Chương 44: Anh Chỉ Thích Nhìn Em Cười Mà Thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 44: Anh chỉ thích nhìn em cười mà thôi!

-Alô, anh có phải là thám tử tư giỏi nhất ở thành phố này không?-Thất Nguyệt lấy điện thoại trong túi áo mình ra và rồi cô bắt đầu gọi điện cho ai đó bí mật một mình ở trong phòng
-Alô, tôi là thám tử N đây, cô gọi cho tôi là có chuyện gì muốn nhờ tôi làm sao?-Đầu dây bên kia có một giọng nói vang lên
-Tôi gọi cho anh là có chút chuyện muốn nhờ anh đây, phiền anh đi theo dõi giúp tôi một người, anh điều tra xem anh ta đang làm gì hôm nay rồi báo cáo cho tôi biết, hình của anh ta tôi đã gửi qua máy của anh rồi đấy!-Thất Nguyệt mỉm cười nói
-À, được rồi, tôi thấy hình cô gửi qua cho tôi rồi, vậy tôi sẽ bắt đầu đi theo dõi đây!-Người bên kia trả lời
-Tốt lắm, vậy bây giờ anh bắt đầu đi theo dõi đi, nhớ là đừng để cho anh ta phát hiện ra đấy, làm xong việc mà tôi giao cho thì anh sẽ được thưởng hậu hĩnh, nhớ đấy!-Thất Nguyệt nói
-Được rồi, tôi bắt đầu đi theo dõi đây, chào cô!-Người thám tử tư vội cúp máy
Sau khi đã nhờ thám tử tư đi theo dõi Tiểu Chấn xong, Thất Nguyệt khẽ mỉm cười nhẹ trên môi, cô khẽ rít lên:
-Tiểu Chấn à, anh đừng hòng thoát khỏi tay em, em sẽ không để cho ai cướp anh khỏi tay em đâu, bất kể là ai muốn cướp anh khỏi tay em thì đều phải trả giá, dù người đó có là ai đi chăng nữa!
-Cốc cốc cốc!-Tiếng ai đó gõ cửa phòng vang lên
Thất Nguyệt nghe thấy có ai đó đang gõ cửa phòng tìm cô, cô vội nói:
-Ai vậy, vào đây đi!
Người gõ cửa phòng Thất Nguyệt lúc nãy nghe thấy tiếng cô cho phép mình đi vào, người đó liền mỉm cười vui vẻ rồi mở cửa bước vào trong, sau khi đã đi vào phòng, người này liền nói:
-Thất Nguyệt, là anh đây, em có bận gì không?
Thất Nguyệt nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đó nên cô vội ngước mặt lên và nhìn thấy người vừa bước vào không ai khác chính là Tử Kiếm, bạn thân từ thời thơ ấu của cô, cô liền nói:
-Là anh sao, anh đến công ty tìm em có việc gì vậy?
Tử Kiếm nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Thất Nguyệt nhìn mình mà trong tim anh như đang xao xuyến lên hết, anh bèn mỉm cười nói:
-Hi hi, anh đến công ty tìm em để mời em đi ăn trưa với anh hôm nay đó, vậy em có bận việc gì hôm nay không, nếu không thì đi ăn với anh đi!
-À, cho em xin lỗi, hôm nay em có công việc bận nên đành hẹn anh bữa khác đi ăn nhé, anh đừng buồn em nha!-Thất Nguyệt mỉm cười nói
-À, không sao đâu mà, anh không giận em đâu!-Vẻ mặt của anh lúc này rất là buồn khi bị Thất Nguyệt từ chối lời mời đi ăn trưa
-Thôi anh về đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!-Tử Kiếm tạm biệt cô rồi anh thất thiểu đi ra về
Thất Nguyệt nhìn theo bóng lưng buồn bã của anh mà cô chợt cảm thấy có lỗi với anh, cô biết là anh đang có tình cảm với cô, nhưng mà cô lại không thể tiếp nhận anh được, bởi vì trong lòng cô giờ đây đã có Tiểu Chấn rồi, vừa nghĩ tới chuyện mà Sam Sam em gái cô nói về Tiểu Chấn hồi tối hôm qua mà hai bàn tay cô khẽ nắm chặt lại trông rất giận dữ và rồi cô khẽ mỉm cười độc ác trên môi.

-Quang Lộc à, em đã thấy no bụng chưa?-Vương Tuấn vui vẻ nói với cậu

-À, tôi no rồi, cảm ơn anh đã đút cho tôi ăn!-Cậu khẽ nói
-Vậy sao, vậy thì tốt quá rồi, vậy bây giờ em muốn đi đâu không, anh sẽ dẫn em đi!-Vương Tuấn nói
-À, tôi...tôi muốn đi dạo một chút, chắc là được đúng không?-Cậu trầm ngâm nói
-Tất nhiên là được rồi, anh sẽ đưa em đi đây!-Vương Tuấn mỉm cười nói
Và rồi sau đó, Vương Tuấn dẫn cậu cùng đi ra sân sau của bệnh viện để đi dạo một chút, trên đường đi, anh cứ nhìn vào khuôn mặt cậu mà khẽ mỉm cười thật hạnh phúc trên môi khi anh được dắt tay cậu đi dạo như thế này. Còn về phía cậu lúc này, trên quãng đường đi dạo, cậu mỉm cười nhìn mấy hàng cây xanh cao lớn ở sân sau của bệnh viện mà cậu thấy trong người thật là thoải mái khi có làn gió bay qua đây cùng với ánh nắng rực rỡ của bầu trời vào lúc sáng sớm như thế này. Đang ngồi dừng chân ở ghế đá nghỉ một chút, bất chợt điện thoại của Vương Tuấn reo lên làm anh phải đi ra chỗ khác nói chuyện, trước khi đi anh có dặn cậu nhớ ngồi đây đợi anh đừng có đi đâu một mình, cậu bèn gật đầu đồng ý lời anh vừa dặn, như đã thấy yên tâm hơn một chút, Vương Tuấn bèn đi lại chỗ hành lang bệnh viện để nghe điện thoại. Trong thời gian ngồi chờ Vương Tuấn trở lại, cậu ngồi yên lặng ở ghế đá mà khẽ ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ cả một vườn, cậu ngắm nhìn những bông hoa tươi sắc ấy mà không để ý rằng có người đang đi tới ngắm nhìn cậu lúc này và rồi một giọng nói bất ngờ phát ra:
-Những bông hoa này thật sự rất xinh đẹp đúng không, chắc là em cũng thích vẻ đẹp của những bông hoa tươi sắc này, đúng không?!
Bất ngờ nghe thấy một giọng nói lạ của người nào đó ở sau lưng mình, cậu vội quay qua mà hoảng sợ nói:
-Anh, anh là ai vậy?
Nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của cậu khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh chợt mỉm cười nhẹ trên môi rồi nói:
-Chào em, anh là Tiểu Chấn, anh là một người bạn rất thân của Vương Tuấn đây, em không cần phải thấy sợ anh như vậy đâu!-Tiểu Chấn mỉm cười nói
-Thì ra anh là bạn thân của anh ta sao, vậy anh đến đây để thăm tôi sao?!-Cậu khẽ hỏi
-Đúng vậy, vậy Vương Tuấn đâu, sao lại để em ngồi một mình ở đây vậy?-Tiểu Chấn nói
-À, anh ta đi nghe điện thoại rồi, anh có chuyện gì muốn nói với anh ấy sao?-Cậu khẽ hỏi
-À thì ra là vậy, không có chuyện gì đâu, anh có thể ngồi ở đây với em một lát được không?-Tiểu Chấn mỉm cười nói
-À, được, anh ngồi đây đi!-Cậu gật đầu đồng ý
"Tách!". Tiếng máy ảnh vang lên, có một người đang đứng sau gốc cây đằng kia, người này đang dõi mắt chụp hình cậu và Tiểu Chấn đang ngồi nói chuyện với nhau, người đó không ai khác chính là người thám tử tư mà Thất Nguyệt đã thuê để theo dõi mọi hành động của Tiểu Chấn trong ngày hôm nay, sau khi đã chụp những tấm hình có mặt của Tiểu Chấn và cậu đang ngồi nói chuyện với nhau trên ghế đá xong, người này bèn gửi những tấm hình này qua máy của Thất Nguyệt. Thất Nguyệt đang ngồi làm việc ở trong phòng, sau khi nhận được những tấm hình từ điện thoại của mình xong, cô khẽ nắm chặt hai bàn tay mình mà khẽ rít lên giận dữ:
-Thì ra là một tên nhóc con mà Tiểu Chấn mới không để ý gì tới mình, thằng nhóc con kia, mày tới số rồi, dám đụng đến người yêu của tao sao, ha ha, tao sẽ cho mày nếm mùi đau đớn, cứ chờ đấy đi!-Và rồi cô khẽ mỉm cười độc ác trên môi

-Ha ha, anh nói chuyện vui quá đi, tôi thấy anh có khiếu làm diễn viên hài hay hơn là làm bác sĩ luôn đấy!-Cậu mỉm cười thoải mái sau khi nghe xong những câu chuyện cười mà Tiểu Chấn vừa kể cho cậu nghe
-Em nói quá rồi, anh vốn có khiếu hài hước trong người mà!-Tiểu Chấn mỉm cười nói
-Tôi thấy anh khá hài hước đấy, vậy chắc anh cũng có nhiều cô gái theo đuổi đúng không?-Cậu mỉm cười hỏi
-Hì hì, không giấu gì em, thực ra là có rất nhiều cô gái muốn theo đuổi anh, nhưng mà anh lại thấy họ không hợp với anh cho lắm, anh muốn tìm một người hợp với anh thực sự cơ, không biết là đến bao giờ anh mới có thể tìm được người ấy đây!-Tiểu Chấn chợt buồn mà nói
-Hi hi, anh đừng buồn mà, chắc là người ấy cũng sắp xuất hiện rồi, anh đừng buồn nhé!-Cậu khẽ nói

-Cảm ơn em, được rồi, anh có chuyện này muốn hỏi em một lát, không biết là có nên nói ra hay không?-Tiểu Chấn nói
-Chuyện gì vậy, anh cứ hỏi đi!-Cậu mỉm cười trả lời
-Có phải là em từng...từng gặp...!-Anh đang định nói thì bất chợt nghe thấy tiếng kêu của Vương Tuấn
-Quang Lộc ơi!-Vương Tuấn đang đi tới chỗ cậu đang ngồi
Anh đi tới gần cậu và thấy Tiểu Chấn đang ngồi nói chuyện với cậu, anh thấy hơi bất ngờ khi Tiểu Chấn bạn anh lại có thể làm cho cậu cười vui đến như vậy, anh cảm thấy rất vui khi nhìn thấy cậu lại cười tươi vui vẻ đến như vậy, hình như lâu rồi anh chưa nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy hôm nay, anh liền mỉm cười nói:
-Em cười trông rất đẹp đó Quang Lộc, nhìn thấy em cười vui đến như vậy là anh đã thấy vui lắm rồi, em đẹp lắm!
Cậu hơi đỏ mặt một chút khi nghe anh ấy nói như vậy, cậu vội nói:
-Được rồi, anh mau đưa tôi về phòng nghỉ đi, tôi thấy mệt rồi!
Vương Tuấn quay qua cảm ơn Tiểu Chấn bạn mình vì anh đã trò chuyện với cậu làm cho cậu vui rồi Vương Tuấn dẫn cậu đi về phòng bệnh để nghỉ ngơi. Tiểu Chấn nhìn theo bóng lưng của cậu mà anh khẽ mỉm cười trên môi một cách ẩn ý, anh khẽ nói:
-Anh tìm được em rồi, bé cưng hậu đậu của anh ơi!

Bầu trời đã ngả dần sang trưa rồi. Những ánh nắng chói chang đang bắt đầu đổ về.Tại đài truyền hình Sakura-Fly lúc này, có một người đang đứng chờ người nào đó ở trước sảnh của đài truyền hình, người này khẽ nhìn đồng hồ trên tay mà trông rất sốt ruột, đợi một lúc lâu sau, cuối cùng người mà anh ta chờ đợi ở đây cũng đã tới, người này vội mỉm cười khi trông thấy người đó và hét lên:
-Hi, anh hai!
Ngô Kiến Mặc đang đi tới đài truyền hình để sắp xếp công việc gì đó rất quan trọng cho mọi người ở đây, ai mà ngờ vừa tới trước sảnh anh đã gặp trúng ngay người quen của mình, người quen "bất đắc dĩ" đó không ai khác chính là em trai duy nhất của anh, tên nó là Ngô An. Anh khẽ nhìn một lượt từ trên xuống dưới người em trai mình mà hét lên:
-Em ăn mặc kiểu gì vậy hả, ba mà thấy được là chết!
Em trai anh Ngô An cũng khẽ nhìn một lượt người anh trai mình từ trên xuống dưới mà anh cũng bèn nói:
-Ôi trời, em đi du học bên Mỹ mấy năm nay rồi mà anh vẫn còn cứ ăn mặc như mấy ông bà già, ôi trời gu thời trang của anh quá kém, thảo nào!
-Thảo nào cái gì hả, em định nói anh ế là do phong cách ăn mặc trên người anh phải không, này này, anh ế là do anh bận làm việc không có thời gian hẹn hò thì có, ai như em chứ!-Ngô Kiến Mặc mỉm cười nói
-Ha ha, anh định nói em ế chứ gì, này nhé, nói cho anh biết, em mới có 24 tuổi thôi mà, còn sớm chán lắm, kiếm người yêu là một việc quá dễ dàng với em, ai như anh chứ!-Ngô An nói
-Thôi được rồi, anh không tranh cãi với em nữa, em đến đây kiếm anh làm gì vậy?-Ngô Kiến Mặc nói
-Hì hì, nghe nói chỗ anh có nhiều cô diễn viên xinh đẹp lắm hả, giới thiệu cho em một cô đi, đi mà anh trai iu dấu!-Ngô An nói
-Hừ, thì ra em đến đây kiếm anh chỉ để nói về việc này hả, vậy thì mơ đi nhé, nếu có thật thì anh cũng không giới thiệu em với cô nào đâu, ai mà đồng ý quen em chắc cũng sẽ sớm bị em "đá" cho mà coi, thôi độ, anh không giúp em đâu!-Nói xong Ngô Kiến Mặc vội quay lưng đi vào trong để lại em trai anh đứng đó mà van xin khóc lóc hối hả
Công nhận hai anh em này nhà này trái ngược nhau quá nhỉ ha các bạn!

-A, mẹ tới rồi sao!?- Diệu Nhi mỉm cười nói khi thấy xe của mẹ cô đang tiến tới chỗ cô

-Hi, thế nào rồi!?- Mẹ cô vội bước xuống xe mà đi về phía cô
-Dạ, vẫn chưa thấy ai hết, hmm, hơn 15 phút rồi!- Diệu Nhi lo lắng nói
-Chà, hay là nhầm địa chỉ?- Mẹ cô vội hỏi cô
-Hmm, không đâu mẹ, con vừa xem lại rồi, đúng là chỗ này mà!- Diệu Nhi nói
Đúng lúc cô đang nói thì có một chiếc xe hơi màu đen đi tới dừng trước chỗ hai mẹ con cô đang đứng nói chuyện và có ba người mặc đồ màu đen từ trong xe bước ra với vẻ mặt trông thật nguy hiểm làm sao
-Mau đi theo chúng tôi!- Một người mặc đồ màu đen cất tiếng nói
-Sao cơ!?- Hai mẹ con Diệu Nhi cảm thấy ba người này rất nguy hiểm
-Không được chống cự!- Một người khác rút súng ra chĩa về phía hai mẹ con Diệu Nhi đang đứng
-Đây là cái bẫy!!!- Diệu Nhi cùng mẹ cô la lên rồi bị đám người mặc đồ màu đen đó ép buộc ngồi vào trong xe và bị đưa tới đâu đó
Hết chap 44!

THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Ngô An
-Cao 1m78 và nặng 60kg.
-Màu yêu thích: màu trắng và màu vàng
-Món ăn yêu thích: sườn xào chua ngọt và canh chua
-Phép thuật: Không có năng lực phép thuật!
-Gia đình:
+Ba anh là Ngô Đình Huy, ông hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn CEF, là một trong ba tập đoàn nổi tiếng nhất hiện nay
+Mẹ anh là Lý Văn Tuệ, bà hiện đang là giám đốc của một công ti đá quý nổi tiếng nhất ở thành phố Thượng Hằng.
+Anh trai anh là Ngô Kiến Mặc, anh ấy hiện đang là phó giám đốc của đài truyền hình Sakura-Fly.

Giới thiệu chap sau:
-Cậu ba à, cậu đừng bực tức nữa mà!-Hạ My nói
-Hừ hừ!-Quang Huy đang rất "nóng máu" khi nhìn thấy cảnh Tử Ân đang nắm tay Linh Linh
Mọi người nhớ đón xem chap 45-Linh Linh và buổi hẹn hò đầu tiên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC