CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp bước đi, để lại Diệp Anh đứng đó với những cảm xúc hỗn độn. Diệp Anh cảm thấy như mất đi một phần quan trọng của cuộc sống, nhưng cô nghĩ mình đã làm đúng.

Trang Pháp rời khỏi ngôi nhà, trái tim cô đau đớn nhưng cô biết mình phải tiếp tục sống và học cách vượt qua nỗi đau này. Cô quyết định sẽ không để quá khứ làm cản trở tương lai của mình.

Diệp Anh quay về phòng, nhìn vào chiếc giường trống rỗng. Cô cảm thấy trống trải và cô đơn. Cô ngồi xuống, nhìn ra cửa sổ và tự hỏi liệu mình đã làm đúng hay sai. Nhưng cô biết rằng mọi quyết định đều có cái giá của nó, và cô phải chấp nhận điều đó.

Trang Pháp rời đi, Diệp Anh hoàn toàn sụp đổ. Cô không còn thấy sự vui vẻ và bình yên trong ngôi nhà mà cô từng xem là tổ ấm. Cô dành hàng giờ ngồi ôm chú gấu bông mà Trang Pháp đã tặng, nước mắt không ngừng rơi.

“Trang Pháp, chị rất nhớ em. Nhưng chị không thể... chúng ta không thể vượt qua giới hạn đó”

Những ngày sau khi Trang Pháp rời đi, Diệp Anh sống trong cô đơn và hối hận. Cô rất muốn gọi điện cho Trang Pháp, muốn nghe giọng nói của em, nhưng cô phải kiềm chế bản thân. Cô không muốn làm tổn thương cả hai thêm nữa.

Trong khi đó, Trang Pháp cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình. Cô đi chơi nhiều hơn, tham gia các hoạt động cùng bạn bè và dần dần tìm thấy niềm vui tạm thời trong những đêm ở quán bar. Cô nhảy múa, uống rượu và kết giao với những người bạn mới. Trong số đó, cô còn quen một người bạn trai bạn trai của Trang Pháp tên mà Minh Khôi

“Trang, em sao vậy? Trông em có vẻ không vui”

“Không có gì đâu anh. Chỉ là em nhớ một người...”

Dù Trang Pháp cố gắng để quên đi, nhưng Diệp Anh vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cô. Mỗi khi cô ở bên bạn trai mới, cô lại cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.

“Diệp Anh, em không thể quên chị. Chị đã lấy cắp trái tim em”

Một đêm, sau khi trở về từ quán bar, Trang Pháp ngồi một mình trên ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao và nghĩ về Diệp Anh. Cô nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người đã trải qua, những nụ cười, những giọt nước mắt và cả nụ hôn đầu đời.

“Diệp Anh, em biết chị cũng nhớ em. Tại sao chúng ta lại phải xa nhau như thế này”

Diệp Anh cũng không khá hơn. Cô ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào điện thoại, lưỡng lự không biết có nên gọi cho Trang Pháp hay không. Mỗi lần cô định nhấc máy, cô lại nhớ đến lời hứa với chính mình.

“Trang Pháp, chị phải mạnh mẽ. Chị không thể để tình cảm cá nhân làm hại em”

Nhưng cô biết, càng cố gắng kiềm chế, cô càng nhớ Trang Pháp hơn.
Những ngày không có Trang Pháp, cô cảm thấy ngôi nhà trở nên trống rỗng và lạnh lẽo. Chỉ cần một khoảnh khắc yếu lòng, Diệp Anh sẽ lại nhớ về nụ cười, giọng nói và ánh mắt của Trang Pháp.

“Trang Pháp, chị nhớ em. Nhưng chị phải kiềm chế... Chị không thể...”

Thời gian trôi qua, cả hai đều cố gắng sống tiếp cuộc đời mình, nhưng dường như trái tim họ vẫn không thể rời xa nhau. Cả Diệp Anh và Trang Pháp đều biết rằng tình cảm mà họ dành cho nhau không thể dễ dàng bị lãng quên. Và trong sâu thẳm, họ vẫn hy vọng một ngày nào đó, số phận sẽ đưa họ trở lại bên nhau.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net