Chương 51: Cơn Mưa Chiều Buồn Tẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 51: Cơn mưa chiều buồn tẻ!

-Anh sẽ đưa em tới chỗ anh trai anh nên hãy mau ngồi yên trên xe đi, anh không chắc sẽ đảm bảo tính mạng cho gia đình em đâu nên hãy cẩn thận, anh không nghĩ là mình còn giữ được bình tĩnh với em được hay không, em nghe rõ rồi chứ!?-Sau khi đánh bại Gia Minh bằng chiêu thức karate của mình xong, Cao Lãng liền mở cửa xe và bước vào trong, anh tăng tốc cho xe chạy đi thật nhanh rồi anh quay mặt sang mỉm cười nói với cậu
-Hừm, tôi biết rồi, nhưng có một điều mà tôi vẫn không thể hiểu nổi là tại sao anh lại muốn bắt tôi đi theo anh chứ, tôi thấy còn nhiều người con trai khác tài giỏi hơn tôi và họ còn phù hợp hơn với anh trai của anh mà, thiếu gì người để anh chọn mà tại sao phải là tôi chứ!?-Cậu ấp úng nói
-Em đang thắc mắc về việc này sao, vậy thì anh cũng không muốn giấu giếm gì với em nữa, lí do anh chọn em làm vợ của anh trai anh thật ra là anh…anh có cảm tình với em!-Cao Lãng thản nhiên nói
-Sao cơ, ý anh muốn nói là gì, tôi không hiểu!?-Cậu cảm thấy hơi khó hiểu khi nghe anh ta nói vậy
-Ý anh vừa nói chắc em cũng đoán ra được rồi mà, anh rất có cảm tình với em, cả anh trai anh cũng vậy, anh ấy cũng có cảm tình với em như anh!-Cao Lãng mỉm cười nói
-Vậy là ý anh muốn nói với tôi là anh thích tôi sao, vậy thì tôi càng thấy khó hiểu hơn nữa, nếu anh thích tôi thì tại sao anh lại muốn tôi làm vợ của anh trai anh chứ, tôi không hiểu!-Cậu bối rối nói
-Em không cần phải thấy khó hiểu vậy đâu, anh làm vậy thực chất chỉ muốn giúp cho anh trai mình có được em mà thôi, còn về phía anh thì không sao hết, anh bằng lòng chấp nhận mà!-Anh ta lặng lẽ nói
-Tôi…tôi…!-Cậu không biết nên nói gì với anh ta vào lúc này, trong lòng cậu hiện đang rất rối bời, cậu cảm thấy rất tội nghiệp cho người này, anh ta nói rằng anh ta thích mình nhưng lại đồng ý giúp cho anh trai anh ta có được mình, còn về phần anh ta thì anh ta nói rằng mình không sao hết, cậu không biết là bây giờ cậu nên an ủi hay tìm cách chạy thoát khỏi anh ta đây!?
-Linh Linh, sắp tới chưa!?-Vương Tuấn vội quay qua hỏi cô
-Hình như tín hiệu của Quang Lộc có sự thay đổi rồi, có khả năng là chiếc xe của tên đã ra tay bắt cóc cậu ấy đang di chuyển tới một nơi nào đó, vậy nên bây giờ chúng ta chỉ còn cách đi theo chiếc xe của tên bắt cóc đó để ra tay giải cứu cậu ấy thôi!-Linh Linh nói
-Anh biết rồi, vậy bây giờ anh sẽ tiếp tục lái xe đuổi kịp chiếc xe của tên bắt cóc đó mà giải cứu cho em ấy, mọi người nhớ ngồi bám chặt trên ghế nhé!-Vương Tuấn vừa nói vừa tăng tốc lái xe đi tới đó
-Á, nhanh quá đi chú hai ơi!-Hạ My hét lên khi chiếc xe đang chạy với tốc độ cực nhanh trên con đường vắng vẻ

Trụ sở tập đoàn SSH, phòng phó giám đốc
-Cốc cốc cốc!-Có tiếng ai đó gõ cửa vang lên
-Ai vậy, vào đi!-Thất Nguyệt đang ngồi làm việc với chiếc máy tính xách tay để ở trên bàn mà cô bèn nói sau khi cô nghe thấy có tiếng ai gõ cửa phòng làm việc của mình
Và rồi sau đó cửa phòng liền mở ra và có một người đang bước vào đây, người đang bước vào không ai khác chính là một trong ba trợ lý riêng của Thất Nguyệt, tên anh chàng trợ lý này là Anh Kiệt, anh ta cũng chính là người đã vô tình đụng trúng Sam Sam hồi nãy, anh bước vào phòng với xấp tài liệu đang cầm trên tay và anh bèn đi tới mỉm cười nói:
-Dạ, thưa sếp Triệu, em đã hoàn thành xong tập tài liệu thống kê tháng này của công ty mình mà sếp đã nhờ em sắp xếp lại giùm, xin mời chị xem qua!
-À, được rồi, cậu cứ để ở đó đi, nếu đã xong việc rồi thì cậu có thể đi về trước!-Thất Nguyệt mỉm cười nói
-Dạ vâng, vậy bây giờ thì em xin phép đi về trước đây!-Anh Kiệt vội cúi đầu chào tạm biệt Thất Nguyệt rồi anh bèn đi ra ngoài
-Công nhận là cậu cũng khá giỏi đấy chứ, nhưng mà cậu đừng quên là còn có tôi, cậu đừng hòng vượt mặt tôi!-Một giọng nói bất ngờ phát ra
-Anh Châu Kỳ nói gì lạ thế, em đâu có ý nghĩ đó đâu chứ!-Anh Kiệt vội giật mình khi thấy anh ta lại đứng ở ngay đằng sau lưng mình mà giở giọng mỉa mai
-Hừ, cậu đừng giả vờ tốt bụng nữa, đúng là tài năng của cậu khá vượt trội ấy, nhưng mà e rằng cậu cũng sẽ sớm bị “vứt bỏ” mà thôi, tôi nói như thế cậu đã hiểu ra rồi chứ!-Châu Kỳ mỉm cười nói
-Anh Châu Kỳ à, đúng là em mới được vào làm công ty này cách đây không lâu nhưng anh cũng đừng vì vậy mà giở trò bắt nạt tân binh mới vô làm như em vậy chứ, anh cũng đừng quên em, anh và cả chị Tâm Nhi, ba người chúng ta chính là những trợ lý riêng của sếp Triệu, ba chúng ta phải cùng nhau đoàn kết lại để mà hoàn thành những công việc mà sếp Triệu giao cho chứ, đừng nên đấu đá nhau nữa, em thấy thật không hay chút nào!-Anh Kiệt mỉm cười lịch sự nói
-Chà, cậu cũng có tài ăn nói khá đấy, nhưng mà cậu đừng hòng giở trò với tôi, tôi biết chắc là cậu đang có mưu đồ gì với công ty này nên đừng hòng giở trò giả làm người nhân viên tốt bụng, hãy mau bỏ cái mặt nạ đang đeo trên mặt xuống đi, đúng là đồ giả tạo mà!-Châu Kỳ ghé sát vào tai Anh Kiệt mà anh bèn mỉm cười nói
-À, vậy sao, tôi thấy cũng hơi khó đấy, anh cứ thử tháo cái mặt nạ này của tôi ra thử xem, tôi đang mong chờ lắm đây!-Anh Kiệt nghe những lời nói từ miệng Châu Kỳ khiêu khích mình mà anh bèn mỉm cười nói lại
-Hừ, cứ chờ đấy đi, cậu sẽ sớm bị tống ra khỏi đây mà thôi!-Châu Kỳ mỉm cười nói xong câu đó rồi biến đi
-Cứ thử đi, nhưng mà chính tay tôi sẽ tống anh ra khỏi đây trước, anh chính là cái gai trong mắt của tôi, kẻ nào dám phá đám kế hoạch của tôi thì đừng hòng được sống yên, ha ha!-Anh Kiệt khẽ mỉm cười trong lòng
-Rốt cuộc là anh đang muốn đưa tôi đi đâu thế, bây giờ đã hơn 10h tối rồi!?-Cậu hét lên
-Em không cần phải lo đâu, sắp đến chỗ đó rồi!-Cao Lãng mỉm cười nói

-Không biết là tên Vương Tuấn đó có hay tin mình bị bắt cóc và chạy đến đây tìm mình không ta, anh mau đến đây cứu tôi nhanh đi, Vương Tuấn!-Cậu khẽ nói thầm trong lòng mình
-Đến nơi rồi, em mau xuống xe đi!-Anh ta khẽ nói
-Đến rồi sao!?-Cậu khẽ hỏi
-Đến nơi rồi, mau xuống đi!-Anh ta nói
Cậu lẳng lặng bước xuống xe và liền cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mắt mình toàn là ánh sáng và hiện lên trước mắt cậu lúc này là một ngôi biệt thự màu trắng rộng lớn, nguy nga với nhiều ánh sáng từ những chiếc đèn chùm cổ kính treo trên những hàng cây, Cao Lãng vui vẻ ngắm nhìn cậu say mê thích thú trước những cảnh đẹp sáng chói này, anh bèn mỉm cười nói:
-Được rồi, chúng ta mau vào thôi!
Cậu bèn lúng túng sợ hãi mà đi sau lưng anh ta, trên con đường bước vào ngôi biệt thự rộng lớn này, cậu nhìn thấy có những vườn hoa hồng đang có hoa nở đỏ rực, cậu thật cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của chúng, nhưng màu hoa mà cậu thích nhất là màu hồng tươi của hoa anh đào, cũng chính là màu tươi đẹp của hạnh phúc, khi đang đi gần tới sảnh trước của ngôi biệt thự, cậu ngạc nhiên và bất ngờ khi trông thấy có một người đàn ông cỡ năm mươi, sáu mươi tuổi gì ấy đang đứng đợi cậu và anh ta. Trông thấy cậu và Cao Lãng đang đi tới gần, người đàn ông này bèn mỉm cười nói:
-Cậu chủ đã về rồi sao, cậu đã ăn gì chưa vậy!?
-À, bác Cao, cháu vẫn chưa ăn gì hết đâu nên bác hãy bảo người giúp việc mau dọn cho cháu một bàn ăn thịnh soạn đi, cháu đã tìm được cậu ấy rồi!-Cao Lãng mỉm cười nói
-Cậu chủ nói sao, vậy cậu bé đang đứng ở đằng sau lưng cậu chính là Hàn phu nhân sao, tôi thấy cậu bé này cũng được lắm, cậu nghĩ sao!?-Người quản gia bèn mỉm cười nói khi lần đầu tiên trông thấy cậu
-Cháu cũng nghĩ như bác, cậu bé này khá tuyệt để làm vợ của anh cháu, mà anh hai cháu đã tới đây chưa vậy bác!?-Cao Lãng vội hỏi
-À, cậu ấy vừa gọi điện thoại thông báo là ngày mai sẽ tới đây nên cậu chủ đừng lo lắng, vậy bây giờ cậu chủ và cậu bé này mau vào trong ăn tối đi, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn hết rồi!
-Dạ, được rồi, chúng ta mau vào thôi!-Anh ta vội quay sang nói nhỏ vào tai cậu
Nãy giờ cậu đang đứng yên mà ngắm nhìn vẻ đẹp huy hoàng của ngôi biệt thự màu trắng cổ kính này mà cậu thấy nó thật rộng lớn biết chừng nào, ngôi biệt thự này chắc là to hơn nhiều so với ngôi biệt thự mà nhà cậu đang ở rồi, cách đây mấy ngày Vương Tuấn có cho cậu xem ảnh chụp biệt thự nơi nhà cậu ở nên cậu biết, cậu bèn theo chân anh ta đi vào trong nhà mà thưởng thức bữa tối.
-Sao rồi, Linh Linh, em đã biết em ấy đang bị bắt ở đâu chứ!?-Vương Tuấn vội hỏi
-Em đang cố dùng phép thuật, á, bị mất tín hiệu rồi, sao kì lạ vậy chứ!?-Linh Linh đang cố tập trung sử dụng năng lực tìm đường của thiên sứ mà dõi mắt đi tìm cậu nhưng bỗng nhiên cô không tài nào tìm thấy cậu được nữa, chuyện này là sao vậy chứ!?
-Vậy là không thể tìm được cậu út nhà mình sao, Linh Linh!?-Hạ My khẽ nói
-Mình xin lỗi cậu, mình không thể dùng năng lực thiên sứ của mình mà tìm cậu ấy được rồi, có một nguồn sóng lạ đã xâm nhập và làm mình bị rối loạn phép thuật, cho tôi xin lỗi mọi người, tôi không thể giúp gì được rồi!-Linh Linh buồn bã nói
-Không sao đâu Linh Linh, mình không trách cậu đâu, cậu hai mình có thể nhờ cảnh sát tìm kiếm giúp chú ấy mà, nên cậu không cần phải thấy có lỗi với gia đình mình đâu!-Hạ My mỉm cười nắm tay Linh Linh
-Hu hu, cảm ơn cậu, Hạ My, cậu tốt quá!-Linh Linh bèn lấy tay mà khẽ ôm chặt cô bạn thân của mình mà cô khẽ khóc
-Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây, anh hai, à không, anh Vương Tuấn!?-Quang Huy bèn nói
-Hừm, để anh lái xe đi tìm em ấy tiếp xem sao, anh có ý này, trên đường đi, cả nhà chúng ta sẽ thử hỏi thăm người đi đường thử xem họ có nhìn thấy chiếc xe lạ nào ở quanh đây không, mọi người nghĩ sao!-Vương Tuấn nói
-Được rồi, cứ làm theo cách của anh ấy đi mọi người!-Hoài Nam nói
-Đúng là chỉ còn cách này, chúng ta thử làm xem sao!-Quang Huy gật gù đồng ý

Sáng hôm sau, tại ngôi biệt thự của Cao Lãng, cậu đã nằm thừ trên cái sô pha trong phòng khách suốt đêm hôm qua mà không ngủ được gì, hiện giờ trong lòng cậu đang cảm thấy rất bất an, không biết là anh ta định làm gì đây, cậu thấy sợ quá đi thôi!Đang nằm thừ ra trên sô pha mà mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng ai đó gõ cửa phòng khách vang lên làm cậu giật mình, cậu vội nói:
-Chờ chút, tôi ra ngay!
Cậu bèn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trong đó mà đánh răng, rửa mặt và vội thay quần áo nhanh, sau khi đã thay đồ xong xuôi xong, cậu bèn mở cửa ra và nói:
-Là anh sao, anh kiếm tôi có chuyện gì vậy?
-Không có gì, anh chỉ muốn gõ cửa tìm em để dặn em xuống dưới lầu ăn sáng thôi, mau đi thôi!-Cao Lãng thản nhiên nói

-À, được rồi, tôi xuống đây!-Cậu khẽ nói
-Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa, hôm nay là ngày anh trai tôi kết hôn đấy!-Cao Lãng bước xuống dưới lầu và hô to
-Dạ vâng thưa cậu chủ, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi!-Những người giúp việc trong ngôi biệt thự này bèn cúi đầu nói
-Tốt lắm, tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho mọi người, mọi người có thể đi được rồi!-Cao Lãng mỉm cười nói
-Cảm ơn cậu chủ nhiều!-Những người giúp việc bèn vui vẻ cảm ơn Cao Lãng rồi họ liền đi xuống dưới nhà
-Em đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn với anh trai anh chưa, Quang Lộc!?-Cao Lãng bèn nói
-Tôi, tôi...!-Cậu sợ hãi nói
-Được rồi, em không cần phải sợ hãi như vậy đâu, anh trai tôi không có ăn thịt em đâu mà sợ, anh ấy là một người rất tốt bụng, từ nhỏ anh ấy luôn bảo vệ và che chở cho tôi mỗi khi tôi bị bạn bè ở trường bắt nạt, mỗi khi tôi có chuyện buồn mà không thể chia sẻ được với ai, tôi cũng liền chia sẻ mọi chuyện cho anh ấy và lần nào anh ấy cũng đều an ủi và khuyên nhủ tôi nên làm như thế nào mới đúng, tôi thật sự rất yêu thương người anh trai tốt bụng này nên em không cần phải sợ anh trai anh như vậy đâu!-Cao Lãng mỉm cười nói
-Tôi biết rồi!-Cậu khẽ nói
Còn tại nhà của Sam Sam lúc này, Thất Nguyệt cũng đang đi xuống dưới lầu để ăn sáng cùng với em gái mình, cô uể oải bước xuống phòng ăn và cô liền ngạc nhiên khi nhìn thấy cô em gái bé nhỏ của cô đã ngồi tại bàn ăn trước cả cô, cô nhớ bình thường mọi ngày con bé dạy trễ lắm cơ mà, sao mà hôm nay nó lại dạy sớm thế này, lạ thiệt!Cô ngẫm nghĩ như vậy trong đầu và cô bèn đi tới mỉm cười nói:
-Em gái siêu quậy của chị sao mà hôm nay lại dậy sớm thế này!
-Hi hi, chị hai đừng có chọc em mà, đây là lần đầu tiên em dậy sớm đó, chị cũng phải khen em lấy một câu chứ!-Sam Sam mỉm cười nói
-Được rồi, em ngoan lắm đó em gái cưng của chị, ăn sáng thôi!-Thất Nguyệt mỉm cười mà cô liền khen Sam Sam
-Hi hi, chị hai quá khen em rồi, em thấy cũng ngại lắm,hi hi!-Sam Sam mỉm cười nói
-À phải rồi, dạo này em học ở trường sao rồi, có vấn đề gì cần chị giúp không?-Thất Nguyệt mỉm cười hỏi
-Hi hi, vẫn ổn mà chị, không có vấn đề gì đâu!-Sam Sam mỉm cười trả lời
-Vậy sao, vậy thì chị yên tâm hơn về em rồi!-Thất Nguyệt nói
-À phải rồi, em nghe ba nói là tuần sau anh Triệu Hàn sẽ trở về nhà mình ở, chị có hay tin này chưa vậy?-Sam Sam chợt nhớ ra chuyện gì đó nên cô vội kể chuyện này cho chị cô biết
-Cái gì, hừ, đúng là đáng ghét mà, thằng đó mà về thì hai chị em mình sẽ bị cướp hết tài sản cho mà xem!-Thất Nguyệt liền tức giận khi hay tin bất ngờ mà em gái cô vừa nói
-Chị à, chị đừng nói như vậy mà, em thấy anh ấy cũng tốt mà, chắc anh ấy không có ý gì với tài sản gia đình mình đâu!-Sam Sam bèn hạ giọng khuyên nhủ chị mình đừng nghĩ như vậy về anh trai cùng cha khác mẹ của cô
-Sam Sam à, em ngây thơ quá rồi đấy, thằng đó chỉ giả bộ tốt bụng trước mắt em và ba của chúng ta thôi, nó đừng hòng qua mắt được chị, chị đảm bảo với em là nó sẽ nhân lúc chúng ta không đề phòng mà ra tay cướp đoạt hết tài sản nhà chúng ta, em quên bà mẹ kế đó rất mưu mô và nham hiểm sao, bà ta sẽ tìm cách lấy hết tài sản của gia đình mình cho mà xem, giống như việc bà ấy đã từng làm với mẹ chúng ta hồi xưa, bộ em quên rồi sao!?-Thất Nguyệt lớn tiếng nói
-Dạ vâng, em sẽ nghe lời chị, em sẽ không lại gần anh ấy đâu!-Sam Sam nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thật là kinh hoàng mà chị cô vừa nhắc làm cô cảm thấy rất sợ hãi
-Được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa, mà phải rồi, em có thấy dạo này anh Tử Kiếm bạn chị có gì đó kì lạ không, chị cảm thấy anh ấy hình như không muốn nói chuyện với chị nữa, chị cũng không hiểu vì sao, chị thấy em rất thân với anh ấy nên chị nhờ em hỏi anh ấy xem chị có làm điều gì đó làm cho anh ấy buồn không, nếu có thì chị nhờ em thay mặt chị mà xin lỗi anh ấy nhé, em giúp giùm chị nhé!-Thất Nguyệt nắm tay em gái mình nói
-A, được thôi chị hai, em sẽ hỏi thử anh Tử Kiếm xem!-Sam Sam bèn nói
-Vậy thì chị cảm ơn em nhé, thôi chị đi ra ngoài chút đây!-Sau khi ăn sáng xong, Thất Nguyệt bèn đứng dậy nói
-Hả, em nhớ hôm nay là chủ nhật mà chị, hôm nay chị cũng phải tới công ty sao!?-Sam Sam thắc mắc hỏi
-À, không phải vậy đâu, chị muốn tới bệnh viện để thăm anh Tiểu Chấn!-Thất Nguyệt mỉm cười trả lời
-Chị à, bữa trước em đã nói với chị là anh Tiểu Chấn không hề có tình cảm gì với chị mà, vả lại chính miệng anh ấy cũng đã nói như vậy với em, chị nên cho người khác một cơ hội để đến với chị, em xin chị đừng đi tới đó mà!-Sam Sam cố gắng khuyên nhủ chị cô đừng quá cố chấp trong chuyện tình cảm
-Được rồi, em không cần phải cố gắng khuyên nhủ chị thế đâu, chị sẽ không từ bỏ Tiểu Chấn đâu nên em đừng cố nói thêm gì với chị nữa, thôi chị đi trước đây!-Thất Nguyệt quay qua nói như vậy với Sam Sam rồi cô bèn đi ra ngoài
-Chị à!-Sam Sam thất thiểu nói
Sam Sam buồn bã dõi mắt nhìn theo bóng lưng của chị cô đang rời đi, cô không hiểu tại sao chị gái mình lại yêu người đó nhiều như vậy, tới mức cố chấp như thế này, cô lặng lẽ lấy điện thoại trong túi áo của mình ra và bấm số gọi cho Tử Kiếm, cô bèn nói:
-Alô, cho em xin lỗi, buổi hẹn trưa nay tạm thời dời lại nhé anh, chị em đang có việc bận, cho em xin lỗi anh!
-À, anh biết rồi, không sao đâu!-Tử Kiếm buồn bã nói rồi cúp máy
-Chắc anh ấy buồn lắm, mình phải làm gì bây giờ đây!?-Sam Sam buồn rầu nói, cô không biết nên làm thế nào để giúp cho anh ấy tiến tới với trái tim của chị gái cô được đây, có lẽ là cô phải nghĩ ra phương án thứ ba để giúp cho anh Tử Kiếm mới được!
-Sao rồi, anh đã tìm được cậu bé đó chưa, trời sáng rồi đấy!-Ken lắc đầu chán ngản nói
-Xin lỗi cậu nhé, hình như ta bị mất tín hiệu sóng của cậu bé đó rồi, không hiểu là vì sao nữa, mà lúc nãy cậu nói là bầu trời đã sáng rồi sao!?-Ác ma cà rồng nói
-Trời sáng rồi, ánh mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời kia kìa!-Ken thở dài nói
-Á á, trời sáng rồi sao, không được, tôi sẽ bị tan chảy dưới ánh mặt trời mất, cậu mau che lại cho tôi đi chứ!-Ác ma cà rồng hốt hoảng nói
-À, anh sợ ánh nắng mặt trời sao, hóa ra anh cũng có điểm yếu đấy, hừ, thôi được rồi, anh mau mặc cái áo khoác mà tôi vừa cởi ra nhanh lên đi!-Ken vừa nói vừa cởi cái áo khoác mà anh đang mặc trên người mà vội đưa cho ác ma cà rồng mặc đỡ
-Vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé!-Ác ma cà rồng vui vẻ nhận lấy cái áo khoác từ tay Ken và liền vội mặc vào người mình
-Tôi thấy anh không được việc một chút nào hết, biết vậy ban đầu tôi dùng cái chuông này của mình còn hơn!-Ken vừa nói vừa biến ra một chiếc chuông màu trắng bạc
-Hừ, dù sao tôi cũng có ý tốt muốn giúp cậu tìm người mà sao cậu lại không hề cảm ơn tôi lấy một câu chứ!-Ác ma cà rồng quay lưng nói
-Được rồi, tuy anh không giúp được gì nhưng tôi đành phải cảm ơn ý tốt này của anh, bây giờ thì đừng làm phiền tôi nữa, tôi đang dùng thuật siêu năng của mình mà tìm kiếm cậu bé ấy bằng chiếc chuông bạc thần kì này, anh mau đi ra chỗ khác chơi đi!-Ken lạnh lùng nói
-Hừ, không làm phiền cậu nữa, tôi đi ngay là được chứ gì!-Ác ma cà rồng tức giận bỏ đi sau khi nghe Ken nói những lời lạnh lùng đối với anh như vậy
-Đúng là con người khó ưa mà!-Ken khẽ nói
-Được rồi, có vẻ như anh ta đã đi, mình phải mau chóng đọc câu thần chú thôi, Arukuraku, tia sáng linh hồn!-Ken vội hóa phép vào chiếc chuông bạc mà anh bèn đọc câu thần chú và rồi tức thì sau đó trên bầu trời liền xuất hiện một luồng ánh sáng màu hồng chiếu lên những tia sáng nhỏ khác lên trên đó xuống một chỗ khác, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy chỗ cậu đang bị bắt cóc
-Thì ra là ở hướng đó, mình phải mau đi thôi!-Ken vội chạy đi thật nhanh về hướng đó để cứu cậu

Bệnh viện Hạnh Phúc, thành phố Thượng Hằng
-Mình phải mau đến thăm em ấy mới được, mấy bữa nay không gặp mà mình thấy nhớ em ấy rồi!-Tiểu Chấn háo hức đi tới phòng bệnh để thăm cậu
-Anh Tiểu Chấn ơi, em đến thăm anh nè!-Thất Nguyệt vui mừng khi nhìn thấy Tiểu Chấn đang đi ở trước mặt cô nên cô vội vẫy tay hô to
-Ai vừa gọi mình vậy, hả, lại là cô ấy sao, mệt rồi đây!-Tiểu Chấn khẽ thở dài chán ngản khi nhìn thấy Thất Nguyệt đang cười tươi chạy đến chỗ anh
-Em đến đây có việc gì thế!?-Tiểu Chấn lạnh lùng hỏi
-Hi hi, em đến đây để thăm anh đó, ông xã tương lai của em, dạo này anh có khỏe không!?-Thất Nguyệt mỉm cười nói
-À, anh vẫn ổn mà, nếu không có chuyện gì thì anh xin phép đi trước vậy!-Tiểu Chấn hờ hững nói
-Trưa nay chúng ta đi ăn trưa nha anh, em biết có nhà hàng này ngon lắm!-Thất Nguyệt mỉm cười nắm tay Tiểu Chấn nói
-Được rồi, cho anh xin lỗi, trưa nay anh có việc bận rồi, em đi về đi!-Tiểu Chấn vội kéo nhẹ tay Thất Nguyệt ra khỏi bàn tay anh
-Không sao đâu mà, vậy chắc là chiều nay anh rảnh phải không, chúng ta đi xem phim nha anh, em biết có một bộ phim hay lắm, nếu không được thì ngày mai chúng ta đi coi nha anh!-Thất Nguyệt mỉm cười ôm vai Tiểu Chấn nói
-Thất Nguyệt, bộ em không nghe em gái em nói gì sao, anh đã nói là anh không hề có cảm giác yêu đương gì với em hết cho nên em đừng có cố chấp như vậy nữa, anh nói như vậy chắc em đã hiểu rồi, anh xin phép đi trước đây, anh phải đi khám bệnh cho bệnh nhân gấp!-Tiểu Chấn vội đẩy Thất Nguyệt ra khỏi người anh và anh bèn lạnh lùng nói
-Hừ, có phải là anh đang định lại chỗ thằng nhóc con đó, nó dám cướp anh khỏi tay em sao, em không tha cho nó đâu!-Thất Nguyệt siết chặt hai bàn tay mình mà giận dữ nói
-Em vừa nói gì, anh cấm em không được làm hại em ấy, Thất Nguyệt, anh không ngờ em lại quá đáng sợ như vậy, chỉ vì yêu mà em đã thay đổi, anh không muốn ở đây đôi co với em nữa, anh đi trước đây!-Tiểu Chấn lớn tiếng nói với Thất Nguyệt rồi anh bèn lẳng lặng bỏ đi
-Hừ, tao không tha cho mày đâu, Quang Lộc,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC