CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh rót thêm một ly rượu và đưa cho Trang Pháp. Cả hai cùng ngồi trên ghế, nhâm nhi từng ngụm rượu và tiếp tục trò chuyện. Thời gian trôi qua, họ dần dần cảm thấy hơi men lan tỏa trong cơ thể, làm mọi thứ trở nên mơ hồ và ấm áp hơn.

“Chị Diệp Anh, em thực sự rất thích chị. Em không biết phải diễn tả thế nào, nhưng em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chị.”

“Chị cũng vậy, Trang Pháp. Em làm chị cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều”

Ánh mắt của họ chạm nhau, và dường như có một luồng điện chạy qua. Họ từ từ tiến lại gần nhau, hơi thở hòa quyện. Không thể cưỡng lại được cảm xúc, họ trao cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy.

“Em yêu chị, Diệp Anh”

Diệp Anh không nói gì, chỉ đáp lại bằng những nụ hôn đầy đam mê. Nụ hôn của họ ngày càng sâu, càng mãnh liệt. Diệp Anh từ từ hôn xuống cổ Trang Pháp, rồi đến xương quai xanh, khiến Trang Pháp rùng mình.

Họ cuốn vào nhau, quên đi mọi thứ xung quanh. Cả hai đều biết rằng họ đã đi quá giới hạn, nhưng không thể dừng lại được. Trang Pháp trao lần đầu tiên của mình cho Diệp Anh, cảm nhận sự gần gũi và sự kết nối mạnh mẽ giữa hai người.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Trang Pháp gục trên vai Diệp Anh, mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc. Diệp Anh nhẹ nhàng bế Trang Pháp lên phòng, đặt cô lên giường và ôm cô trong vòng tay.

“Ngủ ngon, Trang Pháp. Chị sẽ luôn ở bên em”

Trang Pháp mỉm cười, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Diệp Anh cũng nhắm mắt, ôm chặt Trang Pháp, cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc ngập tràn. Cả hai biết rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi thử thách và khó khăn, và họ sẽ luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, Trang Pháp tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức. Cô quay người nhưng không thấy Diệp Anh đâu. Nghe tiếng mở cửa, Trang Pháp nhìn thấy Diệp Anh bước ra từ phòng tắm, trang phục chỉnh tề và gương mặt nghiêm túc.

“Trang, hãy xem như đêm qua là chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đều hành động trong vô thức. Chúng ta sẽ trở lại như trước kia”
Trang Pháp đau đớn, không dám tin những gì mình vừa nghe. Nước mắt bắt đầu trào ra, cô nghẹn ngào hỏi:

“Chị xem em là gì của chị”

Diệp Anh im lặng một lúc, rồi đáp

“Tôi là người nuôi dưỡng em”

Câu nói của Diệp Anh như lưỡi dao đâm vào tim Trang Pháp. Trái tim cô tan vỡ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô cố gắng đứng dậy, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

“Cảm ơn chị... Em hiểu rồi”

Trang Pháp bước ra khỏi phòng, trở về phòng mình để dọn đồ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng động tác đều nặng nề và đau đớn. Cô gấp từng món đồ, nhét vào vali, nước mắt không ngừng rơi.

Diệp Anh đứng ngoài cửa, cảm giác hỗn độn và đau đớn trong lòng. Cô biết mình đã làm tổn thương Trang Pháp, nhưng cô nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để bảo vệ cả hai.

Trang Pháp kéo vali ra khỏi phòng, nhìn Diệp Anh lần cuối. Diệp Anh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn theo.

“Tạm biệt, chị Diệp Anh”























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net