Chap 1:Bước vào thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi yêu cậu , khi những bước đi lạc lõng tìm thấy chốn dừng chân
      Những cảm xúc ấy chợt hiện về, giờ đây tôi sẽ bỏ lại phía sau
      Những buồn đau vô tận của thế giới này
     Cuộc đời có quá nhiều ngã rẽ, con đường tôi chọn chỉ mong manh sáng,
      Đó là con đường chúng ta sẽ đi đến cùng,..
Vừa ngồi nhâm nhi gói bánh, tôi vừa lẩm bẩm hát theo câu hát mà tôi rất thích, đến đoạn breakdance tôi còn đứng lên nhảy theo, chẳng may lúc đấy mẹ tôi về. Thấy tôi đứng trong tư thế bất động nhìn mẹ cười trừ, mẹ tôi chỉ biết thở dài :
- Là học sinh năm cuối rồi mà chẳng chịu học hành cho tử tế, con xem có ai như con hay không, đến cả ngành cũng chọn không xong?
-Sao mẹ cứ suốt ngày nói hoài một câu vậy ? Con cũng đang cố gắng để thi mà?- Tôi nằm ườn ra sofa. Mẹ tôi mang dĩa trái cây lại chỗ tôi ngồi, giọng bà dịu lại.
- Con nói xem , rốt cuộc con muốn học ngành nào?
- Con không biết!
- Thế con thích học ngành nào?
- Con không biết!
- Vậy con thích gì nhất!
- Con thích hát và nhảy!- Mắt tôi bỗng sáng rực.

- Yoonji à, mẹ đã nói rồi, con đường đó khắc nghiệt lắm, không đẹp như con thấy đâu !
- Mẹ tin con một lần thôi, con sẽ nỗ lực hết mình để không làm mẹ thất vọng, nếu như con không thành công thì về mẹ gả chồng cho con cũng được... - Tôi đang quyết tâm bỗng nhận ra bản thân đang tự làm khó mình. Mẹ nhìn tôi đăm chiêu nhưng lại có vẻ thích thú.
- Được! Mẹ đồng ý , nếu không thành công thì cuộc đời của con sẽ do mẹ quyết định - Nói rồi mẹ tôi bỏ đi ,tôi ngồi đó cảm thấy thất vọng về bản thân tràn trề, nhưng trong lòng lại chớm vui, cuối cùng mẹ cũng đồng ý, tôi đã băn khoăn rất nhiều về việc này, không biết có nên nói với mẹ hay không, ai ngờ được tôi lại tự mình làm khó mình để mẹ đồng ý chuyện này, nhưng chỉ một lúc sau tôi lại quên đi chuyện đã hứa với mẹ mà chỉ nghĩ về chuyến đi lên Seoul mà vui cả ngày.
 Sáng hôm sau tôi đến lớp, lòng vui tràn trề, gặp cô bạn thân Ji Ah không kiềm nổi niềm hạnh phúc mà chạy lại ôm rồi la lên:
- Mẹ cho tớ làm idol rồi, mẹ cho tớ đi Seoul rồi Ji Ah à !
- Thật chứ ? Ôi, tớ sẽ nhớ cậu lắm đó , chúc mừng nha! Nè, đi seoul chắc sẽ vui lắm đó, mình cũng muốn đi nữa. 
Cũng phải, ở một vùng đất xa xôi này thì ai mà không muốn đến một nơi lộng lẫy như seoul chứ, tôi nghĩ mà trong lòng vui như trẩy hội, chẳng mấy chốc đã cuối kì , chúng tôi học rất nhiều, học từ sáng đến tối khuya, cả ngày tôi chẳng nói chuyện với mẹ đến 1 tiếng. Tuy không thi đại học nhưng vì muốn mẹ được vui nên tôi đã cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt trong lần kiểm tra cuối kì . Quả thật, không uổng công tôi học chăm chỉ hết mình, trong kì kiểm tra kết quả tôi đứng hạng 5 trong lớp , chả bù cho mấy đợt trước, chẳng lên nổi hạng 15.Mẹ tôi rất vui , bà cầm bảng điểm chạy khoe khắp xóm.
- Con thấy chưa, chỉ cần cố gắng là được mà, mẹ biết con gái mẹ giỏi như thế này mà!
Tôi đã nghĩ đến việc mẹ sẽ khuyên tôi đi học đại học, nhưng mẹ lại không nói, có lẽ mẹ tôn trọng quyết định của tôi, tôi càng có động lực hơn. Tối ngày trước khi đi, tôi đã qua phòng mẹ ngủ cùng, chúng tôi nói những chuyện trên trời dưới đất, tôi hỏi mẹ: 
- Con đã nghĩ mẹ sẽ khuyên con đi hoc đại học khi con mang bảng điểm về, nhưng mẹ lại không nói, mẹ sợ con sẽ buồn sao?
- Con đã 18 tuổi rồi, mẹ tôn trọng quyết định của con, mẹ không muốn đến cả suy nghĩ con cũng phụ thuộc vào mẹ, dù sao thì nếu con thất bại, mẹ vẫn còn Hyunji lo cho mẹ mà!
- Mẹ này, mẹ phải tin tưởng con chứ!- Tôi mặt dỗi hờn, dụi đầu vào vai mẹ, mẹ dỗ dành tôi, tôi rất thích cảm giác này, tôi nhận ra là mẹ tôi đang khóc, bỗng lại có cảm giác không muốn đi nữa, lòng tôi nhói lại, sau đó tôi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau , tôi sửa soạn sau đó cùng mẹ ra bến xe, thấy mọi người đứng chờ sẵn ở đó, tôi lại ôm Ji Ah , 
- Nhớ là phải giữ sức khỏe đó, sức khỏe là quan trọng nhất, lên Seoul rồi thì đừng quên tụi này nhé, dù có thành công hay không thì tớ luôn ở đây chờ cậu - Ji Ah rơi nước mắt 
- Tớ nhớ rồi, không quên cậu đâu, đừng có khóc, tớ sẽ đổi ý bây giờ.
Nói rồi tôi chào tạm biệt mọi người rồi lên xe, tôi không dám nhìn lại, tôi sợ mình sẽ không kìm lòng mà ở lại. Một mình tôi lên Seoul, một mình tôi đi tìm ước mơ, không biết rằng có thành công hay không nhưng trước mắt tôi chỉ nghĩ đến việc nỗ lực để không làm mẹ thất vọng . Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng ở trạm, tôi tỉnh giấc đi xuống xe, chiếc xe dần đi xa, trước mắt tôi hiện lên hình ảnh một nơi xa hoa lộng lẫy, rộng lớn tưởng như dành cả đời cũng chẳng đi hết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC