Chương 49: Bảo Vệ Và Tấn Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU 

Chap 49: Bảo vệ và tấn công!

-Sam Sam, thì ra là em sao, em làm anh hết hồn đấy!-Tử Kiếm vội ngước mặt lên nhìn Sam Sam mà anh bèn nói
-Hi hi, cho em xin lỗi, tại em thấy anh ngồi một mình ở đây buồn quá nên em mới hét lên làm cho anh thấy bất ngờ, thật không ngờ làm vậy lại khiến anh giật mình!-Sam Sam vội cúi đầu xin lỗi Tử Kiếm
-À, không sao đâu, anh không có trách em gì hết, chỉ tại anh đang ngồi ở đây suy nghĩ một chuyện!-Tử Kiếm bèn buồn bã nói
-Anh có thể chia sẻ chuyện anh đang bận tâm với em được không, có khi em lại có cách nào đó giúp cho anh được thì sao nên anh cứ kể cho em nghe về chuyện anh đang bận tâm suy nghĩ đi, anh nói cho em nghe đi, được không anh!?-Sam Sam bèn mỉm cười nói với Tử Kiếm
-Hừm, thôi được rồi, thực ra chuyện anh đang bận tâm trong đầu có liên quan đến chị gái em Thất Nguyệt!-Tử Kiếm bèn nói
-À, vậy ra chuyện này liên quan tới chị hai em, bộ chị hai em làm điều gì khiến cho anh phải buồn lòng sao!?-Sam Sam hơi ngạc nhiên khi nghe anh ấy nói vậy
-À không, thực ra là chuyện này, Thất Nguyệt chị em không hề có lỗi, tất cả lỗi là do anh, lẽ ra anh không nên quá cố chấp để cho bản thân mình buồn như vậy!-Tử Kiếm buồn bã nói
-Anh nói mình cố chấp, em không hiểu ý anh nói cho lắm!-Sam Sam cảm thấy hơi khó hiểu
-À, thực ra ý anh muốn nói là anh rất cố chấp trong chuyện tình cảm, anh yêu người đó nhưng người đó lại không hề yêu anh, vậy mà anh cứ cố chấp theo đuổi người đó hoài và rồi nhận được câu từ chối thẳng thừng từ người ấy mà điều đó khiến cho anh cảm thấy mình như một tên ngốc thất bại trong chuyện tình yêu vậy, anh thấy mình thật quá ngốc!-Tử Kiếm buồn rầu nói
-Anh nói anh rất yêu thương một người nhưng người đó lại không hề yêu anh, mà hồi nãy anh nói là chuyện này có liên quan tới chị hai em, không lẽ người mà anh yêu chính là chị hai em sao!?-Sam Sam bèn nói
-À không, không phải như em nghĩ đâu!-Tử Kiếm vội đỏ mặt nói
-Hi hi, vậy là rõ quá rồi, coi cái mặt anh đỏ chưa kìa, vậy là em đoán đúng rồi chứ gì, anh yêu chị hai em đúng không, hi hi!-Sam Sam bèn mỉm cười nói
-À, đúng...đúng vậy, anh rất là yêu chị của em, nhưng mà em ấy lại không hề thích anh một chút nào, anh cảm thấy rất buồn!-Tử Kiếm buồn bã nói
-Thì ra là vậy, anh đừng buồn nữa mà, thực ra từ lâu rồi em cũng thấy là anh rất hợp với chị hai của em, nhưng mà chị ấy lại không thích anh, em không biết nên an ủi anh như thế nào đây!?-Sam Sam bèn cúi đầu nói
-Em đừng cảm thấy có lỗi với anh nữa, cũng tại do anh quá cố chấp nên mới để mình buồn như thế này, anh từ nhỏ đã coi Thất Nguyệt chị gái em như là một thiên sứ trong cuộc đời anh, anh đã thầm thích em ấy từ khi đó và đến bây giờ cũng như vậy, anh vẫn còn rất thích chị em!-Tử Kiếm nói
-Hi hi, nghe anh kể mà em cũng thấy anh lại càng khá hợp với chị em, thôi được rồi, em sẽ giúp cho anh chinh phục được trái tim của chị em, anh cứ tin em đi, em hứa là sẽ làm được!-Sam Sam vui vẻ nói
-Hừm, vậy sao, cảm ơn em nhé, có em ủng hộ cho anh thì chắc anh sẽ có thêm bước tiến lớn trước mặt của chị em, anh sẽ không để cho ai cướp chị em ra khỏi tay của anh đâu!-Tử Kiếm liền mỉm cười nói khi nghe Sam Sam nói là cô hứa sẽ giúp cho anh tiến tới chị mình
-Hi hi, không có gì đâu anh, thôi em xin phép đi trước đây, anh cũng nên vui vẻ lại nhé đừng buồn hiu nữa mà, thôi em đi đây!-Sam Sam vui vẻ nói
-Ừ, anh biết rồi, tạm biệt em!-Tử Kiếm bèn vẫy tay chào tạm biệt Sam Sam và rồi sau đó anh ngồi thừ một mình trên ghế đá mà khẽ mỉm cười nhẹ trên môi một cách rất thoải mái

Bệnh viện Hạnh Phúc, thành phố Thượng Hằng
-Ư ư ư!-Cậu đang bị người bí ẩn đó bịt miệng lại nên không nói được gì
-Cậu hãy ngoan ngoãn mà làm theo những lời tôi nói, bằng không cậu cũng biết gia đình cậu sẽ ra sao rồi đấy!-Người này đang cố đe dọa cậu đây mà
-Ư ư ư!-Cậu đang cố kháng cự hắn ta
-Không cần phải cố chống cự như vậy nữa, tôi sẽ đưa ra ba điều kiện cho cậu, nếu cậu đồng ý làm theo ba điều kiện này mà tôi sắp nói ra thì cả nhà cậu sẽ thoát chết, còn nếu cậu từ chối thì cũng không sao hết, chỉ là cậu sẽ được nhìn thấy cảnh anh trai cậu chết trước mặt cậu thôi mà, cậu suy nghĩ sao về những điều tôi vừa nói, nếu cậu đồng ý làm theo những lời tôi vừa nói thì cậu hãy mau gật đầu đồng ý mà cho tôi biết đi chứ!-Anh ta khẽ nói nhỏ vào tai cậu
-Ư ư ư!-Cậu vội gật đầu đồng ý với anh ta bởi vì cậu không muốn để cho gia đình mình gặp nguy hiểm chỉ vì cậu
-Hừm, ngoan lắm, được rồi, ba điều kiện mà tôi đưa ra cho cậu thực hiện là như thế này, việc đầu tiên tôi muốn cậu làm là hãy đi theo tôi đến một chỗ, điều kiện thứ hai của tôi đưa ra là cậu phải đồng ý làm “vợ” của anh trai tôi và điều kiện cuối cùng cũng khá dễ thôi là cậu phải đồng ý nhận món quà mà tôi đang cầm trên tay nhanh lên, tôi hết kiên nhẫn rồi đấy!-Anh ta ra lệnh cho cậu

-Ư ư ư!-Cậu bèn gật đầu đồng ý mà làm theo những lời anh ta vừa nói
-Tốt lắm, vậy bây giờ cậu hãy mau cầm lấy và mở nó ra đi nhanh lên!-Anh ta bèn đưa hộp quà mà để vào trong lòng bàn tay của cậu
Cậu định mở hộp quà bí mật ấy ra thì bất chợt có một tiếng nói vang lên:
-Quang Lộc, đừng mở ra mà, tôi xin cậu đó!-Giọng nói này chính là tiếng nói của họa bì đây mà
-Hừ, ngươi là ai mà sao dám ngăn cản kế hoạch của ta hả?-Anh ta hét lên khi có người đang muốn phá đám kế hoạch của mình
-Là ta đây, ta không cho phép ngươi đưa Quang Lộc đi đâu hết!-Họa bì liền xuất hiện trước mặt hắn ta
-Ha, thì ra ngươi là họa bì sao, hừm, vậy thì có vẻ ta phải kêu thuộc hạ của mình chơi với ngươi một chút vậy, ra ngay đi, Triệu Thiết!-Anh ta hét lên mà ra lệnh cho ai đó xuất hiện
-Dạ vâng thưa chủ nhân, he he!-Một người lạ quấn trên người mình toàn là vải lụa màu trắng xuất hiện, đây không lẽ là xác ướp cổ đại sao
-Xác ướp sao, ta thì không thấy thú vị cho lắm!-Họa bì bèn lao tới mà dùng hai tay của mình định xé nát xác ướp ra
-Ha ha, ngươi cứ từ từ thưởng thức đi, ta xin phép đưa Quang Lộc đi trước đây!-Anh ta bèn nắm lấy tay cậu thật chặt và rồi anh ta bèn dẫn cậu đi ra khỏi phòng bệnh
-Đứng lại, anh đừng hòng!-Họa bì định lao ra tấn công anh ta mà cứu cậu thì bất chợt bị xác ướp chặn trước mặt
-Ngươi đừng hòng cứu cậu bé đấy, he he!-Xác ướp mỉm cười thích thú
-Hừ, ngươi dám, được rồi, nguyền rủa!-Họa bì bèn biến ra một quả cầu màu đen lao tới chỗ xác ướp
-He he, vậy thì ta không khách khí đâu, nguyền rủa!-Xác ướp cũng bèn biến ra một cầu màu đỏ lao tới chỗ họa bì và rồi một tiếng động lớn vang lên trong phòng bệnh, chuyện gì đã xảy ra!?
Vào lúc này, tại bãi xe của bệnh viện
-Buông tay tôi ra, tôi không đi với anh đâu!-Cậu bèn la lên để cho mọi người tới đây cứu cậu
-Im lặng nào, em còn nhớ những điều mà hồi nãy em đã hứa với anh chứ, biết điều thì ngoan ngoãn đi theo anh, còn không thì chắc em cũng tự biết hậu quả rồi đấy!-Anh ta mỉm cười nói
-Hic hic!-Cậu không dám la lên nữa vì cậu sợ hắn ta sẽ làm hại gia đình của cậu
-Hừ, chỉ biết đe dọa người khác, anh là ai, mau thả cậu bé này ra mau!-Một chàng trai có mái tóc màu đen cất tiếng nói,tên của người này là Ken
-Đúng là rảnh thiệt nên mới lo chuyện bao đồng như thế này, mau tránh ra đi!-Anh ta hét lên khi bị một người con trai có mái tóc màu đen đứng phía trước mặt chặn lại
-Tôi không lo chuyện bao đồng, nhưng mà anh không được phép đưa cậu nhóc này đi, nếu không đừng trách sao tôi ra tay không báo trước!-Ken bình thản nói
-Đúng là không muốn sống mà muốn tìm cái chết đây mà, được rồi, vậy thì tôi cho cậu toại nguyện!-Anh ta hét lên rồi biến ra một quả cầu màu vàng lao tới
-Hừ, thì ra là sấm xét, ha ha, vậy thì anh không đánh được tôi rồi, niệm lực!-Ken liền mỉm cười và anh liền biến ra một vòng tròn màu hồng bao quanh xung quanh mình mà đánh bật quả cầu sấm xét kia
-Thì ra là thuật siêu năng sao, hừm, tôi biết mình nên làm gì rồi, bóng tối bao phủ!-Và rồi sau đó một đám mây màu đen xuất hiện và chiếu tia sáng màu đen tới chỗ Ken khiến cho anh bị đánh ngã xuống đất
-Coi như tôi để cho cậu sống một mạng, vậy thì tôi xin phép đi trước đây!-Anh ta mỉm cười vui vẻ rồi dẫn cậu đi vào chiếc xe hơi màu đen rồi lái nó đi mất
-Ư ư, đứng lại!-Ken cố gắng đứng dậy nhưng đã quá muộn, chiếc xe đã chạy đi mất

Thủy cung Mira, thành phố Thượng Hằng
-Oa, mình không ngờ là ở đây lại đẹp đến như vậy, không uổng công mình trúng giải may mắn khi đi mua đồ mà!-Người đang reo lên vui vẻ chính là Hà Như, một nữ tiểu thuyết gia trẻ nổi tiếng đã từng xuất hiện ở chương 35
-Trời ơi, coi chú cá heo này đáng yêu chưa kìa!-Hà Như mỉm cười thích thú khi cô nhìn thấy chú cá heo bé nhỏ đang bơi lượn trong bể kính của thủy cung, cô cảm thấy rất vui khi mình lại quay trúng được giải may mắn mà có cơ hội tới nơi này, cô cảm thấy vận may của mình rất là tốt
-Á á, túi xách của tôi, hic hic, có cướp kìa mọi người ơi, mau giúp tôi bắt hắn!-Một tiếng hét vang lên
-Cái gì, mình có nghe nhầm không, hic, có cướp ở đây sao!?-Hà Như hoàng sợ khi cô nghe thấy hai từ “có cướp”
-Mau bắt tên cướp nó giùm tôi với!-Người bị cướp giật bèn hô quáng lên mà kêu mọi người giúp mình lấy lại đồ từ tên cướp giật
-Tên cướp kia, đừng hòng chạy thoát!-Đó là tiếng kêu của Gia Huy, anh ấy đang đuổi theo tên cướp đó, vậy có nghĩa là Minh Triết bạn anh cũng đang ở trong thủy cung Mira này sao!?
-Tên cướp kia, mau giơ tay ra chịu trói đi!-Và đúng là như vậy, Minh Triết cũng đang có mặt ở đây và cùng với bạn anh Gia Huy truy bắt tên cướp giật đó
-Hừ, bọn bây đừng hòng!-Tên cướp đang chạy về phía Hà Như đang đứng hoảng loạn ở đó
-Cô kia, mau tránh xa khỏi chỗ đó đi!-Gia Huy bèn la lớn lên mà báo hiệu cho Hà Như biết tên cướp đó sắp đi tới chỗ cô
-Hả, á á!-Không kịp rồi, tên cướp đang cầm con dao trên tay mà khống chế Hà Như
-Tên kia, mau thả cô gái đó ra mau!-Gia Huy bèn hét lên và anh đang cẩn thận mà từ từ đi tới chỗ tên cướp
-Lùi lại, đừng có đứa nào qua đây, nếu không tao giết con nhỏ này đó!-Tên cướp hét lên đe dọa Gia Huy
-Hừ, làm sao bây giờ đây!-Gia Huy đang rất bối rối không biết nên làm sao đây, cô gái kia đang bị tên cướp khống chế
-Sấm xét siêu mạnh!-Đó là giọng nói của Minh Triết và rồi tên cướp đó liền ngất xỉu do bị điện giật đánh trúng
-Hay quá, cậu làm tốt lắm, anh bạn!-Gia Huy liền mỉm cười vui vẻ với bạn mình vì đã hạ được tên cướp đó
-A, không, ba mẹ ơi, đừng bỏ con lại mà, hu hu!-Hà Như đang ôm đầu mà khóc lóc đau khổ
-Cậu gọi điện báo cho cảnh sát đến đây đi, để tôi chạy đến xem tình hình của cô gái này như thế nào đã!-Gia Huy bèn chạy đến chỗ Hà Như để xem tình hình lúc này của cô ra sao mà cô lại ôm đầu khóc lóc đau đớn như thế này
-Này, cô gái, cô đừng khóc nữa mà, mọi chuyện đã qua rồi, tên cướp đã bị hạ rồi, nên cô không cần phải hoảng sợ mà khóc lóc như thế đâu!-Gia Huy bèn đi tới gần mà hỏi han cô
-Hu hu, không phải đâu, tên cướp đó chưa đi đâu, hắn đang cầm dao đi tới giết ba mẹ tôi kìa, không không, ba mẹ ơi chạy khỏi đó đi mà, á, máu, ba mẹ đừng...đừng bỏ con lại mà, hu hu!-Cô vừa nói vừa khóc nức nở rồi ngất đi, cũng may là lúc cô ngất xỉu, Gia Huy đã chạy tới và đỡ cô vào lòng anh nhờ vậy mà đầu cô đã không bị va đập xuống mặt đất
-Chắc là cô gái này đang nhớ lại chuyện gì đó đây mà, bây giờ thì mình phải mau gọi cho bệnh viện tới đây nhanh mới được!-Suy nghĩ trong đầu mình như thế, Gia Huy bèn lấy điện thoại ra và bấm số gọi nhân viên bệnh viện tới đây để chữa trị cho Hà Như

Bệnh viện Hạnh Phúc, thành phố Thượng Hằng
-Quang Lộc, em ấy đang nằm ở phòng nào vậy?-Trấn Vũ bèn lo lắng quay qua hỏi Linh Linh
-Phòng 45, khu B lầu ba của bệnh viện, để tôi dẫn ba người tới đó!-Linh Linh bèn nói
-Em ấy tỉnh dậy được rồi, đúng không Linh Linh!-Trịnh Văn lo lắng hỏi
-Cậu ấy tỉnh dậy lại được rồi, nhưng mà…!-Linh Linh không biết có nên nói ra chuyện cậu bị mất trí nhớ cho mọi người biết hay không, cô lo lắng mà quay sang nhìn Quang Huy và cô thấy ánh mắt của anh như muốn cô hãy nên nói ra cho mọi người được biết

-Thôi được rồi, thực ra là Quang Lộc, cậu ấy bị mất trí nhớ rồi!-Linh Linh cúi đầu buồn bã nói
-Sao cơ!-Trấn Vũ, Trịnh Văn và Như Mỹ hét lên bất ngờ khi nghe tin Linh Linh nói vậy
- Tôi nghe bác sĩ nói cậu ấy bị ảnh hưởng não bộ từ vụ tai nạn xe hơi đó nên giờ đây cậu ấy không còn nhớ ra được tôi là ai hết và cả gia đình cậu ấy cũng không thể nhận ra được họ, hu hu!-Kể đến đây mà nước mắt Linh Linh như muốn rớt ra
-Thôi được rồi, cậu đừng buồn nữa mà, tớ tin là cậu út sẽ sớm lấy lại được kí ức của mình mà, nên cậu đừng quá lo lắng nữa mà!-Hạ My mỉm cười lạc quan nói
-Ừ, cậu nói cũng phải, thôi được rồi, mình sẽ không buồn nữa đâu, chúng ta mau đi nhanh tới đó thôi!-Linh Linh chợt bình tĩnh lại sau khi cô nghe thấy lời khuyên của Hạ My bạn mình
-Vậy mau đi nhanh thôi!-Trấn Vũ và Trịnh Văn bèn nhanh chân đi theo Linh Linh tới phòng bệnh của cậu
Còn tại phòng bệnh của cậu lúc này, sau khi bị quả cầu màu đỏ của xác ướp đánh trúng, họa bì liền ngã xuống tại chỗ, máu từ miệng họa bì chảy ra, xác ướp nhìn thấy họa bì đã bị thương, hắn ta liền đi tới gần và mỉm cười nói:
-He he, Hoài Nam, cậu cũng khá lợi hại đấy, nhưng mà so với tôi thì cậu còn thua xa lắm!
Hoài Nam cố gắng đứng dậy mặc dù anh đã bị trọng thương khá nặng, anh bèn cất tiếng nói:
-Tiền bối đúng là quá tài ba mà, em còn nhớ ngày đó em cũng đã từng thầm thích tiền bối nhưng mà rồi sau khi nghe tin anh sắp lấy vợ rồi thì em đành phải bỏ cuộc mà đi tìm một tình yêu đích thực khác, ai ngờ rằng tên mà em yêu ấy, hắn lại đốt cháy tiệm vải nhằm thiêu chết em để hắn được hưởng trọn tài sản của em sau khi em mất đi, em lúc đó đau đớn tột độ, em đã dành trọn trái tim của mình mà yêu hắn ta nhiều như vậy, vậy mà sao hắn ta lại ra tay ác độc với em như vậy chứ, chỉ vì muốn chiếm được tài sản kếch xù của em mà hắn ta liền bất chấp tất cả, thậm chí là giết em để muốn chiếm riêng tài sản của em, em lúc đó chỉ muốn đến chỗ tử thần mà xin người hãy xé xác linh hồn của em đi, đừng để em đầu thai kiếp sau mà gặp lại tên ác ôn đó nữa, nhưng em lại không ngờ rằng tử thần ông ấy đã mỉm cười khi nghe em nói vậy và ông ấy đã biến em thành họa bì, còn ban cho em phép thuật thần bí giúp em có thể biến dạng được thành nhiều người mà em mong muốn và rồi sau đó tử thần ông ấy đã nhờ em đi bảo vệ cho Quang Lộc, chính là cậu bé hồi nãy mà chủ nhân của anh muốn bắt đi, tử thần nói rằng cậu ấy chính là vợ tương lai của ngài ấy nên ngài nhờ em lên đây để bảo vệ cho cậu ấy và chờ ngày ngài ấy đến đây để hỏi cưới Quang Lộc, nhưng ai ngờ em lại bị anh đánh bại lúc này, thật là nực cười quá mà, nhưng tại sao anh lại biến thành hình dạng như vậy chứ, không lẽ anh cũng bị người ta ám sát sao, Triệu Thiết!?
Xác ướp nãy giờ lắng nghe câu chuyện mà Hoài Nam kể khiến anh cảm thấy rất buồn trong lòng, anh liền bước tới chỗ họa bì mà bèn mỉm cười nói:
-Vậy là em đã nhận ra anh rồi sao, đúng vậy, anh đã sơ ý bị một bọn cướp dùng dao chém lên nhiều chỗ trên người đến nổi xác chết của anh không còn nhận ra được nữa!
-Là vậy sao, em hiểu rồi, vậy bây giờ anh định làm gì em, anh muốn giết em sao!-Hoài Nam đau đớn nói
-Anh không muốn làm như vậy, nhưng mà còn lệnh của chủ nhân, anh không thể kháng cự lại được, xin lỗi em!-Triệu Thiết nói
-Hừm, em hiểu rồi, vậy thì ra tay đi!-Hoài Nam buồn bã nói
-Vậy thì tạm biệt em, dải lụa chết chóc!-Triệu Thiết hô to câu thần chú và rồi dải lụa quấn trên người anh đang lao tới gần chỗ Hoài Nam đang đứng với tốc độ kinh hoàng, chuyện gì sẽ xảy ra đây!?
Hết chap 49!

THÔNG TIN NHÂN VẬT: 
Cao Lãng (chính là người lạ mặt đã bắt cậu đi tại bệnh viện!)
-Cao 1m82 và nặng 64kg.
-Màu yêu thích: màu đen
-Món ăn yêu thích: vịt quay và gà hầm táo tàu
-Phép thuật: ...
-Gia đình: Chưa rõ

Giới thiệu chap sau: 
-Chị không thích anh Tử Kiếm sao, em thấy anh ấy cũng tốt mà!-Sam Sam mỉm cười nói
-Em nói Tử Kiếm sao, đúng là anh ấy khá tốt nhưng mà chị lại không có cảm giác gì với anh ấy hết, nhưng mà em hỏi chị chuyện này là có ý gì sao!?-Thất Nguyệt nói
Các bạn nhớ đón xem chap 50-Ma cà rồng hút máu nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net