Chương 1-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Băng Tâm (chủ nhà)

Tình trạng sáng tác: đang đào và đào

Mở đầu

"Nếu em đi lạc thì anh có đi tìm em không"

"Có, anh sẽ đi tìm."

"Nhỡ không tìm được thì sao?"

"Chỉ cần em đứng ở đó đợi anh thì anh nhất định sẽ tìm được"

"Em sợ, sợ khi quay đầu lại sẽ không thấy anh."

"Không đâu, anh sẽ luôn ở bên em, nếu em sợ lạc mất anh thì anh sẽ nắm chặt tay em. Lúc đó trong biển người em vẫn sẽ cảm nhận được sự tồn tại của anh."

...

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, giấc mơ vừa rồi thật rõ ràng, khẽ nhắm mắt lại Ngọc vẫn còn thấy rõ nét cười, nét dịu dàng trong mắt anh. Đã 5 năm trôi qua kể từ cái ngày đó, giấc mơ kia vừa là ác mộng lại vừa là giấc mộng đẹp của cô. Nó đẹp vì trong giấc mơ cô còn được gặp anh, còn nó là ác mộng vi khi tỉnh lại cô đã vĩnh viễn không bao giờ được thấy anh cười nữa.

Chương 1

Vào mùa hè 9 năm trước, Ngọc giống như bao cô gái đồng trang lứa ước mơ về cánh cổng đại học, bằng quyết tâm của mình cô đã vào được ngôi trường mà mình mơ ước - Đại học S Hà Nội. Trước cánh cổng cô nửa lưỡng lự, nửa vui sướng, lưỡng lự khi biết bước qua cuộc sống của cô sẽ khác xưa lắm, có thể cô còn phải thay đổi cả con người mình nữa, vui sướng vì đây là giấc mơ của cô. Chính cô cũng không ngờ được ngay khi chân cô bước qua cánh cổng cuộc đời của cô đã có sự biến đổi lớn, người tạo nên thay đổi đó chính là anh, Long, một chàng sinh viên là mơ ước của bao cô gái.

Lần đầu gặp anh, Ngọc đang lóng ngóng xem xét khuôn viên trường, ngôi trường này quả là rộng lớn so với ngôi trường cấp 3 của cô, với cái bệnh "mù đường bẩm sinh" của cô thì đây quả thật là thách thức lớn lao. Vẫn mải miết băn khoăn xem có nên vẽ một cái bản đồ cho riêng mình không thì bỗng một giọng nói từ sau lưng thốt lên làm cho Ngọc hoảng sợ :

"Chào em, em là sinh viên mới à?"

Định thần lại, Ngọc nhìn ra cái kẻ vừa hù mình. Đó là một anh chàng sinh viên trông khá tuấn tú, dáng người cao ráo, khuôn mặt cũng có thể coi là xuất chúng trong số những người mà Ngọc đã gặp, đánh giá thêm một chút Ngọc nhận ra anh ta có nước da màu đồng khỏe khoắn. Nhìn lên mắt anh ta Ngọc bất chợt bắt gặp vài tia thích thú phát ra từ trong đó, lúc đó cô mới nhận ra vẻ soi mói của mình là không được lịch sự cho lắm. Vội vàng thu mắt lại, Ngọc lí nhí trả lời:

"Vâng ạ, em tên là Ngọc, mới vào trường lần đầu tiên"

"Hì, anh tên Long, học trên em 3 khóa. Em đã biết đường đi trong trường chưa? Có cần anh giúp không?"

Nhờ có anh Long nhắc đến Ngọc mới nhớ ra lý do mình đứng đây nãy giờ.

"Dạ chưa, em đang tìm đường đến..."

"Nhiệm vụ của anh hôm nay là giúp đỡ tân sinh viên, anh sẽ giúp em tìm đường"

Long mỉm cười nhìn cô. Trên đường Long rất nhiệt tình giới thiệu từng chỗ, từng góc của trường cho Ngọc, Ngọc cũng rất chăm chú lắng nghe như một đứa học sinh biết nghe lời vậy. Đến lớp học, Ngọc không khỏi thở phù ra một hơi nhẹ nhõm khiến người bạn đồng hành của cô là Long rất ngạc nhiên, không hiểu cô bé này thở phào vì không phải đi cùng mình nữa hay là có một lí do nào khác. Chưa kịp nói ra thắc mắc của mình thì anh đã nghe thấy cô hớn hở nói trước:

"May quá, đường đi trong trường không đến nỗi phức tạp quá, em ban đầu còn đang lo định vẽ cho mình một cái bản đồ để đè phòng đi lạc."

Nghe được cái lí do đấy khiến Long bất giác bật cười, thấy anh cười Ngọc khẽ đỏ mặt, hình như cô lại thất thố trước mặt người ta rồi. Lúng túng, Ngọc rối rít cảm ơn rồi chạy thẳng vào lớp, cô cũng không kịp để ý đến ánh mắt sáng bừng đang nhìn mình kia. Đó là lần gặp mặt thứ nhất của cô và Long.

Lần thứ hai gặp mặt, cô suýt nữa thì quên mất Long làm cho anh tức đến nỗi không nói được câu gì. Lần đó là gần 3 tháng sau khi nhập học. Làm quen với cách học mới làm cô chóng mặt, cô chạy theo chương trình học trên lớp thấy còn khô sở hơn cả hồi học thể dục chạy 100m, cô cũng nhanh chóng làm quen với các bạn trong lớp, cách sinh hoạt hằng ngày và cũng nhanh chóng quên mất cái ngày đầu mình đến trường. Thực ra tuần đầu tiên Ngọc vẫn còn nhớ rõ người đó, mong được gặp lại, nhưng thường càng cầu thì càng không được nên dần dần cô cũng quên béng mất cho đến buổi tự học ở thư viện ấy.

Sau một thời gian cật lực học rốt cuộc Ngọc cũng bắt nhịp được theo kịp chương trình học của mình. Để thưởng cho mình, Ngọc quyết định lên thư viện tìm những quyển sách văn học để thư giãn đầu óc. Đối với nhiều người mà nói thì đó là cách tra tấn đầu óc kinh điển, xét theo khía cạnh là một người đam mê văn học thì Ngọc cật lực phản đối. Sau một hồi lượn lên lượn xuống ở chỗ giá sách rốt cuộc Ngọc cũng tìm ra được quyển sách của nhà văn mà cô yêu thích. Vừa vươn tay định lấy thì cũng có một cánh tay khác đang vươn tới cùng, quay mặt nhìn kẻ mới đến, Ngọc thoáng thấy khuôn mặt này khá quen nhưng nhất thời lại không nhớ được ra mình đã từng gặp ở đâu. Nhìn thoáng qua cái thẻ Ngọc phát hiện ra đây là một anh khóa trên, vốn là một người luôn có khái niệm tôn sùng các vị trưởng bối nên Ngọc quyết định nhường quyển sách đó cho anh ta. Khẽ mỉm cười coi như thay lời chào, Ngọc quay người tiếp tục đâm đầu vào công cuộc tìm sách của mình. Cô đâu biết rằng hành động như thế đã khiến cho một kẻ tức trợn mắt há mồm, hình ảnh đó không hề rơi vào mắt cô vì lúc đó cô đang quay lưng về phía anh ta. Còn anh chàng Long kia thì khỏi phải nói. Anh khá ấn tượng với Ngọc từ lần đầu gặp đó. Lâu lắm rồi anh mới lại thấy một đôi mắt sáng trong như vậy, nhất là đôi mắt đó đặt trên khuôn mặt của cô lại càng khiến người ta rung động mà nhớ nhung. Nhiều lần anh "vô tình" đi ngang qua lớp cô học thì thấy cô đang chúi mũi vào quyển vở của mình, thấy cô bận nên anh không dám làm phiền, anh kiên nhẫn đợi đến lúc cô thật rảnh để có thể chính thức ra làm quen. Không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà hôm đấy anh lại lên thư viện. Anh muốn lên tìm mấy quyển sách tin về xem cho đỡ chán, một hình dáng thân thuộc hiện ra trước mắt anh. Anh vui mừng bước đến, vừa đi vừa suy nghĩ làm thế nào để cho cuộc gặp gỡ thật tình cờ, thấy cô ngắm nhìn giá sách anh liễn nghĩ ra một kế, giả vờ với cùng một quyển sách với cô. Điều làm anh ngạc nhiên hơn cả là ánh mắt xa lạ của cô khi nhìn anh, rồi cách cô chào anh kính cẩn. Hụt hẫng, tức giận, anh vẫn luôn cho rằng mình là kẻ biết kiềm chế tốt vậy mà hôm nay anh bừng bừng nổi giận, sa sầm mặt tiến đến trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ thẳng vào mặt mình và hỏi:

"Em.có.nhận.ra.anh.là.ai.không?"

Đang vướng bận với công việc tìm sách vĩ đại, Ngọc thấy một bóng người bước tới chặn trước mặt mình,, ngước mặt nhìn lên thì thấy một khuôn mặt như "thần chết" nhìn mình, Ngọc hoảng sợ lùi lại mấy bước. Nhìn kĩ lại thì cô nhận ra chính là người mà cô nhường sách lúc nãy, nghe thấy anh hỏi cô lại càng hoang mang mù mịt không biết mình đắc tội gì với vị đàn anh này.

Thấy vẻ mặt của cô làm Long day day trán, liếc mắt nhìn lần nữa, lần này là nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt có ma lực đó làm cho cơn tức của anh dịu đi phần nào. Khuôn mặt của Ngọc vẫn ngây ngốc nhìn anh như lần đầu hai người gặp vậy. Long thở dài bất giác vươn tay gõ nhẹ lên trán Ngọc một cái.

"Mang hồn của em về đi. Người đầu tiên em gặp trong trường, người đưa em đến lớp. Nhớ ra chưa?"

"Aaaaaaa"- Ngọc chợt nhớ ra " Anh là cái anh Phong à không Công, hình như không phải..."

Long ngao ngán bất lực với cái trí nhớ đó của Ngọc, đồng thời anh cũng thắc mắc một cách mãnh liệt là làm sao cô ấy lại đậu được vào cái khoa cần nhớ nhiều nhất  đại học này - khoa Văn.

"Anh tên là Long, Trần Văn Long, em nhớ kĩ cho anh. Nếu cần em ghi cả vào quyển ghi chú để không bao giờ quên cũng tốt."

Long nghiến răng nói, hận là không thể mang tên anh khắc sâu vào đại não của cô bé kia.

Chương 2

Kể từ sau hôm gặp ở thư viện đó hai người cũng gặp nhau thường xuyên hơn bình thường. Lúc thì trong căng-tin, lúc thì trong thư viện, lúc lại dưới tán cây nào đó trong trường học. Đám bạn của Ngọc không ngớt lời trêu đùa, kêu Ngọc là may mắn vì đã nắm bắt được một trong bốn vị thần của trường. Quả thực, Long là một người nổi tiếng. Anh không những học giỏi mà còn là một thành viên ưu tú trong đội bóng rổ, sở hữu ngoại hình khiến nam nhìn thì ganh tị, nữ nhìn thì mê mẩn. Sau một thời gian khi hai người hay xuất hiện cùng nhau, hàng loạt tin đồn nổi lên.Trước những hành động của Long, Ngọc cũng có suy nghĩ nhưng vẫn chưa thấy anh nói gì,mà Ngọc lại không muốn tự mình đa tình nên cô vẫn như trước phản đối lời nói của dư luận,còn Long thì ngược lại, một mực yên lặng, điều này càng khiến cho mọi người tò mò.

Thấm thoát năm nhất của đại học của Ngọc cũng gần trôi qua, đồng thời cũng là năm cuối của Long cũng gần hết. Càng nghĩ đến lại càng khiến tâm trạng của Ngọc ủ ê. Nghĩ đến cảnh không được gặp anh nữa cô thấy trống rỗng một cách kì lạ, như có cái gì đó rất quan trọng mà cô đã đánh mất. Với tinh thần uể oải đó, cô không muốn gặp Long vì sợ làm anh lo lắng, mấy ngày nay cô hầu như đều kiếm cớ tránh mặt anh. Cô nhiều lần chỉ dám lén lút nhìn anh từ góc xa nào đó, cô sợ nếu cô không tập xa anh dần thì bản thân sẽ không trụ được lúc anh đi mất.

Tâm trạng rối bời của Ngọc, Long cũng cảm nhận được. Ban đầu anh chưa có tình cảm gì sâu đậm với cô, qua thời gian tiếp xúc tình cảm của anh mới tăng dần. Khi nhận ra mình đã yêu cô bé này mất rồi thì anh lại càng muốn trân trọng giữ gìn cô ấy. Thời gian đầu khi phát hiện ra tình cảm của mình anh đã rất lo sợ, sợ nếu nói ra thì hai người có thể sẽ đi đến kết cục tồi tệ nhất. Vì vậy mà anh vẫn cứ im lặng ở bên cạnh cô, khéo léo vun đắp cho tính cảm của hai người. Năm học sắp kết thúc, thời gian gần kề bên cô cũng sắp hết mà anh vẫn chưa nói ra được nỗi lòng mình, cũng lúc này thi thoảng anh lại bắt gặp khuôn mặt thoáng chút buồn vu vơ của Ngọc, thấy Ngọc như đang có ý định tránh né mình, hai người biết nhau tuy chưa lâu nhưng tâm tư của đối phương thì đã sáng tỏ mười mươi. Thời gian đã chín muồi, Long quyết định.

Vào một ngày cuối tháng năm, trước không khí mát mẻ trong lành bất thường của mùa hè, trong sân trường có một chàng trai nọ ôm một đóa hoa hồng đỏ rực trong tư thế quỳ một gối xuống trước một cô gái.

"Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!"

Lời nói của chàng trai mạnh mẽ mà vẫn mang theo chút sự dịu dàng sâu lắng. Từ ngữ đơn giản, không hoa mĩ nhưng lại rung động lòng người, tạo ra một dư chấn lớn trước người con gái đang được tỏ tình kia. Cô ngây ngốc nhìn anh, anh nhìn cô mỉm cười, sóng mắt dịu dàng, một dòng nước mắt tuôn rơi, anh hoảng hốt đứng dậy vươn tay về phía cô, chưa kịp đưa tay giúp cô lau mặt thì cô gái đã lao thẳng và ôm chầm lấy chàng trai trước bao ánh nhìn của đám bạn trong trường. Trường học im lặng trong giây lát rồi lập tức nổ bừng lên như lời chúc mừng cho đôi bạn trẻ đó.

Ngọc với Long chính thức trở thành một cặp trong cái tuần học cuối cùng ở trường trước khi kì nghỉ hè bắt đầu. Trong cái tuần ngắn ngủi đấy, Long đưa Ngọc đi rất nhiều nơi, dù là những nơi mà cô đã từng đến nhưng đi với Long mọi thứ trong mắt Ngọc trở nên đẹp một cách lạ lùng. Đường phố không còn cái vẻ đông đúc ồn ào nữa, âm thanh trên đường giống như một bài hát đệm cho con đường mà họ đi. Có một lần đang ăn kem ở Bờ Hồ hai người gặp một đứa trẻ bị lạc, Ngọc còn nhớ mãi cái lúc mà cô dỗ dành đứa bé đó, tận 30 phút sau mẹ của đứa bé mới xuất hiện. Khi nhìn thấy cảnh tìm được nhau của hai mẹ con không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà cô lại hỏi anh:

"Nếu em đi lạc thì anh có đi tìm em không"

"Có, anh sẽ đi tìm."

"Nhỡ không tìm được thì sao?"

"Chỉ cần em đứng ở đó đợi anh thì anh nhất định sẽ tìm được"

"Em sợ, sợ khi quay đầu lại sẽ không thấy anh."

"Không đâu, anh sẽ luôn ở bên em, nếu em sợ lạc mất anh thì anh sẽ     nắm chặt tay em. Lúc đó trong biển ngưởi em vẫn sẽ cảm nhận được    sự tồn tại của anh."

Cảm động, Ngọc nhìn người con trai đang nắm tay mình không chớp mắt. Đôi mắt cô bắt đầu phủ một tầng sương mỏng, thấy Ngọc như vậy Long vừa cuống vừa buồn cười.

"Ngốc ạ!"

Anh khẽ dịu dàng xoa đầu cô, nhìn sâu vào đôi mắt trong như nước khiến con tim anh rung động kia. Bất chợt Long cúi xuống đặt lên môi Ngọc một nụ hôn nhẹ, đó cũng chính là nụ hôn đầu tiên giữa hai người. Cả đường phố lúc đấy giường như chỉ còn tồn tại mỗi hai người, không gian xung quanh im lặng đến nỗi tiếng tim đập của đối phương đều nghe rất rõ ràng. Nụ hôn đó rất nhẹ nhàng giống như một chú chuồn chuồn khẽ chạm cánh trên mặt nước, cũng rất ngắn ngủi nhưng cũng đủ sức cho Ngọc thấy được tình yêu chân thành của Long. Giây phút bất ngờ trôi qua, khi ý thức được mình vẫn đang ở trên đường Ngọc đỏ bừng mặt quay đầu bỏ chạy. Trước phản ứng của Ngọc, Long bật cười sau đó cũng vội vàng đuổi theo kéo tay cô lại. Ngọc vẫn cúi ngằm mặt xấu hổ, Long mỉm cười bất đắc dĩ nâng khuôn mặt kia lên, nhìn sâu vào đôi mắt kia thêm lần nữa.

"Xem em kìa, anh sắp ra trường rồi, nụ hôn đó coi như quà của em        mừng anh tốt nghiệp đi."

Ngọc thất thần nhìn nụ cười trên môi anh một lúc, suy nghĩ lại thấy có gì không đúng, chưa kịp nghĩ kỹ cô đã buột miệng nói ra, nói xong cô chỉ hận không cắn đứt luôn lưỡi mình đi cho rồi.

"Nghĩ lại cách anh hôn khá chuyên nghiệp, giống như đã từng hôn        nhiều lần rồi."

Một giây, hai giây sau, Long phá lên cười, cười đến gập cả bụng khiến nhiều người đi đường ngoái lại tò mò nhìn. Còn Ngọc thì mặt vốn dĩ đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, thẹn quá hóa giận, cô dậm chân xoay người định bỏ đi. Nhìn bộ dạng của cô Long không cười nữa, vươn tay ôm cô vào lòng. Anh ở bên tai cô nói rất khẽ.

"Em yêu à, đó cũng là nụ hôn đầu tiên, anh chỉ tình nguyện dâng nó cho em mà thôi. Còn việc em khen ngợi anh có kỹ thuật chẳng qua đó là bản năng, một phần thì cũng do anh nhiều lần tưởng tượng trước để chuẩn bị cho sau này."

Nhìn anh cười, Ngọc lần đầu tiên thấy anh cũng thật gian sảo, lấy tay đánh anh một cách tức giận nhưng đối với người ngoài nhìn vào lại giống như cô đang làm nũng.

"Anh bắt nạt em...!"

"Hì hì, anh đầu hàng, đừng đánh nữa, mọi người đang nhìn kìa."

"Anh mà cũng để ý người khác nhìn ư, vừa nãy lúc mà...mà....sao anh không nghĩ là sẽ có người nhìn."

"Vừa nãy là anh chứng tỏ tình yêu của anh, mọi người nhìn là ngưỡng mộ. Còn bây giờ em đánh anh như này thì không hay nha."

"Anh...anh...lưu manh. Mọi người nhìn là do anh ôm em nãy giờ thì có. Buông em ra"

Long thấy bộ dáng muốn "chui xuống hố" của Ngọc rốt cuộc cũng chịu buông cô ra, thay vào đó anh cầm chặt đôi bàn tay nhỏ bé kia và kéo cô hòa vào đám đông.

Tuần học cuối cùng cũng đã kết thúc. Long thành công tốt nghiệp, anh bắt đầu bắt tay vào làm hồ sơ xin việc ngay tại trong thành phố, còn Ngọc đối với kỳ nghỉ hè thì cô phải về nhà, bố mẹ ở nhà cũng đã thúc dục gọi cô mấy lần rồi.

"Về đến nơi nhớ gọi cho anh."

"Vâng."

"Ba bữa mỗi ngày không được bỏ bữa nào, phải giữ gìn sức khỏe thật cẩn thận, nếu lúc trở lại mà gầy đi thì đừng trách anh."

"..."

"Mỗi ngày phải nhắn tin cho anh biết tình hình của em ở nhà nữa."

"..."

"Ở nhà nếu đi chơi với bạn bè thì cũng chỉ được đi với con gái, anh không cho phép em đi với con trai."

"Anh..." Lời dặn của Long làm Ngọc phì cười.

Thấy thế Long trợn mắt lên nhìn cô.

"Anh không nói đùa đâu, đừng để anh theo em về nhà để quản lý em. Còn nữa..."

"Hì, vâng thưa "tổng quản", có gì mời ngài phân phó tiếp, thuộc hạ sẽ tuyệt đối tuân lệnh."

"À, ừ, e hèm. Em lần này về nhớ giới thiệu cho bố mẹ em anh là bạn trai của em đi. Anh không muốn chuyện của hai đứa mà người lớn hai nhà không hề biết."

Ngọc đỏ mặt "Nhưng em với anh mới chính thức được hơn một tuần thôi mà, giới thiệu như thế kỳ lắm."

"Anh với em quen nhau được gần năm rồi. Em yên tâm, anh đảm bảo bố mẹ sẽ thích anh." Long cười sáng lạn. "Em sớm giới thiệu thì mọi người mới biết em là của anh, anh mới không lo ở nhà em có người làm mai em cho người khác."

Nhìn gương mặt đỏ đáng yêu của Ngọc, Long không nhịn được khẽ hôn lên môi cô, nụ hôn thoáng qua tràn đầy yêu thương, quyến luyến. Anh cúi thấp xuống thì thầm bên tai cô.

"Trước khi nhập học năm hai em cũng nên lên sớm một chút, anh muốn giới thiệu em với bố mẹ anh."

Ngọc nhìn anh bằng đôi mắt bối rối. Long khẽ cười vươn tay vuốt tóc cô.

"Trông em kìa, bố mẹ anh biết chuyện của chúng mình rồi, trước cả ngày anh tỏ tình với em cơ. Em đừng lo quá, bố mẹ anh hiểu anh và tôn trọng sự lựa trọn của anh. Mà em là cô con dâu anh chọn cho họ nên họ sẽ yêu quý em."

"Nhưng chúng ta mới chính thức yêu mới hơn một tuần, như vậy có vội vã quá không anh."

"Anh không nghĩ là chúng mình mới yêu nhau được một tuần đâu, chỉ là chính thức công bố cho cả "thế giới" này biết mới được một tuần thôi."

Nhìn vào đôi mắt kiên định của anh, Ngọc khẽ ngật đầu đồng ý.

"Em sẽ lựa chọn thời gian thích hợp giới thiệu anh là bạn trai của em."

Long cười, ôm Ngọc lần cuối trước khi cô bước lên xe về nhà.

Chương 3

Ngồi trên xe, Ngọc nhớ lại một tuần ở bên Long. Anh kể cho cô rất nhiều chuyện về anh và cũng hỏi cô rất nhiều chuyện về cô. Gia đình Long có 8 người, dưới anh còn có một cậu em trai năm nay thi đại học. Bố mẹ theo ông bà lên sống ở Hà Nội từ lúc mới lọt lòng, cả hai đều là người làm ăn buôn bán nên khá bận rộn. Theo những gì anh kể thì từ lúc bé đến khi anh học lớp 3 thì anh do ông bà nội chăm sóc là chủ yếu, còn em trai anh lại do ông bà ngoại chăm sóc. Mãi về sau khi bố mẹ anh không còn cần trực tiếp điều hành việc kinh doanh mới bắt đầu đón hai anh em cùng ông bà nội ngoại về dưới chung một mái nhà. Anh bảo lúc ban đầu anh rất khó tiếp nhận mái nhà mới này, anh ở với ông bà nội đã quen chỉ có mình mình, mặc dù biết mình có một đứa em nhưng cũng ít khi gặp nên chẳng mấy để ý, còn bây giờ thì hai đứa phải sống chung một chỗ, phải san sẻ mọi thứ thêm với một người nên cũng hơi khó chịu. Anh phải mất hơn một tháng mới bắt đầu thích nghi được. Trông vậy mà em trai anh tiếp nhận mọi thứ có vẻ nhanh hơn anh, có thể do nó còn bé nên vô tư hơn về nhiều mặt. Dần dần hai anh em cũng bắt đầu chơi với nhau, học cách hiểu nhau. Còn về học tập, cách sống, mọi người trong nhà luôn nghiêm khắc dạy bảo hai anh em anh, những bài học là những câu truyện thực tế. Vì vậy ngay từ bé Long đã có suy nghĩ già dặn hơn những đứa trẻ cùng lứa. Anh còn thú nhận với Ngọc rằng từ hồi bé anh không thích bọn con gái cho lắm, có một lần anh chứng kiến cảnh mít ướt của cô bé hàng xóm bên cạnh từ đó anh luôn quan niệm con gái thật khó chơi. Suốt từ cấp một đến gần khi lên đại học, bạn của anh là con gái chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi nghe anh kể đến đó, Ngọc thấy rất lạ là vì lần đầu tiên hình như là anh chủ động làm quen với cô thì phải. Vẻ mặt nhất quyết không tin với câu hỏi của cô làm Long buồn cười, mà mặt anh lúc đó cũng có phần hơi đỏ. Mãi sau này Long mới chịu nói bộ dáng lạc đường của cô lúc đó rất đáng yêu, làm anh muốn lại gần làm quen, cô là người con gái đầu tiên và duy nhất khiến anh có cảm giác mãnh liệt như vậy.

“Điểm cuối”

Tiếng nói của bác tài làm mọi hồi ức của Ngọc chấm dứt, cô lận đật sách túi lớn, túi nhỏ xuống xe. Đang loay hoay tìm người nhà bỗng dưng trước mặt Ngọc bị một bàn tay to che tối hù lại.

“Đoán xem ta là ai”

Một giọng nói cất lên khiến cho Ngọc ngạc nhiên, không phải vì nó xa lạ mà rất quen thuộc, nhưng rõ ràng chủ nhân của giọng nói này không thể xuất hiện ở đây được, chẳng lẽ cô nghe nhầm.

“Văn, có phải là Văn không” Ngọc run run hỏi lại.

Bàn tay che mắt Ngọc được bỏ ra, cô từ từ quay người lại. Đối diện với người trước mặt khiến cho cô hoàn toàn xúc động, vui mừng. Là Văn, người bạn từ thuở nhỏ của Ngọc, hai người học với nhau từ mẫu giáo đến năm học lớp mười thì gia đình Văn bất ngờ chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC