Chap 2:Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Suy nghĩ tiếp theo vụt tắt nụ cười trên môi tôi: Tôi nên làm gì tiếp theo? Nghĩ lại thì tôi chỉ nghĩ đến việc đi thực tập để thành idol, mà lại không nghĩ đến chuyện phải bắt đầu từ đâu, nhìn lại cái vali to và nặng này, tôi nghĩ mình nên thuê phòng trọ trước. Một mình đi bộ suốt 2 tiếng đồng hồ khắp các ngõ ngách, tôi vẫn chưa thuê được phòng trọ nào.Giá ở đây khá đắt đỏ, nếu tôi thuê thì chắc hẳn những ngày sau tôi phải ăn mì gói. Dẹp những suy nghĩ đấy sang một bên, tôi tìm đến một công ty giải trí, không phải là một công ty lớn, nếu không muốn nói là nhỏ, cái tên này tôi đã từng thấy trên tv, chính xác là trên show 5ting!dol : cty Seven.
   Tôi đi vào công ty và xin được làm thực tập sinh, họ bảo tôi phải chờ đến cuối tháng mới có đợt casting, tôi năn nỉ họ rất nhiều nhưng chẳng ai nghe, tôi xách vali đi đứng trước công ty, định bụng sẽ ngồi ở đây đợi đến mai, vì nếu thuê phòng trọ thì tôi chẳng ở nổi một ngày vì mai đã là cuối tháng , một lúc sau có một cô gái ra trước cửa kêu tôi vào casting, tôi hí hửng xách vali chạy vào, cô ấy dẫn tôi đi vào một căn phòng, trong phòng có CEO và một người nào đó, trông giống staff, họ kêu tôi giới thiệu về bản thân, sau khi hiểu sơ về tôi, họ kêu tôi bắt đầu thể hiện tài năng. Tôi đã thể hiện bài Into The New World của nhóm SNSD một cách tích cực và nhiệt huyết nhất dù có hơi run, cuối bài tôi đã cười thật tươi chẳng để ý rằng tôi để mặt mộc hoàn toàn và quần áo trông có vẻ luộm thuộm, hai người họ bàn với nhau một lúc mà tôi sốt ruột cứ như đợi mấy năm. Cuối cùng họ nhìn tôi mỉm cười, thông báo tôi đã trúng tuyển, tôi vui mừng đến mức chỉ biết cảm ơn rối rít mà chẳng để ý vì sao tôi lại trúng tuyển dễ dàng đến thế.
   Sau đó cô nhân viên ấy lại dẫn tôi vào phòng dành cho tts cất vali, rồi cô ấy đưa tôi vào phòng tập nhảy. Trong phòng có khoảng 10 cô gái trong đó, cô ấy giới thiệu tôi với mọi người, các cô gái cười vui vẻ với tôi, họ bảo tôi không biết cái gì cứ hỏi họ là được, tôi cúi đầu cảm ơn. Sau khi cô nhân viên đi ra, cánh cửa khép lại , khuôn mặt một vài người lại thay đổi, tỏ ra khó chịu, có hai cô bạn trạc tuổi tôi lại hỏi vì sao hôm nay tôi được tuyển, tôi kể lại với họ thì không ai nói gì, cứ chú tâm luyện tập, tôi hỏi thì không ai trả lời, tôi chỉ biết đứng im và nhìn. Đến giờ ăn tối, tôi cùng họ đi đến khu nhà ăn, họ thì tụ nhóm lại vừa vui vẻ ăn vừa trò chuyện, tôi chỉ có thể lủi thủi ăn một mình, bỗng có một cô gái trong số 10 cô lúc nãy cầm dĩa cơm lại ngồi đối diện với tôi, giọng ngập ngừng:
- Đồ ăn ngon chứ ?
Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười rồi đáp:
- Cậu không khó chịu với tôi nhỉ?

- Sao tôi phải khó chịu với cậu?- Alice khó hiểu
-Tôi không hiểu sao họ lại có vẻ ghét tôi đến thế.
- Thêm một thực tập sinh thì cơ hội giành suất debut sẽ khó hơn, ở đâu cũng vậy thôi, cậu để ý làm gì.
Thấy cô ấy nói có vẻ khó khăn , tôi bảo mình có biết chút ít tiếng Anh, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười rồi nói:
- Mình sang đây để học tiếng Hàn chứ có phải tìm người biết nói tiếng Anh đâu, cậu không cần phải làm thế, mình cảm thấy mình đang học rất tốt tiếng Hàn.
Cô bạn này thật kiên cường,một mình ở nơi xứ người nhưng lại rất lạc quan, tôi cần phải cố gắng nhiều hơn,ngồi với Alice tôi nhận ra mình cần phải làm gì.Tối hôm đó, tôi không ngủ mà dành cả buổi để lên kế hoạch và suy nghĩ về những mục tiêu tương lai.Sáng hôm sau, tôi xin vào làm part-time tại một cửa hàng bán sanwich gần công ty . Công việc khá đơn giản, nhưng tiền kiếm được rất khó, tôi cảm thấy mình làm việc liên tục và không lười biếng, nhưng tiền mỗi tháng nhận được chỉ đủ để trả tiền ăn ở cho công ty trong khi tôi còn phải đóng các khoản chi phí khác. 
   Sau khi trở thành thực tập sinh được 6 tháng, kĩ năng nhảy và hát của tôi tiến bộ hơn hẳn, tôi được học từ những điều cơ bản kết hợp với niềm đam mê của tôi, nhanh chóng tôi trở thành một thực tập sinh sáng giá của công ty, nhưng với số tiền tôi kiếm được thì tôi nợ công ty ngày càng nhiều. Nhưng vì công ty hứa với chúng tôi là sẽ cho chúng tôi debut sớm nhất nên tôi đành lòng ở lại , cô gắng kiếm tiền để có thể trả hết nợ,...nhưng rồi câu nói ấy theo tôi hơn một năm, tôi cứ luyện tập và chờ mòn mỏi, nợ càng nợ thêm, trong sự tuyệt vọng, tôi ngồi tính toán lại các khoản chi phí của công ty, tôi đã bất ngờ khi thấy có những khoản tiền rất vô lí, tôi cũng chẳng hiểu nó có ở đâu ra. Vì sao tôi phải trả tiền giấy vệ sinh trong khi WC không lúc nào có giấy? Tôi luôn tự mình mua giấy có khi mua cho cả phòng xài, vì sao tôi phải trả tiền dọn dẹp phòng khi cô lao công chỉ quét mỗi hành lang và cầu thang , có hôm cô ấy còn chả quét ? Tôi vừa sốc vừa tức, cộng thêm việc tuyệt vọng tôi cầm xấp giấy đi một mạch lên phòng giám đốc nhất quyết hỏi rõ mọi chuyện chỉ với suy nghĩ : tôi muốn được giải thoát cho bản thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net