Chương 50: Ma Cà Rồng Hút Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 50: Ma cà rồng hút máu

-Vậy thì đành phải tạm biệt em vậy, dải lụa chết chóc!-Triệu Thiết bèn biến ra một dải lụa màu trắng mà hô biến nó lao tới gần họa bì với tốc độ kinh hoàng
-Ha ha!-Bỗng nhiên Hoài Nam đứng yên lặng ở chỗ đó lại cười một cách ghê rợn
-Tiền bối đúng là đánh giá em thấp quá mà, em không còn là một cậu bé ngây thơ như ngày xưa nữa đâu, chính cái tên ác ôn đó đã khiến cho em thay đổi, em không muốn là một cậu bé ngây thơ dễ dụ bị người ta dễ dàng ra tay hãm hại nữa, em cảm thấy thật buồn khi anh lại làm như vậy với em, được thôi, em không niệm tình xưa với anh nữa, ma trơi!-Và rồi Hoài Nam liền biến ra những đốm lửa nhỏ có màu tím than mà lao tới gần những dải lụa màu trắng đang lao tới tấn công anh và rồi những dải lụa ấy đều bị cháy đen hết
-Thì ra là em đã có chuẩn bị trước, hừm, nếu vậy thì anh đành phải làm cách này để hạ được em thôi, Hoài Nam!-Triệu Thiết mỉm cười thích thú
-Quang Lộc ơi, mình đến thăm cậu nè!-Đó là tiếng nói vui vẻ của Linh Linh, vậy là cô đang chuẩn bị cùng với mọi người đi vào phòng bệnh thăm cậu
-Sao cơ!?-Họa bì và xác ướp cùng nhau hét lên khi có người sắp vào đây
Và rồi Linh Linh đã mở tay nắm cửa của phòng bệnh ra và cô liền vui vẻ bước vào và rồi sau đó cô bèn hét lên khi nhìn thấy phòng bệnh của cậu đã bị phá tan tành và lại còn có hai người lạ nào đó đang đứng ở trong phòng nữa chứ, mà cũng không thấy cậu ở đâu hết, Linh Linh bèn hét lên:
-Hai người là ai mà sao vô phòng bạn tôi vậy hả, mà Quang Lộc đi đâu mất rồi, có phải là hai người đã bắt cóc cậu ấy rồi định bỏ trốn phải không?
-A, không như cô nghĩ đâu, hai chúng tôi...!-Hoài Nam và Triệu Thiết bèn cùng nhau giải thích
-Hừ, hai người đừng hòng giải thích, ủa mà khoan đã, hai người đang tham gia một cuộc thi hóa trang thành ma quỷ hay sao mà mặc đồ kì lạ thế, người thì trông như là xác ướp, còn người kia thì y chang như là hồn ma, hình như tôi thấy có điều gì đó không đúng!?-Linh Linh cảm thấy hai người này trông rất bất thường
-Có chuyện gì vậy Linh Linh, á, hai người lạ này là ai vậy, mình không thích xác ướp đâu!-Hạ My trông thấy xác ướp đứng ở trong phòng cậu mà cô liền hét lên sợ hãi
-Linh Linh, tôi thấy họ không phải là con người bình thường như chúng ta đâu, tôi nghĩ là họ là ma thiệt đấy!-Trịnh Văn từ nhỏ đã có biệt tài nhìn thấy các hồn ma nên anh dám khẳng định hai người mặc đồ kì lạ đang đứng ở trong phòng cậu chính là ma thiệt
-Hả, vậy ra hai người đang đứng ở trong phòng này là ma sao, hu hu, mình sợ quá Linh Linh ơi!-Hạ My từ nhỏ đã vốn sợ ma nên khi nghe Trịnh Văn nói vậy mà cô bèn hét lên và ôm chặt tay Linh Linh bạn cô
-Được rồi, Hạ My, cậu đừng khóc nữa, thì ra hai người chính là xác ướp và họa bì trong truyền thuyết hay nhắc tới sao, nhưng sao hai người lại ở đây vậy, còn Quang Lộc cậu ấy đâu rồi!?-Linh Linh vội bình tĩnh lại nói
-Tôi sẽ giải thích cho mọi người nghe sau, nhưng mà bây giờ chúng ta phải mau đi cứu cậu ấy trước đã, Quang Lộc cậu ấy đã bị bắt cóc rồi!-Hoài Nam hét lên
-Cậu nói sao cơ!?-Mọi người hét lên bất ngờ
-Cậu vừa nói cái gì, Quang Lộc em ấy bị bắt cóc rồi sao!?-Vương Tuấn vừa quay trở lại đây để xem cậu có ổn không, nhưng ai ngờ vừa bước vào đây, anh đã nhìn thấy cảnh phòng bệnh cậu đang nằm bị phá tan tành và rồi còn nghe tin cậu bị bắt cóc nữa chứ, anh hoảng hồn mà hét lên
-Vậy bây giờ chúng ta mau đi tìm cậu ấy nhanh lên, có thể tên bắt cóc chưa đi xa đâu!-Trấn Vũ bèn nói
-Anh nói đúng, được rồi, họa bì và xác ướp, hai người cũng mau đi theo chúng tôi tìm em ấy đi, chắc là hai người cũng đã nhìn thấy được mặt tên bắt cóc!-Vương Tuấn vội quay qua nói với Hoài Nam và Triệu Thiết
-Tôi có thể đi được, nhưng mà còn người kia...!-Hoài Nam quay qua nhìn Triệu Thiết
-Tôi sẽ đi theo mọi người tìm cậu bé ấy!-Triệu Thiết mỉm cười nói
-Hả, rốt cuộc là anh đang có âm mưu gì thế!?-Hoài Nam cảm thấy Triệu Thiết anh ta lại đồng ý giúp cho mọi người đi tìm cậu thì có vẻ rất đáng ngờ nên anh quay sang nói nhỏ vào tai anh ta
-Ha ha, em không cần phải đề phòng anh như vậy đâu, anh tình nguyện giúp họ mà!-Triệu Thiết mỉm cười
-Hả!?-Hoài Nam hơi bất ngờ sao anh ta lại có thể thay đổi thái độ 180 độ như vậy chứ, rõ ràng hồi nãy anh ta còn ngăn cản anh cứu cậu mà
-Vậy thì chúng ta mau đi tìm cậu ấy thôi!-Linh Linh và mọi người cùng nhau bắt taxi đi tìm cậu

Khu phố Chim Sẻ, đường Ánh Nến, thành phố Thượng Hằng
-Rốt cuộc là anh muốn đưa tôi đi đâu thế?-Cậu lo lắng hỏi anh ta

-Yên tâm đi, tôi không làm hại em đâu, em chỉ cần ngồi yên đừng động đậy, tôi đang đưa em tới chỗ anh trai tôi!-Cao Lãng mỉm cười nói
-Á, chạy xe gì mà ẩu quá vậy?-Anh ta do sơ ý nói chuyện với cậu mà vô tình lái xe đụng trúng một người đi đường, người bị anh ta đụng trúng không ai khác chính là Gia Minh, anh ấy đang đi dò đường ở đây nhằm tìm kiếm ngôi nhà hiện tại mà anh trai anh ấy đang ở
-Hừ, lại có phiền phức nữa rồi!-Anh ta thở dài chán ngản mà dặn cậu phải ngồi yên trên xe không được bỏ trốn và rồi sau đó anh ta bước xuống xe để giải quyết vụ rắc rối này
Sau khi nhìn thấy người lái chiếc xe ô tô đó mở cửa bước ra, Gia Minh liền hét lên:
-Hừ, cái anh kia, sao anh lại lái xe ẩu quá vậy, suýt nữa là tôi đã bị thương nặng rồi, may mà lúc nãy tôi đã tránh kịp xe anh nên chỉ bị thương nhẹ ở chân một chút, anh nên cẩn thận khi lái xe thì hơn!
-Hừ, được rồi, cậu không cần nói thêm nữa, đây 300 nghìn gi tôi đưa cho cậu là để trả tiền chi phí thuốc men, mong cậu nhận lấy và để yên cho tôi đi tiếp!-Cao Lãng nói
-Anh nói chuyện sao mà khó nghe quá vậy, tôi không phải muốn anh đền bù tiền thuốc men cho tôi, tôi đang khuyên anh sau này nhớ chạy xe cẩn thận hơn chút mà, sao mà con người anh lại quá ngang ngược vậy?!-Gia Minh hét lên
Nãy giờ cậu ngồi trong xe ô tô nhìn hai người họ cãi nhau mà thấy rất lo lắng, cậu phải làm cách nào để trốn thoát đây!?A, có cách rồi, mình sẽ kêu cứu anh chàng kia vậy, nghĩ là làm, cậu liền hét lên:
-Có ai không, cứu tôi với, tôi đang bị người ta bắt cóc nè, hu hu!
-Tôi có nghe nhầm không, hình như trong xe anh có tiếng kêu cứu, a, tôi hiểu rồi, anh đang định bắt cóc cậu bé này đi chứ gì, đừng hòng nhé, hãy đỡ lấy nè!-Và rồi Gia Minh bèn dùng cú đá karate của mình mà lao tới chỗ Cao Lãng

Tập đoàn SSH, phòng phó giám đốc
-Chị hai này, em có mua cho chị bánh bao nè, chị mau ăn đi!-Sam Sam mỉm cười nói
-Cảm ơn em, được rồi, để trên bàn đi, lát nữa chị ăn sau, bây giờ chị đang bận lắm, em đi ra ngoài chơi đi!-Thất Nguyệt mỉm cười nói
-Thôi được rồi, vậy em sẽ để trên bàn, lát nữa chị nhớ ăn nhé!-Sam Sam bèn đặt cái túi giấy đựng bánh bao còn đang nóng hổi ở bên trong mà cô bèn đem nó để ở trên bàn
-À mà chị ơi, em có chuyện này muốn nói với chị!-Sam Sam hơi ngập ngừng một chút khi nói
-Có chuyện gì muốn nói với chị sao, chị nghe đây!?-Thất Nguyệt vừa làm việc trên máy tính vừa trò chuyện với em gái cô
-Thực ra là, em muốn hỏi chị chuyện này, chị có thích anh...Tử Kiếm không!?-Sam Sam bối rối hỏi
-Hả, cái con bé này, sao em lại hỏi chị câu hỏi này vậy?!-Thất Nguyệt hơi ngạc nhiên khi nghe em gái mình hỏi câu này
-Chị cứ nói thật cho em biết đi mà, em rất muốn biết, cầu xin chị luôn đó!-Sam Sam đang thăm dò ý kiến của chị mình trước
-Thôi được rồi, chị chịu thua em đó, chị sẽ nói cho em biết, thực ra là từ nhỏ tới giờ, Tử Kiếm luôn quan tâm và chăm sóc chị, mỗi khi chị bị thương, mỗi khi chị khóc, anh ấy đều ở bên an ủi chị, điều đó khiến chị cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vậy mà từ lâu rồi chị đã xem anh ấy như là một người anh trai của mình vậy, còn về chuyện tình cảm trai gái thì chắc là chị không có gì với anh ấy đâu, chị đã yêu một người khác rồi!-Thất Nguyệt nói
-Vậy là chị không thích anh Tử Kiếm sao, em thấy anh ấy cũng tốt mà, anh ấy cũng đủ tiêu chuẩn là một người bạn trai tốt mà!-Sam Sam mỉm cười nói
-Em đang nói tới Tử Kiếm sao, chị cũng công nhận đúng là anh ấy khá là tốt bụng, biết quan tâm, chăm lo cho mọi người nhưng mà chị lại không có cảm giác gì với anh ấy hết, hai anh chị chỉ hợp làm bạn thân của nhau mà thôi, nhưng mà hôm nay em hỏi chị chuyện này là có ý gì sao!?-Thất Nguyệt nói
-A, không có gì đâu mà chị, chị đừng để tâm về chuyện mà em vừa nói với chị nha, vậy chị cứ làm việc tiếp đi, em xin phép đi ra ngoài!-Sam Sam nghe chị mình nói như vậy mà trong lòng cô cảm thấy hơi lo lắng, vậy là bước đầu tiên trong việc thăm dò tình cảm của cô vừa nghĩ ra đã bị thất bại rồi, có lẽ phải chuyển sang phương án thứ hai thôi
Cô khép cửa phòng làm việc của chị mình lại và bèn lặng lẽ đi ra ngoài, và rồi sau đó cô liền lấy điện thoại của mình ra và bấm số gọi cho Tử Kiếm, cô liền nói:
-Alô, anh Tử Kiếm ơi, có vẻ như bước đầu tiên của em hơi thất bại một chút, nhưng anh đừng lo, em hứa sẽ giúp anh chinh phục được trái tim của chị em mà nên anh cứ yên tâm đi, a phải rồi, ngày mai anh có rảnh không, em có kế hoạch hay ho dành cho anh đây nè, đảm bảo thành công 100% luôn!
{Anh làm như này...}
-Được rồi, vậy anh cảm ơn em nhiều, ngày mai anh sẽ đi tới đó!-Tử Kiếm mỉm cười nói qua điện thoại

-Hi hi, được rồi, không có gì đâu anh, thôi em cúp máy ngay!-Sam Sam mỉm cười nói rồi cô bèn cúp máy
-Vậy là xong xuôi hết cả rồi, bây giờ đi về nhà thôi!-Sam Sam định bước ra khỏi công ty nhà mình và bắt xe buýt đi về nhà, nhưng ai ngờ đang bước đi vui vẻ thì cô lại không may bị một người đụng trúng và thế là cô đã ngã xuống đất!
-Ui da, đau quá đi!-Sau khi bị té xuống, cô thấy chân mình hơi đau
-Oái, cho tôi xin lỗi, tại tôi vội quá, cô có sao không, để tôi đỡ cô đứng dậy cho!-Người đã vô tình đụng trúng cô bèn nói tiếng xin lỗi và rồi anh ta liền đỡ cô đứng dậy
-Tôi không sao, được rồi, cảm ơn anh đã đỡ tôi đứng dậy,.tôi xin phép đi trước đây!-Sam Sam vội nhìn đồng hồ đeo trên tay mình đã hơn 6h30 tối rồi, cô phải mau chóng về nhà thôi
-Khoan đã cô gì ơi, cô làm rớt thẻ sinh viên rồi nè, ôi không, đi mất rồi!-Anh ta bèn đuổi theo cô để trả lại cái thẻ học sinh mà cô đã làm rớt, ai ngờ cô đã bắt xe buýt về nhà mất rồi
-Haizz, đi mất rồi, thôi kệ, lần sau mình đem trả cho cô ấy vậy!-Anh ta thở phào nói
-Thì ra tên cô ấy là Sam Sam sao, cũng khá thú vị đấy!-Anh ta chợt nhìn thấy tên cô trên thẻ học sinh mà hai bàn tay khẽ nắm chặt lại không hiểu là vì sao

Bệnh viện Sakura, thành phố Thượng Hằng
-Cô gái này vẫn chưa tỉnh dậy sao bác sĩ!?-Gia Huy bèn lo lắng hỏi bác sĩ, anh thấy đã hơn hai tiếng rồi mà Hà Như vẫn chưa tỉnh dậy
-Cậu không cần phải quá lo đâu, chỉ tại do cô gái này thường xuyên thức khuya nên cơ thể cô ấy hơi mệt mỏi mà cô ấy mới ngủ nhiều như vậy, không có vấn đề gì đâu!-Người bác sĩ nam mỉm cười nói
-Thì ra là vậy, a, tôi có chút việc bận rồi nên phiền ông tìm giùm điện thoại để ở trong túi xách của cô ấy mà gọi cho người thân của cô ấy đến đây, tôi xin nhờ bác sĩ giúp cho!-Gia Huy nói
-Tôi biết rồi, cậu không cần phải lo lắng, tôi sẽ làm theo lời cậu vừa nói!-Bác sĩ mỉm cười nói
-Vậy thì được rồi, tôi xin phép đi trước đây, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!-Gia Huy vội chào tạm biệt bác sĩ rồi anh nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện mà liền đi đâu đó

-Hự, hãy đỡ đây!-Gia Minh bèn dùng chân trái của mình mà thực hiện cú đá karate vào người Cao Lãng để giải cứu cho cậu
-Đúng là không tự lượng sức mà, vật ngã!-Và rồi sau đó Cao Lãng bèn lao tới mà dùng hai bàn tay rắn chắc của anh mà vật ngã Gia Minh xuống đất
-Thôi rồi, anh chàng kia thua rồi, mình phải làm sao đây!-Cậu lo lắng khi nhìn thấy anh chàng kia đã bị anh ta dùng thế võ judo vật ngã
Gia Minh bị chảy máu một chút ở nơi khóe miệng mình nhưng anh không hề đầu hàng, anh bèn đứng dậy mà nói:
-Đúng là không thể đáng giá thấp anh, anh quả thật là một cao thủ, nhưng mà tôi không dễ đầu hàng như vậy đâu, hãy xem đây, cú đá karate liên hoàn!-Và rồi anh bèn lao tới dùng đôi chân của mình mà đánh Cao Lãng tới tấp, liệu ai sẽ giành chiến thắng đây!?

-Trời tối quá, làm sao chúng ta có thể đi tìm cậu út được đây!?-Hạ My lo lắng nói
-Cậu không cần phải lo đâu, để tớ dùng năng lực tìm kiếm của mình mà định vị chỗ Quang Lộc đang bị bắt cóc là sẽ tra ra ngay thôi, cậu chờ chút nhé!-Và rồi Linh Linh bèn dùng năng lực thiên sứ tập sự của mình mà cô liền bắt đầu định vị tìm kiếm cậu, hình như cô đã nhìn thấy chỗ cậu đang bị nhốt rồi, hình như là ở bên trong một chiếc xe hơi thì phải, phải mau báo cho mọi người ngay tin mới được!
-Tôi đã tìm ra chỗ cậu ấy rồi mọi người ơi, cậu ấy đang ở đường Chim Sẻ, thuộc con đường Ánh Nến đó mọi người, Vương Tuấn, anh mau lái xe đi tới đó đi!-Linh Linh khẩn trương nói
-Được rồi, mọi người ngồi yên trên xe nhé, tôi tăng tốc ngay!-Và rồi Vương Tuấn bèn bật chế độ lái xe tăng tốc mà chiếc xe liền lao nhanh đi trên đường, "phải mau đi tới chỗ đó thật nhanh để cứu em ấy mới được", trong lòng anh lúc này như đang có lửa đốt thiêu rụi vì mãi mê suy nghĩ và lo lắng cho cậu
-Á á, nhanh quá cậu hai ơi!-Hạ My bèn nắm chặt tay Linh Linh mà cô sợ hãi hét lên
Còn tại đường Ánh Nến lúc này, cũng có một người đang đi tìm kiếm cậu mà anh ấy định ra tay giải cứu cậu, người đó không ai khác chính là Ken, anh ấy đang dùng thuật siêu năng của mình mà tạo ra một vòng tròn phép thuật màu hồng bay lơ lửng trên bầu trời để đi tìm kiếm cậu. Anh đang dõi mắt kiếm tìm cậu thì bỗng nhiên có một con dơi màu đen bay sà xuống mặt anh, anh hét lên:
-Á á, con dơi màu đen ma quái kia, mày mau ra khỏi mặt tao mau lên, tao sợ mày lắm đó biết không hả!
-Trời ạ, trên đời này lại có người sợ bọn dơi như chúng tôi sao, đúng là đồ nhát cáy mà!-Con dơi đó mỉm cười nói
-Hừ, mi bảo ai là đồ nhát cáy hả, ta đây không thèm sợ mi đâu nha!-Ken vội xẩu hổ khi bị con dơi đó trêu chọc mà anh bèn hét lên
-Ủa, á á á, vậy là mi biết nói sao, á á, vậy mi là ma cà rồng sao, hu hu, đừng hút máu tao mà!-Haizz, sao mà cái anh Ken đẹp trai giỏi phép thuật này lại rất sợ mấy con dơi bay trên bầu trời vậy nhỉ?!

-Ha ha, đoán đúng rồi đấy, nhưng mà cậu không phải là gu của tôi đâu nha, đồ nhát cáy!-Con dơi mỉm cười nói
-Hừ, ta cũng không thèm ngươi làm bạn trai ta đâu nha, đồ con dơi xấu xí!-Ken hét lên đỏ mặt
-Cái gì, ta mà xấu xí hả, để ta biến ra hình dạng con người cho ngươi biết!-Ác ma cà rồng đã nổi giận rồi
Và rồi ác ma cà rồng liền phóng ra một luồng ánh sáng màu đỏ rực bao quanh người mình và rồi trong chốc lát, sau khi một làn khói màu đỏ trên người ác ma cà rồng tan biến đi và rồi trước mắt Ken lúc này là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, anh ấy có một mái tóc màu vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời cùng với nụ cười điển trai sáng chói thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, chỉ có điều là những thứ lấp lánh này không có tác dụng trước Ken, bởi anh vốn rất ghét những con dơi bay trên bầu trời và những thứ có màu vàng lấp lánh, mà ác ma cà rồng này lại có đủ hai thứ mà anh ghét nhất trên đời, Ken liền mỉm môi nói:
-Hừ, tôi thấy anh chẳng có gì đẹp trai hết, tôi chưa từng thấy ác ma cà rồng nào xấu như anh vậy, ha ha!
-Hừ, cậu nói cái gì hả, có tin tôi hút máu cậu không!?-Ác ma cà rồng nổi giận mà hét lên
-Được rồi, đừng nổi giận nữa, nhưng sao tôi thấy hơi kì lạ, sao anh lại xuất hiện ở đây vậy!?-Ken hơi hoài nghi vì sự xuất hiện của ma cà rồng ở đây
-Hừm, không giấu gì cậu, tôi đang ngủ ngon lành trên những đám mây ở trên bầu trời, ai ngờ do ngủ ngon quá thế là tôi lăn qua lăn lại trên những đám mây rồi bị té xuống đây, cũng may là có mặt cậu đỡ giùm cho tôi khi tôi rớt xuống dưới đây, cảm ơn cậu nhiều!-Ác ma cà rồng mỉm cười nói
-Hừm, thì ra là vậy, thôi không đôi co với anh nữa, tôi phải đi trước đây!-Ken bèn dùng quả cầu siêu năng của mình mà biến ra một cái chuông màu trắng
-Cậu đang tính làm gì sao, có cần tôi giúp không, đôi tai của tôi có thể phát hiện ra vị trí của mọi người trong vòng 300 mét đó!-Ác ma cà rồng nói
-Hả, vậy sao, vậy tôi nhờ anh giúp tôi một chuyện này, chẳng là tôi có gặp một cậu bé đang bị kẻ xấu bắt đi, tôi đã giao chiến với tên bắt cóc đó mà để thua hắn, bây giờ tôi đang dùng phép thuật của mình để đi tìm hắn đây!-Ken vội nói
-Thì ra là vậy, để tôi giúp cậu cho, cậu còn nhớ hắn có mái tóc màu gì không!?-Ác ma cà rồng bèn hỏi
-Hừm, tôi không nhớ màu tóc của hắn, nhưng mà tôi còn nhớ là mái tóc của cậu bé bị bắt cóc ấy có màu nâu, màu mà tôi thích nhất!-Ken mỉm cười nói
-Vậy sao, được rồi, để tôi định vị chỗ cậu bé bị bắt cóc đó cho cậu!-Ác ma cà rồng hơi đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười trông thật sáng chói đó của Ken
-A, tôi tìm thấy rồi, cậu bé bị bắt cóc ấy đang ở cách chỗ cậu khoảng 100 mét ấy, chúng ta mau đi tới đó thôi!-Anh ta hét lên và vội cùng với Ken chạy nhanh tới chỗ đó để cứu cậu
-Anh đã thấy khá đau chưa, sau những cú đá mà tôi vừa dành cho anh hồi nãy, nếu thấy sợ thì mau thả cậu bé ngồi trong xe này ra mau!-Gia Minh hét lên
-Hự, công nhận là cậu cũng khá giỏi đấy, nhưng mà trò chơi này đã kết thúc rồi, xem đây!-Và rồi Cao Lãng liền lao người tới và anh ta liền tung ra một cú đấm thật mạnh vào mặt Gia Minh khiến anh ngã sầm xuống đất
-Sắp tới chưa Linh Linh!?-Vương Tuấn hét lên
-Gần tới rồi, còn 30 mét nữa thôi!-Linh Linh nói
Hết chap 50!

THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Ken (tên thật của anh ấy là Cao Tuấn)
-Cao 1m77 và nặng 55kg.
-Tuổi: 27
-Màu yêu thích: màu nâu
-Món ăn yêu thích: canh gà hầm hạt sen và bánh khoai môn
-Phép thuật: Thuật siêu năng cảm ứng
-Gia đình: Chờ cập nhật thông tin này sau nhé các bạn!

Giới thiệu chap sau:
-Anh sẽ đưa em tới chỗ anh trai anh nên hãy mau ngồi yên trên xe đi, anh không chắc sẽ đảm bảo tính mạng cho gia đình em đâu nên hãy cẩn thận!-Cao Lãng mỉm cười nói
-Tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại bắt tôi đi chứ, còn nhiều người phù hợp hơn với anh trai anh mà, sao phải là tôi chứ!?-Cậu ấp úng nói
Mọi người nhớ đón xem chap 51-Cơn mưa chiều buồn tẻ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net