Chương 67: Bữa Tối Náo Nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 67: Bữa tối náo nhiệt

-Anh xem Linh Linh làm gì nè, cậu ấy đang dạy cho cậu Quang Lộc cách nấu món cà ri gà!-Hạ My bèn kéo tay anh trai cô Hạo Đông đi tới nhà bếp
-Vậy à?-Hạo Đông đang thấy khá ngạc nhiên, từ trước đến giờ cậu đâu có thích nấu ăn đâu
-Ừ, chuyện lạ ấy!-Hạ My cũng thấy rất bất ngờ khi thấy cậu lại nhờ Linh Linh dạy cậu nấu ăn
-Đúng rồi, cho ít thôi, bỏ nhiều bột cà ri quá thì mùi nồng lắm!-Linh Linh đang chỉ cậu cách nấu món cà ri gà
-À ừ!-Cậu đang nấu nồi cà ri gà trên bếp mà cảm thấy vui vẻ trong lòng
-Ồ, mùi thơm quá!-Hạ My và Hạo Đông reo lên thích thú
-Hai đứa xem nè, nhờ Linh Linh mà cậu làm được rồi!-Cậu mỉm cười khi nhìn thấy Hạ My và Hạo Đông
-Ừ, cậu út của con siêu siêu giỏi mà!-Hạ My mỉm cười vỗ tay nói
-Yeah, em gái ngốc của con nói đúng rồi đó cậu!-Hạo Đông cũng mỉm cười nói
-Hừ, lại chọc em!-Hạ My bĩu môi nói
-Cảm ơn hai đứa nhiều, cảm ơn cậu nha Linh Linh, nhờ cậu mà mình mới thành công nấu được món này!-Cậu mỉm cười nhìn Linh Linh đang nếm thử vị trong nồi cà ri gà mà cậu vừa nấu
-Không có gì đâu, cậu có năng khiếu mà, mình nếm thử rồi, rất ngon nha!-Linh Linh mỉm cười vỗ vai cậu nói
-Vậy à, hi hi!-Cậu mỉm cười vui sướng trước lời khen của Linh Linh
-Mọi người đang có chuyện gì vui à?-Đúng lúc này, Vương Tuấn đã tan làm về và anh bèn đi về phía nhà bếp vì ngửi thấy một mùi cà ri rất thơm
-Ừ, cậu Vương Tuấn biết không, bữa nay cậu út xuống nhà bếp nấu ăn cho cả nhà mình đấy, cậu thấy bất ngờ không?-Hạ My mỉm cười nói
-Ồ, chuyện lạ đấy, vậy là nồi cà ri gà này là em ấy nấu à?-Vương Tuấn chỉ tay về phía nồi cà ri gà đặt trên bếp
-Yeah, đúng rồi cậu!-Hạ My mỉm cười nói
-Vậy à, hôm nay em giỏi lắm, Quang Lộc!-Vương Tuấn bèn mỉm cười xoa đầu cậu
-Dạ, cảm ơn anh!-Cậu mỉm cười nói
-Ồ, bữa nay Quang Lộc tự xuống bếp nấu ăn cho cả nhà chắc tối nay trời mưa lớn quá!-Mẹ cậu mỉm cười chọc cậu
-Mẹ ơi, đừng nói vậy mà!-Cậu xấu hổ mà đỏ mặt hết lên
-Hi hi, được rồi, con trai yêu quý mẹ hôm nay giỏi quá đi!-Mẹ cậu bèn mỉm cười đi tới ôm cậu vào lòng
-Dạ, cảm ơn mẹ!-Cậu mỉm cười đáp lại
-Em trai anh hôm nay giỏi thật đấy!-Anh ba cậu Quang Huy cũng đã xuất hiện ở đây từ lúc nào
-Con trai ba hôm nay giỏi quá!-Triển Chiêu cũng xuất hiện ở đây từ lúc nào
-Dạ, cảm ơn ba và anh đã khen!-Cậu mỉm cười nói
-À, nhà mình hôm nay có khách đấy!-Vương Tuấn mỉm cười nói
-Ồ, ai vậy cậu?-Hạ My mỉm cười nói
-À, bạn thời thơ ấu của cậu, Tiểu Chấn!-Vương Tuấn mỉm cười nói
-Ồ, thì ra là cậu Tiểu Chấn, con nhớ hồi con còn nhỏ, cậu ấy thường tới chơi nhà mình!-Hạ My mỉm cười nói
-Ừ, trí nhớ tốt lắm!-Vương Tuấn mỉm cười
-À, có phải là anh chàng bác sĩ từng tới thăm em ở bệnh viện không?-Cậu có cảm giác đã nghe tên Tiểu Chấn này ở đâu đó rồi
-Ừ, đúng rồi!-Vương Tuấn mỉm cười nói
-À, vậy em nhớ đúng rồi, vậy lát nữa phải gửi lời cảm ơn anh ấy mới được dù sao anh ấy cũng từng đến thăm em lúc em nằm trong bệnh viện!-Cậu mỉm cười quay qua nói với Vương Tuấn
-Ừ!-Vương Tuấn cảm thấy không vui lắm khi vẻ mặt cậu lại vui vẻ khi nhắc đến tên người đàn ông khác mà không phải anh
-Mọi người vui vẻ nhỉ?-Kim Dung bèn đi tới nhà bếp định lấy cốc nước uống

-Ừ, bữa nay Quang Lộc nhà chúng tôi tự tay nấu ăn này!-Hạ My mỉm cười nói
-Tình trạng anh trai cô sao rồi?-Linh Linh hỏi
-À, anh ấy vẫn còn đang hôn mê, cũng may là mọi người ở đây đã giúp tôi kịp đưa anh ấy đến bệnh viện để điều trị!-Kim Dung mỉm cười nói
-À, không có gì đâu!-Cậu mỉm cười nói
-Bây giờ chúng ta phải bày biện bữa tối thôi, Tiểu Chấn sắp đến đây rồi!-Vương Tuấn nói
-À, được!-Linh Linh mỉm cười phụ cậu dọn bữa tối đem lên phòng ăn
-À Kim Dung, chị ở lại dùng bữa cùng gia đình em không?-Hạ My mỉm cười nói
-À, thôi, mọi người cứ vui vẻ đi nhé, tối nay tôi sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc cho anh trai tôi!-Kim Dung quay qua nói
-À, vậy cô mau đi đi!-Hạ My nói
-Ừ, chào mọi người!-Kim Dung bèn chào tạm biệt mọi người ở đây rồi nhanh chân bắt xe taxi đi tới bệnh viện chăm sóc cho anh trai cô đang nằm hôn mê bất tỉnh
-Tội nghiệp cô ấy thật!-Cậu nhìn bóng lưng rời đi của Kim Dung mà khẽ đau lòng cho cô ấy
-Ừ!-Linh Linh gật đầu nói
-Haizz, mệt thật đấy!-Trúc Linh thở phào nhẹ nhõm khi cô đã làm xong hết công việc được giao cho hôm nay
-Trúc Linh, em xong chưa?-Vừa lúc đó Hoàng Hải cũng bèn đi vào trong phòng hỏi thăm em họ anh
-À, xong rồi anh!-Trúc Linh mỉm cười nói
-Tối nay em rảnh không, anh định mời em đi ăn một bữa để chúc mừng ngày đầu tiên đi làm suôn sẻ của em!-Hoàng Hải mỉm cười nói
-À, xin lỗi anh nha, tối nay em có hẹn rồi!-Trúc Linh mỉm cười nói
-Hẹn với ai vậy, có phải là Hải Luân không?-Hoàng Hải thắc mắc hỏi, anh nhớ ngoài Hải Luân ra cô đâu có người bạn nào khác ở đây nữa đâu
-Dạ, đúng rồi anh!-Trúc Linh mỉm cười gật đầu
-Vậy cho anh đi theo được không, sẵn tiện gửi lời hỏi thăm tới cậu ấy đã giúp đỡ em trong thời gian qua, trên điện thoại nhắn không được tiện cho lắm!-Hoàng Hải mỉm cười nói, anh đang cố thuyết phục Trúc Linh cho mình đi theo
-À, vậy cũng được!-Trúc Linh không thể nào từ chối được lý do này của anh họ cô nên cô đành bất đắc dĩ cho anh ấy đi theo luôn, thật ra tối nay cô vẫn muốn chỉ có tôi và Hải Luân hai người ngồi ăn tối với nhau mà thôi, xem ra không được như ý mà cô mong muốn rồi
-Vậy anh lái xe đưa em tới đó, em chỉ đường nha!-Hoàng Hải mỉm cười toại nguyện trên môi
-À, vâng, vậy mau đi thôi!-Trúc Linh gật đầu trả lời rồi mau chóng đi theo anh họ cô đến tiệm bánh bao Mèo Ú của Hải Luân bỏ lại trước những ánh mắt soi mói từ một số người còn đang ở trong công ty đang nhìn về phía họ
-Ring ring ring!-Tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên
-A, chắc là Tiểu Chấn đến rồi!-Cậu mỉm cười nói
-À, để anh ra mở cửa cho, em cứ ngồi yên đi!-Vương Tuấn bèn nhanh chân đứng dậy đi về phía cửa trước nhà
-À, được!-Cậu mỉm cười nói
-Bé cưng, xem ai đến nè!-Tiểu Chấn tưởng người ra mở cửa cho mình vào sẽ là cậu nhưng ai ngờ là Vương Tuấn nên anh chàng bác sĩ hài hước này bị một phe hố nặng
-Bé cưng nào vậy?-Vương Tuấn hừ lạnh nói, anh không thích tên con trai nào khác gọi cậu là bé cưng
-À, sorry, dạo này tôi hay bị ghiền phim thần tượng nặng ấy mà!-Tiểu Chấn bèn cười trừ mà tìm đại một lý do để trả lời
-May cho cậu đấy, gặp Quang Huy là nó đánh cho cậu một trận nhớ đời lun đấy!-Vương Tuấn bèn mỉm cười đe dọa bạn mình
-À, vậy lần sau tôi sẽ chú ý hơn!-Tiểu Chấn bèn theo chân Vương Tuấn đi vào trong phòng khách nhà cậu
-A, anh bác sĩ hài hước, lại gặp được anh rồi!-Cậu mỉm cười khi nhìn thấy Tiểu Chấn, chính là người đã đến thăm cậu ở bệnh viện và kể cho cậu nghe những chuyện cười hài hước đến khó tả
-Ồ, bé cưng, em còn nhớ anh à, vui quá đi!-Tiểu Chấn định đi tới ôm cậu thì anh bị Vương Tuấn và Linh Linh liếc mắt rùng rợn về phía anh khiến anh chỉ đành vui vẻ nắm lấy tay cậu chào hỏi xã giao một chút rồi ngồi xuống ghế
-Hôm nay con đến đây thăm Quang Lộc và mọi người ở đây luôn, hai bác vẫn khỏe chứ?-Tiểu Chấn bèn mỉm cười gật đầu chào ba mẹ cậu đang nhìn anh với một thái độ gì ấy rất khó tả
-À, cảm ơn con nhé, còn có quà cáp nữa chứ, đừng khách sáo vậy!-Mẹ cậu mỉm cười nói, bà vẫn có ấn tượng tốt về người bạn này của đứa con trai mà bà yêu quý nhất mặc dù không phải là con ruột của mình
-Dạ, bác cứ nhận cho con vui ạ!-Tiểu Chấn mỉm cười đặt một giỏ trái cây thật lớn lên chiếc bàn
-Vậy ra cậu cũng có ý với Quang Lộc dễ thương của nhà chúng tôi à?-Triển Chiêu quay qua nói
-À, chào bác, lâu ngày không gặp bác vẫn trẻ trung như ngày nào!-Tiểu Chấn từng gặp người ba thứ hai này của cậu một vài lần khi còn học chung trường cấp hai với Vương Tuấn
-Bớt dẻo miệng lại, cậu trả lời câu tôi vừa hỏi đi!-Triển Chiêu mỉm cười nói
-À, đúng rồi bác, con có ý với Quang Lộc nhà mình!-Tiểu Chấn mỉm cười nói
-"Trời, anh mình có thêm một đối thủ nữa sao!?"-Linh Linh đang hét lên trong suy nghĩ của mình
-"Hừ, không ngờ cậu lại là đối thủ của tôi!"-Vương Tuấn liếc mắt về phía Tiểu Chấn như ngụ ý cảnh báo cậu ta đừng tranh giành cậu với anh
-Vậy cậu có biết có rất nhiều chàng trai đang có ý với Quang Lộc nhà chúng tôi không?-Triển Chiêu tiếp tục hỏi
-À, vậy sao bác, con nghĩ mình sẽ hơi khó khăn để chiếm được tình cảm của em ấy!-Vừa nói Tiểu Chấn bèn mỉm cười nhìn về phía cậu
Nãy giờ cậu đang cảm thấy rất bối rối và hơi mắc cỡ khi ba cậu cứ hỏi chuyện về cậu với Tiểu Chấn, cậu đâu có ý gì với anh bác sĩ này đâu chứ, cậu chỉ muốn làm bạn với anh ấy thôi mà!
-Ring ring ring!-Tiếng chuông cửa lại vang lên
-Ai vậy nhỉ, hay là Kim Dung để quên đồ nên quay lại đấy đây, để con ra mở cửa cho!-Linh Linh bèn đứng dậy mà đi ra mở cửa xem ai đến vào giờ này
-À, chào cô!-Một người con trai có khuôn mặt đầy soái ca cùng bộ vest này đen lịch lãm đầy lịch lãm đang đứng trước mà mỉm cười nói với Linh Linh
-À, chào anh!-Linh Linh hơi thắc mắc người này là ai, sao lại đi tới nhà cậu vào giờ này
-Tôi là Hạ Vũ, cấp trên của Anna, chắc cô biết Anna chứ?-Hạ Vũ mỉm cười nói
-À, tôi biết cô ấy, cũng nhờ sự trợ giúp của cô ấy mà chúng tôi đã đập tan được căn cứ của đám người định sử dụng sức mạnh của Orochi cho mục đích xấu xa nào đó!-Linh Linh trả lời
-Hôm nay tôi tới đây để thăm hỏi gia đình cậu bé Quang Lộc, chắc gia đình cậu ấy cũng rất sốc về vụ này, tôi vào nhà được không?-Hạ Vũ nói
-À, được, mời anh!-Linh Linh bèn dẫn anh ta đi vào trong phòng khách nhà cậu
-À, chào mọi người!-Hạ Vũ nhìn thấy cậu và gia đình cậu đang ngồi đông đủ ở đây mà bèn chào hỏi một câu cho có lệ
-Ồ, cậu là ai?-Mẹ cậu chưa từng gặp người này bao giờ
-À, tôi là Hạ Vũ, cấp trên của Anna, hôm nay tôi đến đây để gửi lời hỏi thăm đến mọi người trong gia đình mình, chắc mọi người còn sốc về vụ Orochi lắm!-Hạ Vũ mỉm cười trả lời, mắt của anh đang nhìn về phía cậu
-À, thì ra cậu là Hạ tổng nổi tiếng trong giới kinh doanh đây mà, cảm ơn cậu đã đích thân tới đây hỏi thăm gia đình tôi, mời cậu ngồi!-Mẹ cậu bèn mỉm cười nói
-Vậy tôi xin phép!-Hạ Vũ mỉm cười gật đầu ngồi xuống chiếc ghế kế bên chỗ cậu đang ngồi
-Thì ra anh là Hạ tổng sao, xin chào anh!-Vương Tuấn bèn mỉm cười bắt tay Hạ Vũ một cái mà chào hỏi
-À, chào anh!-Hạ Vũ cũng nở một nụ cười nhẹ trên môi, anh đang thầm suy đoán và xem xét đối thủ này của mình
-Vậy ra anh là Hạ tổng mà chị Anna hay nói, rất vui được gặp anh!-Cậu cũng bèn mỉm cười mà quay qua chào hỏi người này
-À, chào cậu!-Hạ Vũ bèn nắm lấy tay cậu trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đang ngồi ở đây
-Anh xem, hình như Hạ tổng này có ý gì đó với cậu út nhà mình!-Hạ My quay qua nói nhỏ vào tai anh mình
-Ừ, xem cách tên tổng tài này nắm lấy tay cậu ấy như không muốn buông ra luôn kìa, đúng là đồ háo sắc!-Hạo Đông trừng mắt nói
-Kìa anh, sao anh lại bực tức vậy, em thấy anh ta đâu có gì xấu đâu!-Hạ My cảm thấy thắc mắc khi thấy vẻ bực bội này trên mặt anh trai cô khi nhìn thấy cảnh Hạ Vũ nắm tay cậu không buông
-À, không có gì!-Hạo Đông đành xua tay lắc đầu nói, bản thân anh không hiểu mình đang bị làm sao nữa
-Hừ, xem tên đó nắm tay Quang Lộc nhà mình thân mật chưa kìa mẹ!-Quang Huy cũng có cảm giác không thích người này cho lắm, anh bèn quay qua nói nhỏ vào tai mẹ mình
-Không lẽ Hạ tổng này có ý gì đó với Quang Lộc nhà mình sao!?-Mẹ cậu cảm thấy rất thắc mắc về vụ này
-...-Triển Chiêu ngồi im lặng không nói gì, lúc này ông đang thầm quan sát Hạ Vũ
-Hừ, cái tên này đang tính làm gì vậy chứ?-Tiểu Chấn nhìn thấy cảnh này mà đang cảm thấy rất muốn ra tay đánh người ngay tại đây nhưng bản năng của anh không cho phép làm điều bạo lực này trước mặt nhà cậu
-Trời ạ, số của anh mình đúng là như rệp mà, lại thêm một đối thủ nữa rồi!-Linh Linh đang rất hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt cô
-À Hạ tổng, nắm tay nãy giờ đủ rồi, anh có thói quen nắm tay chào hỏi lâu đến vậy à?-Vương Tuấn bèn lên tiếng nói, nãy giờ anh đang rất nóng máu trong người khi nhìn thấy tên Hạ tổng này dám có hành động thân mật như thế với cậu trước mặt bao nhiêu người ở đây
-À, cho tôi xin lỗi nhé, tại không kiềm lòng được, cuối cùng cũng gặp lại cậu nhóc này rồi!-Hạ Vũ mỉm cười tiếc nuối buông tay cậu ra, nãy giờ bị Hạ Vũ nắm tay mà cậu cảm thấy có cảm giác rất thân quen với người này
-Sao, không lẽ anh từng gặp cậu út nhà tôi sao?-Hạ My thắc mắc hỏi
-Ừ, không biết em ấy còn nhớ tôi không nữa!-Nói xong Hạ Vũ mà quay sang nở một nụ cười thật tươi với cậu
-Thảo nào lại có cảm giác thân quen đến vậy lúc anh nắm tay tôi, nhưng mà tôi vẫn không thể nhớ tôi đã gặp anh lúc nào vậy, cho tôi xin lỗi vì trí nhớ không tốt này của mình!-Quang Lộc cũng bèn mỉm cười trả lời, thì ra cậu và người này từng gặp nhau trước đây sao, nhưng mà ở đâu thì cậu lại không tài nào nhớ nỗi
-Vậy à, nhóc con, lúc em đi lạc anh đã đưa em về với gia đình ấy, em đã nhớ ra chưa?-Hạ Vũ mỉm cười nói, đôi mắt nhìn sâu thẳm vào ánh mắt của cậu
-À, đúng rồi, em nhớ ra anh rồi!-Cậu mỉm cười nói, cậu đã nhớ ra rồi, chính người này đã giúp cậu trở về với gia đình cậu khi ấy, nếu không có anh ấy chắc bây giờ cậu đã không thể sống vui vẻ và hạnh phúc với gia đình thực sự này của cậu được rồi!
-Ừ, may là em đã nhớ ra anh!-Hạ Vũ mỉm cười nắm tay cậu lần nữa
-Cậu mau kể cho mọi người ở đây nghe về chuyện đó đi, con đang tò mò lắm đây cậu!-Hạ My bèn mỉm cười hỏi cậu
-À, được, chuyện là thế này...!-Cậu bèn kể lại chuyện lúc cậu 7 tuổi, một lần cậu ham chơi mà đã đi lạc ở trong công viên hồi nhỏ rồi may mắn được một anh trai nào đó dỗ cậu nín khóc rồi đưa cậu trở về với gia đình ba mẹ nuôi của cậu tại thành phố Hạ Yên trước khi chuyển tới sống tại thành phố Thường Xuân vào năm cậu tròn 16 tuổi!
-À, thì ra mọi chuyện là vậy, vậy cảm ơn cậu đã giúp con trai cô lúc đó nha, Hạ tổng!-Mẹ cậu mỉm cười nói, vậy ra đây là ân nhân của gia đình bà rồi
-Em thấy Hạ tổng này đã thích Quang Lộc ngay từ lúc cậu ấy 7 tuổi rồi!-Hạ My bèn quay qua nói với anh mình
-Hừ, có gì hay chứ, có ý đồ với trẻ con là phạm pháp ấy!-Quang Huy bực bội nói
-Kìa anh, bây giờ cậu Quang Lộc nhà mình đã 23 tuổi rồi!-Hạ My có vẻ rất ủng hộ Hạ tổng trong việc theo đuổi cậu
-Em có ấn tượng thì nói thẳng ra đi, nhưng anh lại không thích người này!-Hạo Đông nói, mắt thì liếc nhìn về phía Hạ Vũ
-Hừ, anh thật là, mà khoan hình như chú Vương Tuấn cũng có ý gì đó với cậu út nhỉ?-Hạ My bèn quay qua chỉ tay về phía Vương Tuấn đang trừng mắt nhìn về phía cậu và Hạ Vũ tay trong tay
-Bây giờ em mới nhận ra sao, suốt ngày đọc bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình với đam mỹ mà không nhìn ra à, đúng là ngốc!-Hạo Đông nói
-Ồ, lần này anh nói đúng, em ngốc thật!-Hạ My đang ngơ ngác như con nai vàng, vậy là chỉ có cô là còn chưa kịp nhận ra Vương Tuấn có tình cảm gì đó với cậu út nhà cô
-Khoan, vậy em phải ủng hộ cậu Vương Tuấn mới được, dù sao cậu ấy cũng thân thiết với gia đình mình ngay từ đầu mà!-Hạ My bèn la lên hốt hoảng
-Cảm ơn con nha!-Vương Tuấn mỉm cười khi nghe thấy câu nói này của Hạ My vang lên
-Dạ, vậy cậu trừ con một tháng rửa chén được không, cậu Vương Tuấn iu dấu!-Hạ My bèn mỉm cười bấm bấm ngón tay nói
-Được!-Vương Tuấn mỉm cười gật đầu
-Hi hi, cảm ơn cậu!-Hạ My mỉm cười tràn đầy rực rỡ
-Linh Linh, còn cậu thì sao, cậu ủng hộ ai vậy?-Hạ My mỉm cười quay qua nói với Linh Linh nãy giờ đang ngồi nhìn trầm ngâm về phía cậu và Hạ Vũ
-À, tất nhiên là ủng hộ cho anh trai mình rồi!-Linh Linh mỉm cười trả lời
-À, đến giờ ăn tối rồi, vậy hai cậu ở đây ăn tối với gia đình chúng tôi luôn nhé!- Mẹ cậu mỉm cười nói
-Dạ, vậy cảm ơn bác nhiều!-Tiểu Chấn mỉm cười nói, anh quyết tâm phải ghi điểm thật nhiều trước mặt gia đình cậu
-Vậy làm phiền mọi người rồi!-Hạ Vũ mỉm cười nói, lúc này anh mới chịu buông tay Quang Lộc ra
-Hải Luân, tôi tới rồi này!-Trúc Linh mỉm cười đi vào trong tiệm bánh bao Mèo Ú, theo sau cô là Hoàng Hải
Hết chap 67!

THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Vũ Hoàng Hải
-Cao 1m78 và nặng 60kg
-Tuổi: 27
-Màu sắc yêu thích: đỏ và trắng
-Món ăn yêu thích: bánh bao và xá xíu
-Phép thuật: Không có năng lực phép thuật
-Gia đình:
+Ba anh là Vũ Đại Nam, ông hiện đang làm kiến trúc sư tại công ty NVP
+Mẹ anh là Tần San, hiện đang làm một chức vụ tại công ty thiết kế nội thất cao cấp Diamond
+Em trai anh là Vũ Hoàng Thiên, hiện đã tốt nghiệp trường đại học mĩ thuật Hoa Thiên
Đón xem chap 68- Anh cảnh sát và cô trợ lý xinh đẹp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net