Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang đứng trời trồng được một lúc thì hắn mở cửa đi vào , hắn thấy anh không biết hắn đã vào phòng nên cố tình không phát ra tiếng động mà đi lại vòng tay ra trước ôm anh . Anh chợt tỉnh táo lại rồi hất cánh tay hắn ra , quay lại nhìn mắt hắn .

" Đại , anh yêu cầu em ngưng ngay mấy trò này , hôm nay là ngày đầu anh đến đây , còn khoảng 1 tháng nữa ta phải sang Trung Quốc , anh không muốn chúng ta bị ảnh hưởng . "

" Em xin lỗi.. "

" Sao ? "

" Em xin lỗi anh . "

" Anh không để ý mấy chuyện đó nữa đâu . "

" Anh... "

" Anh nói mày nghe nha , mỗi khi mày kêu 'anh ' là anh nghi sắp có chuyện không lành với anh mày . "

" Không phải em muốn nhờ anh một chuyện .."

" Chuyện gì em nói đi ."

" Anh đi lại đo chiều cao với em ."

Anh đi lại và đứng gần hắn , hắn cao hơn anh một cái đầu , anh nhích một chút thì hắn từ trên khom xuống hôn vào trán anh . Anh giật nảy người rồi đi ra xa hắn .

" Cái thằng này mày muốn chết đúng không ? ".

Anh cầm chiếc dép dưới sàn chọi thẳng vào hắn , hắn đương nhiên sẽ chạy nhưng chiếc dép nó nhanh hơn nên trúng thẳng vào đầu hắn . Hắn ôm đầu chạy thẳng ra ngoài phòng , nhưng chưa đầy một phút thì hắn lại thò đầu vào cửa .

" Anh tắm đi , người anh có mùi đó , nhưng em thích , lẹ anh thầy kêu , thơm quá ~~~~ ."

Aishh cái thằng này , tao là anh mày mà mày không hề tôn trọng . Cả trong cái đội tuyển U23 này , người nào cũng chọc anh , tại anh nhỏ con thôi chứ anh to cao cỡ Dũng gôn là anh sực mấy bây lâu rồi .
Anh đi lại lấy balo ra vài bộ đồ , rồi đem nó cất vào trong tủ , anh lấy lại một cái áo thun trắng vào một cái quần đùi thể thao . Anh đi thẳng ra ngoài , tắt hết đèn và đóng cửa.

Anh đi vào một phòng tắm tập thể , ở đó đang có Xuân Mạnh , Công Phượng và Đình Trọng . Xuân Mạnh thấy anh đi lại thì khoác vai anh kéo anh qua một góc nói chuyện.

" Ê nè hôm nay mày sao rồi ? "

" Sao là sao ?"

" Thì ý là tập trung quen không ? Có khó khăn gì không ? "

" À , bình thường nhưng mà tao thấy tao nói tao là anh không ai tin cả mày ơi."

" Thì hồi ở Sông Lam đã ai tin mày đâu mà mày buồn . "

" Ôi cái thằng này , mày ngứa đòn phải không Mạnh ? "

" Tao giỡn thôi , mà mày ráng đi , còn cỡ 2 tuần nữa là mình sẽ thi vòng loại , ráng để vô chung kết đi . "

" Tao biết mà , tao không bao giờ bỏ cuộc , tao không sợ . "

" Đúng mày không sợ , mà mày đang sợ . "
 
" Cái thằng cờ hó nhà mi , tao đi tắm ."
Anh xoay người đi thẳng vào một phòng tắm rồi tắm rửa làm vệ sinh cá nhân ."

Khoảng 10' phút thì anh đi ra , anh đi thẳng tới phòng ăn để ăn uống . Ra đó anh thấy cũng khá đông nên dòm coi kím chỗ ngồi . Anh đi qua mấy bàn đầu thì tới bàn thứ tư có ai đó kéo anh ngồi xuống . Anh loạng choạng ngồi xuống ghế thì xoay qua thấy hắn . Hắn đã tới đây lâu rồi chờ Văn Đức tới , hắn chừa một chỗ kế hắn cho anh ngồi , ai tới ngồi hắn cũng đều đuổi ra . Khi nhìn ra cửa thấy bóng dáng nhỏ gầy thì hắn biết ngay anh tới . Nên khi vừa thấy anh đi qua thì hắn liền kéo anh xuống . Anh quay qua trừng vào mắt hắn như hỏi có ý gì đây , anh không hỏi lớn vì đây là bàn nhiều người mắc công làm ảnh hưởng .

" Em chừa chỗ cho anh đó. "

" Cám ơn em nhưng sau này đừng làm mấy việc này nữa ."
Anh ngồi vào bàn đã thức ăn để đầy đủ trên đó , hắn nói với anh hắn chuẩn bị mấy thứ này lâu rồi. Anh không biết là anh nên cám ơn hay là kệ luôn hắn , mà thôi tốt hơn là ăn trước đi rồi tính .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net