03: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là buổi đêm, tất cả các phòng đều tắt đèn, ai cũng chìm trong giấc mộng của mình. Chỉ duy nhất còn một căn phòng sáng đèn, đó là phòng của Solar. Cậu luôn luôn đi ngủ muộn để có thể làm những thí nghiệm bởi đây là khoảng thời gian yên tĩnh giúp cậu dễ tập trung hơn.

Chỉ có những thí nghiệm này mới có thể khiến cậu vui hơn khi cậu cảm thấy cô đơn lạc lõng.

"Hmm sao nó lại không đúng vậy?"

Solar lắc nhẹ bình thí nghiệm lên mà thắc mắc. Nếu theo đúng như cậu tính toán thì dung dịch phải chuyển màu tím chứ, rốt cục cậu đã làm sai bước nào vậy? Solar cầm lấy quyển sổ tay của mình mà đọc lại, một hồi thì cậu cũng đã phát hiện ra sự thiếu thót của mình.

"À phải, thiếu bột phấn hoa thủy tiên!"

Có lẽ Solar sẽ phải sang phòng Thorn ngay lúc này để cậu lấy một ít bột phấn hoa. Thorn luôn là người sẵn sàng giúp đỡ Solar trong những thí nghiệm của cậu và luôn ủng hộ việc cậu làm. Solar rất vui vì mình có người anh em như vậy. Đã thế Thorn còn rất ngoan nữa. Chả bù cho Blaze, nhờ nó một tí mà nó đã phá hỏng bao nhiêu thí nghiệm của cậu. Từ đấy Solar mới đặt ra quy tắc rằng tất cả mọi người trừ Blaze sẽ được bước vào phòng cậu nếu được cho phép.

Điều đó khiến Blaze khó chịu nhưng biết làm sao giờ, ai bảo cậu cứ phá.

Solar rời khỏi phòng mình và hướng tới phòng của Thorn. Trăng hôm nay rất đẹp và sáng, chẳng cần đèn hành lang mà Solar vẫn thấy rõ được đường đi. Không khí thật im lặng và dễ chịu. Bỗng Solar nghe được tiếng thút thít, và lần theo tiếng thút thít ấy Solar đã đứng trước cửa phòng Earthquake.

Đứng từ ngoài, Solar nhìn thấy Thorn đang gục mặt vào vai Earthquake, để cho đối phương ôm chặt mình mà giãi bày nỗi lòng.

"Thorn, sao cậu lại khóc?"

Earthquake lo lắng hỏi, dựng mặt để Thorn có thể nhìn mình.

Khuôn mặt Thorn bây giờ tràn đầy nước mắt với cái mũi đỏ ửng lên vì sụt sịt. Những tiếng nức nở khe khẽ vẫn vang lên không dừng lại. Dứt khỏi tay của Earthquake, Thorn lại gục mặt vào vai đối phương.

"Mama ...tớ sợ"

"Có chuyện gì à?" Earthquake nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn không ngừng vuốt lưng trấn an cậu bạn mình.

"Tớ ...gặp ác mộng" Thorn có vẻ bình tĩnh hơn "Tớ nhớ lại khoảng thời gian mình còn phục vụ dưới trướng Retak'ka, nó quả là đáng sợ. Hắn ta ...thật sự tàn nhẫn. Phải chăng tớ vẫn ở bên chủ nhân cũ của mình ..."

Earthquake chưa từng bị thu phục bởi Retak'ka bởi khi ấy cậu đang thuộc về Hangkasa nên cậu chưa từng hiểu được cảm giác của họ. Nhưng nhìn vào phản ứng và thái độ của người anh em nguyên tố này, Earthquake cũng hiểu hơn về những gì họ từng trải qua. Hẳn đó là khoảng thời gian khủng khiếp mới khiến Thorn gặp ác mộng.

"Nó chỉ là giấc mơ thôi, mọi thứ đã qua rồi. Cậu đừng nghĩ về nó nữa" Earthquake an ủi "Nhưng mà tại sao lại là tớ? Chẳng phải cậu luôn đến bên Solar mỗi khi cảm thấy khó chịu sao?"

"Tớ không biết tại sao tớ lại nghĩ đến cậu trước, chắc có lẽ bởi cây nảy mầm trong đất trước khi nó đón nhận ánh nắng mặt trời"


.


Khẽ buông tiếng thở dài, Solar quyết định không nán lại nữa mà quay về phòng mình.

"Giờ đây đến cả Thorn cũng không còn cần mình"

Solar không rõ những cảm xúc mà cậu đang phải cảm thấy là gì nữa? Trống rỗng? Cô dơn? Ghen tị? Buồn bã? Tất cả đều dường như không phải. Cảm xúc của cậu giống như một mớ hỗn độn khi pha trộn những xúc cảm ấy với nhau vậy.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu khiến Solar hốt hoảng quay lại, đẩy đối phương ra nhằm tự vệ.

"Ui da, cậu có cần phải làm thế không vậy?"

Hóa ra đó là Lunar, Solar thấy vậy bèn nhanh chóng đỡ cậu bạn mình dậy, phủi phủi quần áo giúp cậu rồi ríu rít xin lỗi

"Ôi tớ xin lỗi, mà sao giờ này cậu còn chưa ngủ?" Solar hỏi

Bỗng Lunar lùi lại một bước, cậu dường như đang giấu thứ gì đó sau lưng cậu, tay còn lại gãi má ngại ngùng.

"Thì tớ không ngủ được nên tớ hóng gió chút. Tớ thấy cậu từ phòng Earthquake rời khỏi và có vẻ cậu hơi buồn nên tớ mới đi theo cậu vì tớ lo cho cậu"

Vậy là Lunar đang lo lắng cho cậu ư? Solar không quá thân thiết với người em này lắm nên khi nghe được những lời ấy Solar đã bị cảm động, nhất là lúc cậu đang cảm thấy muộn phiền như này.

Đối với Solar, Lunar là người có sức mạnh nguyên tố trái ngược hẳn với cậu, vậy nên Solar nghĩ lại gần mình thì Lunar cũng không học hỏi được gì. Cộng thêm cả việc hai nguyên tố đối lập nhau dễ xảy ra xích mích nên cậu cũng không muốn. Ngoài ra Lunar còn có khả năng thấy được bóng tối trong tim người khác nên Solar cũng không muốn đối phương biết quá nhiều về mình.

Không phải Solar không tin tưởng anh em mình nhưng nguyên tắc khó phá vỡ của cậu là không bao giờ được để lộ điểm yếu.

Nhưng có lẽ cậu đã phá vỡ nguyên tắc của mình mất rồi

Lunar ngạc nhiên, người trước mắt cậu đang khóc. Ánh sáng đẹp đẽ ấm áp ấy đang khóc. Lunar lúng túng không biết phải làm gì. Cậu cảm thấy có gì đó bất an đang nhen nhóm trong lòng cậu. Lunar định đưa tay về phía Solar nhưng bàn tay ấy đã bị gạt đi.

Solar nhanh chóng lau nước mắt rồi chạy thẳng về phòng mình.

Bỏ mặc lại Lunar đang đứng đơ trên hành lang. Lunar nhìn xuống tay mình, ánh sáng ấy gần đến thế rồi mà sao cậu không thể với tới được. Nhìn xuống tay còn lại đang cầm một thứ gì đó, cậu khẽ thở dài. Hoa phong lan vàng này có lẽ không tặng được cho người ấy mất rồi. Sau cùng thì cậu cũng là bóng tối, và bóng tối không tài nào có thể chạm tới ánh sáng.


.


Solar bước vào phòng vệ sinh mà vốc nước lên mặt để cho tỉnh táo.

Sao cậu có thể khóc trước mặt thành viên mới được cơ chứ. Solar nhìn khuôn mặt cậu trên gương, trông nó thật thảm hại. Bỗng có thứ gì đó thu vào mắt cậu. Tóc cậu phần trắng dường như nó nhiều hơn, nó đang lan rộng ra.

Solar cuống cuồng nắm lấy phần tóc trắng của mình như muốn ngăn cản việc nó lây lan ra chỗ khác nhưng có vẻ không được. Cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, Solar thấy phần tóc trắng đã ngừng lan rộng.

"Chà chà xem ai đây này, không phải là nguyên tố ánh sáng sao?"

Một giọng nói vang lên, giọng nói ấy chứa đầy sự tăm tối và quỷ quyệt. Solar nhìn kĩ trên gương, dường như hình ảnh phản chiếu của cậu trên gương đang có biểu cảm khác. Cậu đang hoảng hốt như vậy thế sao hình ảnh kia lại có thể cười mỉm một cách xảo trá?

"Gương không biết nói, ngươi là ai?"

"Ta là cơn ác mộng tồi tệ nhất của ngươi"





End 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net