CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh vừa hoàn thành ca phẫu thuật phức tạp và trở về phòng làm việc. Cô thả mình xuống ghế, tay nhẹ nhàng nâng tách trà nóng lên nhấp một ngụm. Vị trà thanh mát làm cô cảm thấy dễ chịu, xoa dịu đi những căng thẳng sau ca phẫu thuật.

Bất ngờ, một tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau. Trước khi kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc vang lên

“ Hù ”

Diệp Anh giật mình, suýt làm đổ tách trà. Cô quay sang nhìn người vừa hù mình, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và vui mừng. Pông Chuẩn, bạn thân nhất của cô, đang đứng đó với vẻ mặt đắc thắng.

“ Cậu mới về nước à, Pông Chuẩn?”

“Đúng vậy! Mình vừa hoàn thành chương trình nghiên cứu ở nước ngoài và về nước để làm việc tại bệnh viện này. Nhớ cậu quá nên mình quyết định đến đây ngay khi hạ cánh”

“Thật là tốt quá! Mình đã rất nhớ cậu, Pông Chuẩn à “

Cả hai ngồi xuống, chia sẻ những câu chuyện từ lúc Pông Chuẩn đi du học. Họ kể về những kinh nghiệm mới, những kỹ thuật y khoa tiên tiến mà Pông Chuẩn đã học được, và cả những kỷ niệm vui buồn thời gian xa cách.

“Diệp Anh, dạo này cậu sao rồi? Mình nghe nói cậu nhận nuôi một cô bé tên là Trang Pháp, phải không”

“Đúng vậy. Thùy Trang là một cô bé rất thông minh và chăm chỉ. Em ấy vừa thi đậu vào đại học và hiện đang ở ký túc xá. Mình rất tự hào về em ấy”

“Cậu và Trang Pháp có vẻ rất gắn bó. Mình thấy ánh mắt cậu rạng ngời mỗi khi nhắc đến em ấy”

“Đúng vậy. Em ấy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ em ấy đã đi học xa, căn nhà trở nên trống vắng lắm”

“Cậu đang nhớ em ấy, phải không? Cậu đã là một người mẹ nuôi tuyệt vời, Diệp Anh. Mình tin rằng Trang Pháp cũng rất nhớ cậu”

Diệp Anh mỉm cười, lòng cô nhẹ nhõm hơn khi có Pông Chuẩn bên cạnh. Họ tiếp tục trò chuyện, chia sẻ và cười đùa, khiến cô cảm thấy bớt cô đơn và trống trải.

Về phía Trang Pháp, cô nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống đại học. Cô tham gia nhiều hoạt động, kết bạn mới và luôn cố gắng học tập chăm chỉ.

Tuy nhiên, mỗi tối trước khi đi ngủ, cô vẫn luôn nghĩ về Diệp Anh và những kỷ niệm giữa họ.

Một buổi tối, sau khi hoàn thành bài tập, Trang Pháp quyết định gọi điện cho Diệp Anh.

“Chị Diệp Anh, em đây”

“Chào em, Trang. Em dạo này thế nào”

“Em vẫn ổn. Em đã quen được nhiều bạn mới và tham gia rất nhiều hoạt động thú vị. Nhưng em nhớ chị lắm, chị Diệp Anh”

“Chị cũng nhớ em, Trang. Em phải chăm chỉ học tập và giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào có thời gian rảnh, em nhớ về thăm chị”

“Em hứa sẽ về thăm chị sớm nhất có thể. Chị Diệp Anh, em yêu chị nhiều lắm”

“Chị cũng yêu em, Trang. Chúc em ngủ ngon và có một ngày mai tươi đẹp”

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện với nụ cười trên môi, cảm thấy lòng nhẹ nhõm và an lòng hơn. Dù khoảng cách có xa, tình cảm của họ vẫn mãi đong đầy và ấm áp.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net