CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỂM BẮT ĐẦU CỦA BẤT HẠNH I
Nguồn ảnh: Pinterest

Sáng hôm sau,

"Ánh dương của đế chế Edgar, Hoàng đế bệ hạ giá lâm." Tiếng hô của tên canh cửa to và dõng dạc khiến cả trại giam thức giấc. Tân Hoàng đế cùng hai tùy tùng nữa tiến đến phòng giam của Amelin.
"Mở cửa ra. Đưa Đại công tước đến thưởng trà cùng ta." Hoàng đế ra lệnh.
Bọn lính gác nhanh nhẹn đến còng tay Vincent lôi anh ra ngoài. "Mời khách thưởng trà là phải mạnh bạo như thế sao? Tập tục ở đây kì lạ vậy?" Cô ngẩn ra khi thấy anh bị 2, 3 tên lính kéo đi một cách man rợ và thô lỗ nhưng điều cô bận tâm nhất là anh ta được thả ra rồi sao? Đối với cô mà nói Vincent là tấm vé hi vọng duy nhất để thoát khỏi đây. Ở đế chế này, người ta vô cùng quan trọng tầng lớp và tầng lớp nô lệ là thứ bậc bị kinh rẻ nhất. Họ bị phân biệt đối xử đến mức đáng sợ, khó có thể diễn tả bằng lời, có một số trường hợp nô lệ còn bị đối xử còn thua cả một con thú nuôi vì thế chẳng mấy ai chịu đựng nổi kiếp sống không bằng chết, tỷ lệ tử vong của nô lệ là rất cao nên nguồn cung luôn không bao giờ đủ. Nhưng cô có thể làm gì đây? Cô chỉ là một hạt cát trong mắt Hoàng đế chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là toang cái mạng nhỏ rồi. Tuy là vẫn đang lo lắng, sợ hãi nhưng cô vẫn muốn thấy được mặt mũi tên bạo chúa đã đẩy cô xuống cái vực thẳm này để có chết thì cũng về ám hắn. Nhưng đời không như mơ cô chỉ dài chiều ngang chứ không dài chiều cao, tầm nhìn của cô bị che lấp bởi 2 tên tùy tùng, một kẻ mặc áo giáp màu bạc rất hoành tráng, cồng kềnh, đội mũ sắt dày cộm, cao khoảng tầm một mét chín nhìn hắn bự con như gấu vậy, tên còn lại có phần nhỏ nhắn hơn khoảng hơn mét bảy, hắn diện một vest Tây đen giản đơn, phong cách rất chuyên nghiệp, tao nhã. Sau một hồi cố gắng Amelin cũng thấy được mái tóc vàng sáng tựa như nắng hè cùng chiếc vương niệm bằng vàng khảm vô số đá quý chói lóa giữa hành lang tăm tối. Cô nghĩ có cái nón vàng đó ở thời hiện đại chắc phải mua được một thành phố mất.

Phòng thẩm vấn,

Vincent bị đám lính treo lên một thập giá bằng gỗ, trên thân gỗ đầy các vết máu khô loang lỗ có chỗ máu tươi còn đọng lại nhớp nháp chưa kịp khô, cả bốn bức tường cũng chi chít các vệt máu dài ngắn khác nhau, máu còn bám đầy trên các dụng tra tấn quanh phòng nữa khiến cả căn phòng bị nhuộm đỏ. Hoàng đế ngồi đối diện Vincent, đôi mắt màu hổ phách của hắn trộn lẫn sự thích thú và thỏa mãn, đôi môi mỏng nhếnh nhẹ nửa cười nửa không.
"Sư phụ đáng kính của ta, Đại công tước danh tiếng lẫy lừng thuộc gia tộc hùng mạnh với bề dày lịch sử còn dày hơn cả lịch sử đế quốc Edgar này, người sinh ra đã có sẵn con đường trải thảm hoa rồi nên đồ đệ mang chút mùi vị cực khổ này đến cho người đỡ nhàm chán đó. Người hài lòng với món quà này chứ? Có bất ngờ  không?"
Vincent vẫn im lặng, chỉ ném cho tên đồ đệ "hiếu thảo" một ánh nhìn kinh thường.
"To gan. Nhà người dám vô lễ với Hoàng đế bệ hạ sao?" Tên hiệp sĩ "gấu" nổi điên khi thấy thái độ của anh ngay lập tức rút kiếm muốn chém chết anh.
"Dai Wolfgang! Bĩnh tĩnh lại. Đừng quên kết quả mà ngươi mong muốn." Hắn ta nghe vậy, đút lại kiếm vào bao lùi ra sau.
"Sư phụ! Người thấy ta mặc hoàng bào thế nào? Hẳn là đẹp hơn ông già ngu xuẩn đó chứ đúng không?"
"Hừ! Nhìn rất ngu ngốc." Anh khinh bỉ hắn ra mặt. Hắn ta nổi điên đứng dậy dùng roi da liên tục quất vào người anh. Anh không la hét lấy nửa tiếng, giữ nguyên một nét mặt khinh bỉ nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bốn tháng trước, vào một buổi sáng mùa thu, Zane Philomena - nhị hoàng tử của đế chế Edgar đang hăng say luyện kiếm với sư phụ của mình - Vincent Wolfgang trong sân tập của hoàng gia.
"Vung kiếm nhanh hơn đi! Ngài chưa ăn sáng sao? Cứ tiếp tục thế này thì người không thể nào đánh bại được ai đâu dù là 1 tên lính tập sự."
Zane bị lời nói của Vincent khiêu khích điên cuồng vung kiếm, càng về sau đường kiếm của hắn càng bị mất kiểm soát lộ hết mọi sơ hở, Vincent chặn vài đường rồi đánh bay kiếm của Zane.
"Vẫn là sư phụ lợi hại." Zane ngao ngán nói rồi quay đi nhặt kiếm.
"Ngài không hợp với kiếm thuật đâu nhị hoàng tử. Ngài đã cầm kiếm gần 3 năm rồi mà người vẫn đi một con đường mờ mịt như ban đầu. Thần đã cố gắng truyền đạt mọi kỹ năng kiếm thuật mà thần có cho người rồi nhưng có vẻ người không thể tiếp thu được chú nào. Thần thật lòng khuyên ngài nên suy nghĩ từ bỏ đi."
Zane đứng khựng lại bần thần, Vincent nặng nề bước đi. Anh thật lòng không muốn nói lời tuyệt tình với đứa trẻ này, nhưng thật sự thể chất của đứa trẻ này không hợp với kiếm thuật, cả một thời gian dài cố gắng nhưng cơ thể ấy vẫn không tương hợp.
"Không! Ta... ta có thể làm được. Hoàng huynh có thể làm được ta cũng có thể làm được." Zane nghiêm nghị la lên. Vincent thấy rõ được ngọn lửa ý chí đang cháy hừng hực trong đôi mắt màu hổ phách luôn man mác nỗi buồn ấy, anh không đành lòng bỏ qua ánh mắt ấy nhưng anh không thể để thằng bé thêm mộng tưởng nữa, với kinh nghiệm dày dặn của mình chưa một lần phán đoán sai anh biết đây là điểm dừng. Anh cất bước quay đi không một chút lưu luyến.
Zane đối với anh là một đứa trẻ rất ấn tượng và hắn là người duy nhất khiến anh có phần nể phục. Vào ba năm trước trong một đêm đông nọ, bỗng có cậu bé một thân đẫm máu đầy vết thương đứng trước lâu đài Kalius của Vincent, quản gia của anh vội đưa cậu bé vào chữa trị, quản gia còn kể lại với anh rằng thằng bé luôn miệng nhắc đến việc gặp anh trước khi bất tỉnh. Anh thực sự không tin vào mắt mình nhị hoàng tử khi đó chỉ mới 16 tuổi lại có thể băng qua khu rừng Sói ấy để đến được tận đây trong khi tay không một tất sắt? Anh không hiểu cậu bé này làm sao có thể sống sót được, bình thường để đi qua đó vào buổi đêm như vầy cần ít nhất một tiểu đội của Nightmare khoảng 50 người hoặc tối thiểu phải một đoàn thợ săn tầm 70 người thì mới có thể sống sót. Sau đó, ngay khi vừa tỉnh dậy Zane đã vội vàng xin Vincent dạy kiếm thuật cho mình, bản thân Vincent không thích nhận đồ đề vì anh không thích bị làm phiền, dù đã bị bị từ chối nhiều lần nhưng hắn vẫn không từ bỏ, đối với hắn ngoài chỉ huy của đội quân Nightmare bất khả chiến bại này thì không ai có thể dạy kiếm thuật tốt nhất cho hắn. Vì sự cứng đầu của nhị hoàng tử và 1 phần thấy thú vị về việc hắn đơn thân độc mã băng qua rừng Sói Vincent quyết định thu nhận hắn làm đồ đệ. Sau một năm dạy dỗ, anh biết được rằng hắn mạnh mẽ hơn anh nghĩ, Zane là con của Nhị hoàng phi Martha Dennis - ái nữ được sủng ái của Hầu tước Dennis, bà ấy khao khát chức vị Hoàng hậu hơn bất kì thứ gì khác và đặt nó là lý do sống của mình. Martha liều lĩnh lừa Hoàng đế uống tình dược để có cơ hội tiến cung. Hoàng hậu đương thời là người nhỏ nhen, cao ngạo vẫn thường không chấp nhận được việc đức vua nạp thiếp, Martha lại không từ thủ đoạn để có được Zane, vì khi có thai đức vua sẽ không thể nào để dòng máu hoàng tộc bị thất lạc mà nạp bà ta làm thiếp. Vào cung không lâu thì bà ta hạ sinh Zane, những tưởng có đứa trẻ này rồi thì có thể hưởng cuộc sống trong nhung lụa, đâu ngờ thế lực Hoàng hậu quá lớn, Hoàng đế bị kìm hãm quyền hành lại có Đại hoàng tử là một nhân tài hiếm có của thời đại nên đức vua chưa một lần đến thăm mẹ con Zane, cũng không quan tâm hắn ra sao. Dần dà vì sự ghen tị, đố kị và ham muốn tình yêu của Hoàng đế đến điên cuồng mà Martha phát điên, ngày ngày bà ta đánh đập Zane, đổ lỗi do cậu bất tại vô dụng nên mới làm bà ta lâm vào tình cảnh này. Một cậu bé 5 tuổi chưa hiểu sự đời, bị chính mẹ ruột bạo hành, Hoàng hậu ủ mưu ám sát, người anh cùng cha khác mẹ kinh bỉ, bắt nạt nhưng cậu bé vẫn khao khát được sống, cậu có một ý chí thép, một sức sinh tồn mạnh mẽ. Nhưng cuộc sống hoàng thất quá cay nghiệt với cậu, vì thường bị tổn thương cơ thể nên sức khỏe của cậu không được như những đứa trẻ cùng tuổi, dáng vẻ thì thấp bé hơn hẳn, còn thể lực thì yếu ớt hơn nhiều khiến cậu rất dễ bệnh. Biết được hoàn cảnh của Zane, Vincent thật lòng quý cậu và tận tâm dạy mọi thứ có thể cho Zane, anh mong cậu có thể ngồi lên ngôi vị Thái tử trong tương lai để dành lại mọi thứ.

Hai tháng trước hiện tại,

Chỉ còn vài tuần nữa là ngài tuyên thệ đăng quang Thái tử, danh tính người được chọn sẽ được giữ kín cho tới ngày đăng quang. Hôm nay, Vincent đến hoàng cung cho buổi họp hội đồng cấp cao bầu chọn cho vị trí Thái tử, và người được chọn là Đại hoàng tử. Anh không ngạc nhiên vì đối với lợi ích đất nước thì Đại hoàng tử là người phù hợp nhất nhưng anh thấy mất mát vì đồ đệ của anh sẽ mãi chìm trong cuộc sống khắc nghiệt, anh lo lắng không biết cậu ấy phải sống thế nào.
Đã là mùa đông, tuyết trắng phủ kín khuôn viên cung điện, cuộc họp kéo dài đến tối nên Vincent không thể về lãnh địa được và anh quyết định ở lại hoàng cung đêm nay.

Nửa đêm,
Vincent đang ngủ thì nghe thấy vài tiếng động lạ, anh cùng các  cận vệ của mình là anh em Kiera, Finn nhà Gwyneth và Enoch Zachary đi thám thính xung quanh. Kiera phát hiện tiếng động phát ra từ một phòng bí mật dưới lòng đất, nằm cuối hành lang phòng Vincent. Anh cùng đồng đội thăm dò bước vào phòng thì thấy được cảnh tượng Zane đang hung bạo tra tấn rồi sát hại một đám nô lệ lẫn thường dân hơn 100 người, còn có một đám hắc pháp sư hứng lấy máu từ những người bị giết đổ vào một vòng tròn phép thuật rất lớn, bọn chúng có vẻ đang triển khai một cấm thuật nào đấy. Đội của Vincent lao đến khống chế bọn chúng, các cận vệ của Vincent dễ dàng khống chế được bọn pháp sư và đám lính đánh thuê, kề lưỡi kiếm vào đồ đệ của mình Vincent hỏi:
"Người có biết bản thân đang làm gì không?" Nét giọng của anh đọng sự buồn bã không kìm được chút run rẩy.
"Sự phụ, con phải tạo ra Tân thế giới. Một nơi công bằng cho những kẻ bất hạnh như con. Những người phải chết hôm này sẽ là người hùng cho thế hệ sau. Người không thấy hoành tráng sao? Sẽ là một thế giới mới hạnh phúc... hahahaaaa..." Hắn nói rồi cười điên dại.
Vincent ngẩn người, bàng hoàng trước những gì anh thấy, trong mắt anh Zane là một đứa trẻ tuy bị áp bức nhưng đầy nhiệt huyết, dù bị đối xử tồi tệ nhưng chưa hề tồi tệ với người khác lại trở nên thế này. Anh đã luôn tự hào về cách đối nhân xử thế của đồ đệ mình.
"Hãy dừng lại trước khi quá muộn đi Zane!" Đây là lần đầu tiên anh gọi tên hắn thân mật với hy vọng hắn sẽ biết điểm dừng.
"Không đâu. Dừng lại mới là muộn. Nếu bây giờ không có cuộc cách mạng nào thì sau này liệu có không? Người có từng sống mà mỗi giây đều phải lo lắng từng bữa cơm, phải lo lắng cho mạng sống, không biết bây giờ đang sống nhưng ai biết được vài phút sau chết rồi? Con muốn sống! Con muốn được nếm trải hạnh phúc!" Zane gào lên trong sự tuyệt vọng của bản thân.
"Có nhiều con đường để tồn tại không phải chỉ có mỗi cách này? Zane, con đang giết người đó, không phải chỉ một mà rất nhiều người. Ta dạy con biết cầm kiếm là để bảo vệ bản thân chứ không phải giết người vô tội."
"Bảo vệ bản thân ...ha...ha...ha... con không giận sư phụ vì từ bỏ con, con biết những điều sư phụ nói là hoàn toàn đúng, con quá yếu, con không còn cách nào ngoài cách này cả."
"Ta thật sự rất thất vọng về người." Vincent chưa bao giờ thấy tuyệt vọng đến như vậy. Thật ra sau cuộc họp anh đã đang tính con đường khác cho Zane để hắn có thể sống tốt hơn, anh cắn răng đến trói đồ đệ của mình lại thì ngay lập tức hắn thi triển phép thuật đen biến mất cùng đám pháp sư. "Con không thể dừng được đâu sư phụ? Phải có Tân thế giới!"
Ngay lúc này quân lính của Hoàng gia đã dồn dập ập đến phòng bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net