CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp đã cố gắng hoàn thành khóa học với kết quả xuất sắc. Cô quyết định giữ bí mật về việc mình sẽ trở về nhà, muốn dành một sự bất ngờ cho Diệp Anh. Cô háo hức trở về căn biệt thự thân thuộc, nơi cô đã có nhiều kỷ niệm đẹp.

Khi bước vào nhà, Trang Pháp nhận thấy có một người lạ đang ngồi trên sofa, ăn trái cây. Cô gái này trông rất thoải mái, tự nhiên như đang ở nhà mình. Trang Pháp bước tới, tò mò hỏi

“Xin chào, chị là ai ạ”

Cô gái lạ ngước nhìn Trang Pháp, khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt đầy tự tin.

“Tôi là bạn gái của Diệp Anh. Còn em là ai”

Trang Pháp bối rối, không biết trả lời thế nào. Trước khi kịp nói thêm gì, Diệp Anh xuất hiện từ phòng tắm, mặc bộ quần áo mới thay.

“Trang Pháp! Em về khi nào vậy? Sao không gọi chị đến đón? Chị thật nhớ em”

Diệp Anh tiến đến định ôm Trang Pháp, nhưng cô bé tránh đi, ánh mắt có chút giận dỗi. Diệp Anh bối rối, không hiểu vì sao Trang Pháp lại có thái độ như vậy. Cô nhìn qua Pông Chuẩn, thấy bạn mình đang cười với vẻ mặt quỷ dị.

“Chào em, Trang Pháp. Chị chỉ đùa thôi. Chị là Pông Chuẩn, bạn thân của Diệp Anh. Cậu ấy nói rất nhiều về em”

Trang Pháp vẫn còn chút bối rối, nhưng cô bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Diệp Anh cố gắng làm giảm bầu không khí căng thẳng bằng cách mời mọi người đến bàn ăn.

“Thôi nào, chúng ta ăn tối đi. Chị đã chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt để đón Pông Chuẩn về nước, nhưng bây giờ có Trang Pháp nữa thì càng tuyệt vời hơn”

Ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Mặc dù bầu không khí vẫn còn chút căng thẳng, nhưng dần dần, những câu chuyện vui vẻ đã làm mọi người thoải mái hơn.

“Em học ở trường đại học thế nào? Chắc hẳn phải rất bận rộn?”

“Dạ, em rất bận rộn nhưng cũng rất vui. Em đã học được rất nhiều điều mới và quen được nhiều bạn mới nữa”

“Chị rất tự hào về em, Thùy Trang. Em đã trưởng thành rất nhiều.”

Sau bữa ăn, Diệp Anh quyết định nói chuyện riêng với Trang Pháp để hiểu rõ hơn về cảm xúc của cô.

“Thùy Trang, em có điều gì muốn nói với chị không? Chị cảm thấy em có chút giận dỗi.”

“Em chỉ thấy bất ngờ khi chị nói chị có bạn gái... Nhưng bây giờ em biết đó chỉ là đùa, em không sao nữa.”

“Chị xin lỗi nếu điều đó làm em buồn. Chị và Pông Chuẩn chỉ là bạn thân thôi. Chị thật sự rất nhớ em và rất vui khi em về”

Trang Pháp nở một nụ cười nhẹ, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Cô bé ôm chặt Diệp Anh, cảm nhận được sự an ủi và tình yêu thương từ người mẹ nuôi của mình.

“Em cũng rất nhớ chị, Diệp Anh”

“Chị luôn ở đây vì em, Trang Pháp”

Buổi tối hôm đó, cả ba người đã có những giây phút vui vẻ và ấm áp. Dù có chút hiểu lầm.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net