04: Cơn đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta là cơn ác mộng tồi tệ nhất của ngươi"

Nghe được câu nói ấy, Solar ngạc nhiên đến nỗi suýt ngã ngửa

"Tsk ...thỏ đế"

Hắn thích thú nhếch mép nhìn cậu. Mặc dù mang ngoại hình giống nhau, cùng là một người nhưng ánh mắt khác hẳn. Ánh mắt hắn hằn lên những tia xảo quyệt và độc ác và Solar có thể cảm nhận được không khí xung quanh đang trở nên kì lạ. Tim cậu cũng đang đập rất mạnh, người cậu căng cứng lên đầy căng thẳng.

"Không ...không thể nào"

Solar không tin vào tai mình, cậu cố gắng bịt tai lại không nghe bất kì thứ gì thốt ra từ miệng hắn. Có vẻ như điều đó không có tác dụng, bởi không chỉ tai mà trong tiềm thức cậu vẫn vang lên giọng nói của hắn.

"Bịt tai cũng không có ích gì đâu"

Giọng nói của hắn lảng vảng trong đầu cậu, từng lời nói đều khiến đầu cậu ong lên đầy đau đớn. Hắn lấy biểu hiện của cậu làm điều thích thú mà cười khoái chí

"Ta là bóng tối trong ngươi, những cảm xúc đố kị, kiêu ngạo, trống rỗng của ngươi đã sinh ra ta. Chỉ cần cảm xúc ấy trong ngươi càng lớn, ta sẽ càng mạnh. Ngươi nên chấp nhận ta là một phần trong ngươi đi! Rồi sẽ đến lúc ta sẽ thay thế ngươi để cùng với lũ kia chơi trò gia đình"

Solar nghe thấy vậy liền hoảng hốt

"Không được động đến họ!" Cậu gằn giọng cảnh báo.

Hắn chỉ cười lớn, sau đó nhìn thẳng vào mắt Solar nhếch mép

"Ngươi có thể làm gì được ta đây, bởi ta chính là ngươi mà. Là nguyên tố mạnh nhất nên đương nhiên bóng tối trong ngươi cũng mạnh nhất"

"Dừng lại đi!"

"Ta nên bắt đầu từ đứa nào sau khi chiếm được cơ thể ngươi nhỉ? Bắt đầu từ Thorn đi nhỉ, ngươi quý nó lắm đúng không?"

"Ta đã bảo là DỪNG LẠI!"

Solar gào lên rồi đấm thật mạnh vào hình phản chiếu của mình trên gương. Máu từ mu bàn tay cậu chảy ra dính hết lên mặt gương và nó còn chảy xuống cả bồn rửa mặt. Tiếng gương vỡ vang lên đã đánh động đến phòng bên cạnh.


.


'Xoảng'

Cyclone giật mình tỉnh giấc bởi tiếng vỡ to lớn ấy. Cậu không khỏi thắc mắc và lo lắng. Tiếng động ấy xuất phát từ phòng bên cạnh, đó là phòng của Solar. Cyclone nhanh chóng rời giường để sang phòng Solar xem tình hình.

Đứng trước cửa phòng Solar, Cyclone gõ cửa. Không quên gọi vọng lại vào bên trong.

"Solar! Có chuyện gì trong đó vậy?!"

Bên trong vẫn im lặng.

"Cyclone, việc mà cậu hét lên vậy?"

Chắc vì tiếng gọi của Cyclone to quá nên nó đã đánh động lên tầng trên, làm cho Blaze thức giấc. Blaze từ phía cầu thang mà lại gần chàng trai áo xanh nước biển mà hỏi.

"Tớ nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng Solar nên tớ sang đây xem tình hình"

Blaze nghe vậy liền đập cửa mà gọi

"Solar bọn tớ đây, trong đấy có chuyện gì vậy?"

'Cạch'

Tiếng cửa mở.

Solar hé cửa chỉ đủ cho mặt mình lộ ra, tay giấu ra sau lưng nhằm che đậy đi vết thương chưa được băng bó.

"Sao vậy?"

"Bọn tớ nghe tiếng đổ vỡ từ phòng cậu nên muốn hỏi cậu thôi" Cyclone nói, ánh mắt cậu không khỏi lo lắng nhìn người em của mình.

"Thế thì không có gì đâu, tớ vừa làm vỡ bình thí nghiệm" Solar nói, tránh ánh nhìn dò xét của Cyclone.

Blaze đã để ý giọt máu trên sàn nhà, cậu liền cảm dự có điều không đúng lền đanh mặt hỏi

"Thế tại sao cậu lại bị thương?"

Cyclone tròn mắt ngạc nhiên. Blaze luôn là một troublemaker và tinh nghịch nhưng cậu lại có thể để ý tiểu tiết mà Cyclone không thấy được, nó khiến Cyclone ngạc nhiên.

Solar nhìn về phía khác

"Do bất cẩn! Vậy thôi nhé các cậu về phòng đi để tớ dọn, chúc ngủ ngon!"

Nói rồi Solar đóng sập cửa lại không kịp để cho hai người ngoài cửa nói thêm lời nào. Cyclone với Blaze nhìn nhau đầy khó hiểu với thái độ của Solar nhưng cũng không để ý lắm. Họ về lại phòng của mình và tiếp tục giấc ngủ của mình.


.


Đã ba ngày kể từ sự xuất hiện của 'Solar', tóc cậu cùng ngày một trắng hơn, gần như đã nửa đầu. Solar phải thay đổi cách đội mũ để có thể che hết đi phần tóc trắng ấy. Nhìn bản thân trong gương mà Solar không khỏi chán ghét, tại sao cậu lại để mình rơi vào tình cảnh này cơ chứ?

Dạo gần đây ngân hà đang rất yên bình, kể từ khi Retak'ka bị đánh bại, mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có của nó. Duy chỉ có những bọn quân lính nhỏ lẻ của hắn mong muốn làm theo di nguyện của chủ nhân mà đi đánh chiếm các tiểu hành tinh.

Và dạo gần đây tần suất Boboiboy gọi Lunar và những người khác ra chiến đấu cũng nhiều hơn. Solar rất ít khi được ra trận, những trận chiến cậu tham gia là lúc kẻ thù đã yếu đi để cậu có thể tung đòn kết liễu.

Điều đó càng làm cậu nghĩ đến câu nói của Thunderstorm hơn. Chẳng lẽ cậu chỉ là kẻ hèn nhát đứng sau? Cậu cảm thấy vị trí của mình trong lòng mọi người đang giảm đi. Và mọi người có vẻ gần gũi vui vẻ hơn khi ở cạnh thành viên mới. Kể cả Yaya, Ying, Gopal hay Fang cũng dành hết lời khen dành cho Lunar.

Cậu cảm thấy mình như kẻ thua cuộc vậy

Lunar đối xử với mọi người rất tốt, mặc dù là thành viên mới nhưng cậu rất ngoan và chăm giúp đỡ mọi người, Solar trân trọng điều ấy. Vậy tại sao mỗi khi đối diện với Solar, Lunar luôn bày ra bộ mặt thương cảm và lo lắng vậy? Lunar là đang khinh thường cậu sao?

Nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Solar không thể để bản thể kia của cậu lớn mạnh hơn nữa. Thứ cảm xúc này như chất dinh dưỡng để nuôi sống hắn vậy.

Cậu vùi đầu vào trong đống sách đặt trên bàn, và cậu nghĩ cậu sẽ giữ nguyên tư thế đó mãi cho đến khi Thorn lên gọi cậu xuống phòng gym tập luyện.


.


Solar bước vào, dường như có một sự thay đổi mà cậu không hề biết. Frostfire đang đánh nhau với một ai đó. Nhưng Solar thấy người đó quen lắm, dường như đó là Thunderstorm và Lunar vậy.

"A Solar đến rồi" Earthquake vui mừng nói "Cậu xem xem Fusion của Thunderstorm và Lunar thế nào? Bọn tớ gọi nó là Halinar"

Sao Solar không hề biết gì về việc kết hợp này vậy?

"Hai người kết hợp từ lúc nào mà tớ không biết thế?" Solar hỏi, giọng nói mang chút buồn

"Cũng lâu rồi nhưng bọn tớ nghĩ cậu bận nên không nói, bọn tớ tự làm xong đưa kết quả cho cậu, thế cũng được mà" Cyclone trả lời

"À ừ"

Solar chỉ ậm ừ cho qua. Họ bày ra kế hoạch và chiến lược mà không có mặt cậu ư? Lại còn nghĩ cậu bận nên không nói nữa. Chẳng phải cậu là chiến lược gia của cả nhóm sao, thế mà bọn họ lên kế hoạch mà không có cậu. Trong lòng cậu dấy lên một sự mất mát vô cùng lớn

Solar lắc đầu thật mạnh. Không được, không thể để những cảm xúc này chi phối cậu bây giờ, không thì hắn ta sẽ mạnh lên mất.

"Halinar thực sự mạnh nha, chiêu thức tia chớp đen rất ngầu luôn. Tớ có cảm giác cậu mạnh gần bằng Supra cơ đấy" Blaze nói sau khi tách khỏi Fusion Frostfire

"Vậy là chúng ta có thể chiến đấu mà không cần Supra ra trận rồi" Ice nói

Không cần Supra, có nghĩa là không cần kết hợp cùng cậu nữa sao?

'Đúng rồi đấy, bọn họ không cần ngươi nữa'

Một tiếng nói vang lên trong đầu của Solar và cậu biết đó là ai, là bóng tối trong cậu.

'Giờ đã có Lunar, mọi người đã có thể kết hợp để tạo ra Fusion mạnh mà không hề cần ngươi'

Solar ôm đầu lùi lại, cố gắng không để cho giọng nói ấy hoành hành trong tâm trí cậu nữa. Cậu nhăn mặt gắng sức để làm giọng nói biến mất

'Đến cả việc lập chiến lược mà họ cũng không cần ngươi, một chiến lược gia của nhóm'

"Ngươi im đi" Solar khẽ nói

"Cậu nói gì vậy Solar?" Thorn hỏi

Solar giờ đây đang ôm chặt đầu mình, có vẻ như nó vô cùng đau đớn. Câu hỏi của Thorn đã kéo sự chú ý của mọi người về phía cậu. Thunderstorm cũng tách khỏi Fusion Halinar mà tiến lại gần Solar. Có chuyện gì đang xảy ra với Solar mà trông cậu đau đớn vậy?

'Giờ ngươi đã bị Lunar thế chỗ rồi. Đến cả Boboiboy cũng gọi Lunar chứ không gọi ngươi nữa'

"Không phải như vậy" Solar ngồi sụp xuống ôm đầu

"Solar? Solar!"

Có tiếng ai đó gọi cậu nhưng cậu không thể nghe được. Trong đầu cậu chỉ còn tiếng nói của hắn ta. Thật đáng ghét, cậu muốn hắn biến mất.

'Ngươi chỉ là cây gậy phát sáng chỉ biết đứng đằng sau chiến đấu khi kẻ thù yếu đi, vậy nên có ngươi hay không cũng không quan trọng'

Không đúng, không được nghe hắn nói

Người Solar giờ đây đang căng cứng hết cả lên, mồ hôi nhễ nhại. Tay cậu một mực ôm chặt đầu đau đớn. Cậu không còn biết đến xung quanh nữa.

Biến đi mà, làm ơn đấy.

'Ngươi sau cùng cũng chỉ là công cụ thôi, khi họ không cần ngươi nữa họ liền bỏ mặc ngươi. Chỉ có ta mới bên cạnh ngươi thôi'

Hắn ta cười khúc khích, nhìn thân chủ của hắn đau khổ, hắn không thể nào vui hơn.

'Đầu hàng đi, để ta thế chỗ ngươi. Ngươi không làm gì được ta đâu'

"Solar!"

Lunar cảm thấy bầu không khí có gì đó tăm tối, bao quanh người con trai mũ trắng đang ngồi gục xuống ấy là một vầng quang tối đen. Có mùi cái ác, có mùi đáng sợ. Lunar liền gạt Thunderstorm đang cản đường của mình mà chạy tới bên Solar, gỡ hai tay đang ôm đầu của cậu lại, ép cậu phải nhìn vào mắt mình.

'Tsk ...thằng nhãi'

Hắn ta khó chịu chẹp miệng. Hắn biết kẻ đó, Lunar, nguyên tố bóng tối ẩn sâu trong mỗi một sức mạnh nguyên tố, điều khiển những tiêu cực trong họ mà tiêu diệt nó. Bây giờ thì thằng nhãi đó lại có một phân thân riêng, một cơ thể riêng rồi đấy. Hắn nhớ hồi trước nó chỉ là một phần trong thâm tâm mỗi người, giúp mỗi người đánh bại cái ác trong họ. Giờ đây thằng nhãi đó được ca tụng với cái tên Lunar, thật hào nhoáng làm sao.

Tại sao cùng là đại diện cho bóng tối, nó có thể có cơ thể riêng, sức mạnh riêng mà hắn không có chứ?

"Solar! SOLAR!"

Lunar hét to lên, mong muốn khiến Solar tỉnh táo lại. Cậu cảm nhận được hắn khi nắm lấy cổ tay Solar. Lúc Lunar còn ở bên trong mỗi người, chỉ riêng hắn, bóng tối của Solar là một kẻ khó nhằn. Giờ cậu đã ra bên ngoài, không còn ai ở bên trong xua đuổi bóng tối ấy nữa.

Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện bây giờ? Solar đã có những cảm xúc tiêu cực nào để gọi hắn lên?

"Huh?"

Solar dần lấy lại tỉnh táo mà ngước mắt nhìn lên mọi người. Ai cũng vây quanh lấy cậu đầy lo lắng.

"Solar ơi vừa rồi cậu bị gì vậy? Vừa rồi cậu ôm đầu đau đớn làm tớ sợ lắm" Thorn nhào đến ôm. Lunar cũng phải buông tay Solar ra

"..."

Solar không nói gì, cậu tuyệt nhiên im lặng. Thái độ của cậu đã khiến Thunderstorm bực mình.

"Có cái gì nhập vào cậu vậy? Tự dưng lại ôm đầu gục xuống xong đến lúc hỏi han thì không trả lời."

Solar vẫn không nói gì, cậu không biết phải giải thích cho họ như nào nữa. Chẳng lẽ nói có một kẻ y hệt mình chuẩn bị thay thế mình để thành một Solar thứ 2 sống với các cậu? Liệu lúc cậu giãi bày ra thì mọi người sẽ phản ứng thế nào? Có tin cậu không hay chỉ nghĩ cậu bịa đặt?

"Thứ gì lấy mất lưỡi cậu vậy? Bây giờ cậu còn không tin tưởng bọn tớ đến mức không thèm tâm sự à?"

Thunderstorm tức giận gào lên, xung quanh cậu có những tia sét.

"Bình tĩnh đi Thunderstorm" Cyclone đứng bên cạnh vỗ vai cậu bạn của mình. Cậu biết Thunderstorm đang tức giận, nhưng Solar cũng vừa trải qua đau đớn mà.

"Rốt cục mọi người đối với cậu là gì hả? Gọi là anh em nhưng cậu không hề tâm sự với bọn tớ, cậu nói thế mà nghe được à?"

Vẫn thấy Solar im lặng, Thunderstorm tiếp tục gào lên.

Hết hắn rồi đến Thunderstorm, ai cũng nói. Cậu cảm thấy rất nhức đầu. Solar tức giận mà bỏ kính ra nhìn thẳng vào mắt Thunderstorm.

"Đừng nói nữa!"

"Hự..."

Thunderstorm ngay lập tức ôm vai, gồng mình để bản thân không khuỵu xuống. Cậu cảm thấy người cậu như đang mất hết sức lực vậy. Thunderstorm loạng choạng, cậu phải bám vài vai Blaze cho khỏi ngã.

"Dừng lại đi Solar, cậu định hút hết sức mạnh cậu ấy à?" Ice nhanh chóng lấy kính đeo lại cho Solar

Solar lúc này mới ngớ ra, cậu vừa hút sức mạnh của bạn mình ư? Cậu không biết điều ấy, cậu chỉ trừng mắt đe dọa Thunderstorm mong muốn rằng cậu sẽ dừng nói.

"T-tớ ...xin lỗi"

Solar nói rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng gym. Cậu vừa làm gì thế này? Ôi trời, cậu cảm thấy mình chẳng khác nào Retak'ka cả.





End 04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net