05: Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trạm Tapops

Boboiboy đang đi đến phòng y tế trên trạm, không hiểu tại sao dạo gần đây cậu lại cảm thấy đau đầu đến kì lạ. Không biết là do sức khỏe cậu dạo gần đây không tốt hay do các nguyên tố gây ra nữa.

Sau khi được khám tổng quát, bác sĩ chuẩn đoán cho cậu là bình thường. Không bị vấn đề gì về não cả, thể lực lại càng không. Vậy rốt cục cậu đau đầu là do đâu? Quay trở lại phòng sinh hoạt chung, cậu thấy Yaya đang cùng Gopal hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến giấy tờ mà thuyền trưởng Tarung giao cho

"Bác sĩ bảo gì?" Ying chạy đến hỏi cậu.

"Chả có vấn đề gì cả" Boboiboy nhún vai trả lời. Cậu ngồi bịch xuống cái ghế sofa mềm mại thoải mái rồi với lấy cái bánh quy trên bàn mà ăn.

"Chắc dạo gần đây nhớ nhà nên cậu mới bị thế" Fang cầm cốc cà phê rồi đứng dựa lưng gần đó nói

"Có khi thế thật, khi nào phải làm một chuyến về trái đất mới được"


.


Earthquake bước ra khỏi phòng mình, cậu định sẽ đi kiểm tra các nguyên tố khác một chút. Dù gì cũng là mama tổng quản của cả bọn, Earthquake phải đảm bảo sức khỏe của cả thể chất lẫn tinh thần của họ luôn đạt trạng thái tốt nhất.

Vừa rời phòng, Earthquake đã nhìn thấy Thorn, người đang ngồi trước cửa phòng Solar.

"Thorn?" Earthquake gọi "Cậu làm gì ở đây vậy?"

Thorn liếc mắt nhìn người con trai áo nâu

"Chào Earthquake"

Sau đó cậu lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng Solar như mong muốn nó sẽ mở và người trong phòng bước ra với cậu

"Tớ đang đợi Solar, cậu ấy đã nhốt mình trong phòng kể từ lúc cậu ấy vô tình hút sức mạnh của Thunderstorm" Thorn một lần nữa ngước mặt lên nhìn đối phương "Liệu cậu ấy có ổn không?"

"Tớ cá là cậu ấy sẽ ổn thôi. Dù gì thì cậu ấy cũng là Solar kia mà"

Nói rồi Earthquake rời đi. Nhưng những lời Earthquake nói Thorn lại không nghĩ như vậy. Trong lòng Solar đang có phiền muộn.


.


Earthquake đứng trước cửa phòng Thunderstorm mà gõ cửa. Nhận được sự đồng ý của người bên trong, Earthquake mới mở cửa bước vào. Phòng Thunderstorm đa phần là màu đen và đỏ, rất phù hợp với tính cách của cậu. Thunderstorm đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, không hề ngoái đầu lại nhìn xem ai là người vào phòng.

Mà kể cả không nhìn cậu cũng biết là Earthquake.

"Cậu cảm thấy sao rồi?" Earthquake ngồi một ben giường hỏi.

"Tớ cảm thấy tốt hơn rồi, sức mạnh dường như đã trở lại với tớ"

Nghe Thunderstorm trả lời vậy cậu cũng yên tâm.

"Earthquake này"

"Hửm?" Earthquake lắng nghe

"Rốt cục Solar có ổn không vậy?" Thunderstorm nhìn Earthquake bằng ánh mắt trĩu nặng. Cậu là người biết quan tâm người khác, chỉ là cách quan tâm của cậu khác mọi người thôi "Tớ thấy cậu ấy ...dạo gần đây hơi lạ, cậu ấy như đang muộn phiền điều gì đó"

Earthquake im lặng tiếp tục lắng nghe

"Và những lời nói của tớ hôm trước, cả hôm đi làm nhiệm vụ ở hành tinh Merdina nữa. Cậu thấy nó có quá đáng quá không?"

"Nếu cậu cảm thấy cắn rứt lương tâm thì sao cậu không đi xin lỗi cậu ấy. Solar sẽ lắng nghe cậu thôi"

Earthquake mỉm cười rồi rời phòng.


.


Thorn ngồi ngoài cửa phòng Solar rất lâu, cậu vô cùng lo lắng cho chàng trai ánh sáng ấy.

"Solar ơi ra gặp tớ đi mà" Thorn buồn rầu nói.

Bỗng bên trong phòng có tiếng động, cửa phòng mở ra. Thorn thấy Solar đứng trước mặt mình liền vui mừng nhảy cẫng lên. Nhưng trông mặt Solar như mệt mỏi lắm.

"Cậu mà gặp chuyện gì thì cậu biết cậu có thể kể với tớ mà" Thorn nắm lấy tay Solar, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sẻ chia

Solar khẽ thở dài. Mình đã quá suy nghĩ về những lời hắn ta nói rồi. Thorn vẫn cần mình mà. Bằng chứng là Solar biết rằng Thorn đã ngồi trước cửa phòng mình từ sáng sớm nhưng cậu không dám ra mở, mặc dù trông Thorn rất tội nghiệp vì đã chờ cậu lâu như vậy.

"Không có gì đâu" Solar vỗ vai cậu bạn mình trấn an

Thorn biết Solar nói dối, nhưng nếu Solar đã không muốn nói thì cậu cũng không gặng hỏi. Thorn tôn trọng người bạn của mình mà.

"Nếu cậu không muốn kể thì thôi vậy. Nhưng để làm tinh thần cậu vui hơn thì tí chúng ta sẽ cùng làm vườn với nhau nhé. Những chậu hoa của tớ nhớ cậu lắm rồi đó"

Solar khẽ gật đầu rồi đưa ngón út của mình ra. Thorn nhìn đối phương khó hiểu

"Hứa móc nghoéo?" Solar rụt rè hỏi

Thorn hiểu ý rồi cười tươi, giọng nói không giấu khỏi thích thú "Móc nghoéo, tí nữa tớ sẽ lên gọi cậu"

Nói rồi Thorn liền chạy xuống nhà, chắc là để chuẩn bị công cụ làm vườn tí nữa hai đứa còn làm. Solar khẽ cười, lời nói của hắn ta chỉ là sáo rỗng, sao cậu có thể để tinh thần mình suy sụp chỉ vì vài ba câu lừa bịp vậy chứ.

'Có thật là sáo rỗng không?'

Giọng nói đó lại vang lên. Solar liền nhanh chóng gạt đi mà quay về phòng, tiếp tục thí nghiệm đang dở của mình. Nhắc mới nhớ thí nghiệm hôm trước của cậu còn thiếu bột phấn hoa thủy tiên. Tí nữa cậu sẽ mượn Thorn một thể luôn vậy.


.


"Tại sao giờ này Thorn vẫn chưa gọi mình?"

Vì mải làm thí nghiệm nên Solar đã quên mất giờ giấc, nhưng rõ ràng Thorn bảo là cậu sẽ lên gọi mà. Nhưng đến tận bây giờ Solar chưa nghe được tiếng gõ cửa lần nào. Cũng đã gần đến giờ ăn trưa rồi, và nếu có đổi lịch sang buổi chiều thì Thorn cũng phải báo cậu chứ.

Solar liền tiến đến cửa sổ, thật may là phòng cậu có view hướng ra vườn luôn. Solar biết Thorn đang chuẩn bị dụng cụ, nhưng không lí nào chuẩn bị lại lâu thế được.

"Đó chẳng phải là Lunar sao?"

Solar ngỡ ngàng nhìn. Phía dưới vườn là hình ảnh hai cậu con trai đang vui vẻ làm vườn với nhau.

'Ôi không Thorn đã bỏ rơi người rồi' TIếng nói ấy lại vang lên

Không, cậu ấy không bỏ mình, chắc là cậu ấy làm với Lunar trước sau đó mới đến mình. Mình không thể nghĩ xấu người bạn của mình được nhưng mà sao nó lại khó chịu như vậy

'Rõ ràng là đã hứa móc nghoéo làm vườn cùng ngươi cơ mà'

Phải, rõ ràng Thorn đã hứa ...

'Vậy mà bây giờ Thorn lại đang vui vẻ cùng Lunar'

Thế mà người làm vườn cùng Thorn không phải mình

'Từ khi Lunar đến, ngươi không còn giá trị nữa rồi'

Mình không còn giá trị...

'Ngươi đã bị họ thay thế rồi'

Mình đã bị thay thế...

Tóc của Solar dần chuyển sang màu trắng, mắt cậu vẫn dõi theo hướng 2 người con trai ấy. Họ cười đùa thật vui vẻ, đó vốn dĩ là vị trí của cậu. Cậu thường sẽ là người cũng Thorn nghiên cứu về những giống cây mới và chăm sóc nó. Nhưng nhìn xem, Lunar giờ đây là người tưới nước, chăm sóc những chậu cây ấy.

'Ngươi đã bị họ lãng quên rồi'

"..."

'Người không còn quan trọng nữa'

"..."

'Họ không còn cần ngươi nữa'

Từ cơ thể cậu, Solar tỏa ra mức nhiệt. Tay cậu nắm chặt lại. Hắn đã thành công rồi, thành công khiến Solar tức giận

.

'Rồi cơ thể này cũng sẽ là của ta thôi'





End 05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net