Chương 68: Anh Cảnh Sát Và Cô Trợ Lý Xinh Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 68: Anh cảnh sát và cô trợ lý xinh đẹp!

-À, cô tới rồi sao!-Hải Luân mỉm cười đi đến chào Trúc Linh
-Ừ, à giới thiệu với anh, đây là Hoàng Hải anh họ của tôi, hôm trước hai người có gặp nhau một lần tại công ty thiết kế nội thất cao cấp Diamond!-Trúc Linh mỉm cười nói
-À, chào anh!-Hải Luân bèn đi tới chào hỏi Hoàng Hải đang nhìn về phía anh
-À, chào cậu, cảm ơn cậu đã giúp đỡ cho đứa em này của tôi!-Hoàng Hải bèn mỉm cười mà nắm tay Hải Luân thật chặt
-À, không có gì đâu!-Hải Luân đang cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm, sao tự nhiên anh ta lại nắm tay mình chặt đến mức này
-...-Trúc Linh cũng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ không được tự nhiên cho lắm
-À, được rồi, vậy hai người mau ngồi đi, bữa tối sắp xong rồi!-Hải Luân mỉm cười nói, anh bèn rút tay ra khiến cho Hoàng Hải thấy hơi tiếc nuối một chút trong lòng
-Cần tôi phụ gì không?-Trúc Linh mỉm cười nói với Hải Luân
-À, không cần đâu, hai người cứ ngồi chơi đi!-Hải Luân mỉm cười đi vào trong chuẩn bị nốt bữa tối đặc biệt hôm nay
-Này, hai người là ai vậy, tôi nhớ trước cửa quán có treo bảng tối nay có việc không bán mà?-Một giọng nói vang lên
-À, chúng tôi không đến đây mua bánh bao đâu, chúng tôi là bạn của Hải Luân!-Trúc Linh bèn trả lời, thì ra đây là giọng nói của một anh cảnh sát có mái tóc màu đen cùng gương mặt trông rất điển trai
-À, vậy tôi an tâm hơn rồi, xin lỗi vì lúc nãy đã nói vậy, tôi cứ tưởng hai người là kẻ xấu muốn bắt chủ tiệm bánh bao này!-Phạm An bèn cười trừ nói, vậy là anh lo lắng quá thừa rồi
-À, không có gì đâu, anh đừng bận tâm!-Trúc Linh mỉm cười đáp lại
-Này anh cảnh sát, sao anh nghĩ chúng tôi là kẻ xấu chứ?-Hoàng Hải đang cảm thấy rất bực mình khi bị hiểu lầm là người xấu muốn bắt Hải Luân
-À, cho tôi xin lỗi cậu nhiều!-Phạm An bèn mỉm cười gãi đầu nói
-Thôi được rồi, anh đừng để trong lòng mà!-Trúc Linh bèn quay qua nói với anh họ cô
-Hừ, thôi được rồi!-Hoàng Hải đành ôm bụng tức mà ngồi xuống
-Dạo này an ninh trong khu này bất ổn lắm, với lại hôm trước tiệm này còn bị một bọn côn đồ đập phá nữa!-Phạm An bèn nói tiếp
-Sao, vậy Hải Luân có bị thương ở đâu không?-Hoàng Hải bèn hốt hoảng nói
-À, cũng may là lúc đó chúng tôi tới kịp, cậu chủ quán này không bị thương gì đâu, cậu yên tâm!-Phạm An mỉm cười nói, hôm trước anh còn dỗ cho Hải Luân nín khóc nữa mà
-Vậy thì tốt!-Hoàng Hải thở phào nhẹ nhõm trong lòng
-À, hôm nay anh đến đây làm gì vậy?-Trúc Linh quay qua hỏi, cô không thích anh chàng cảnh sát này cho lắm
-À, tôi thấy lo cho cậu ấy nên tới đây xem thử thôi!-Phạm An mỉm cười nói
-Đúng vậy, anh chủ quán này coi bộ sướng ghê, trước giờ anh ta đâu có quan tâm mấy nạn nhân bị tấn công như thế đâu!-Vi Vi đột nhiên xuất hiện ở đây từ lúc nào, cô mỉm cười nói
-Này, cô cứ bám theo tôi hoài vậy?-Phạm An chán nhườn khi nhìn thấy Vi Vi đã xuất hiện ở đây từ lúc nào, sao lúc nào cô cũng biết anh đang ở đâu hay vậy!?
-Hi hi, cho đến khi anh chịu nhận tôi vào đội của anh!-Vi Vi mỉm cười nói
-Cái cô này, đường dễ không chịu mà cứ muốn lao vào đường dốc đầy nguy hiểm, cô biết công việc này dễ chết lắm không?-Phạm An quay qua nói
-Tôi biết chứ, vì thế mà tôi mới đam mê và muốn được làm công việc này!-Vi Vi nói bằng một giọng nói nghe rất quyết tâm cùng đôi mắt đang khẳng định không muốn từ bỏ ước mơ này
-Haizz, không biết nói sao với cô!-Phạm An không biết nói gì nữa, bởi vì anh đã nhìn thấy ánh mắt quyết tâm không bỏ cuộc của Vi Vi thật giống anh ngày xưa
-Đây, bữa tối có rồi!-Hải Luân mỉm cười bưng món gà hầm thảo mộc mà đặt lên bàn
-Oa, mùi thơm thật!-Trúc Linh mỉm cười thích thú khi nhìn thấy màu sắc tươi mát của món ăn này
-À, hai người cũng ở đây à, hôm trước cảm ơn hai người và các anh cảnh sát kia đã cứu tôi!-Hải Luân bèn nhìn thấy Phạm An và Vi Vi đang đứng ở đây nhìn anh bưng món ăn ra, hôm trước anh quên gửi lời cảm ơn họ đã cứu anh khỏi mấy tên côn đồ
-À, không có gì!-Phạm An mỉm cười nói, tự nhiên anh nhớ đến bộ dạng khóc sướt mướt như một đứa trẻ con của cậu chủ quán này
-Hi hi, hôm nay là ngày gì đặc biệt à?-Vi Vi mỉm cười nói
-À, giới thiệu với hai người, đây là bạn tôi Trúc Linh, hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi làm nên tôi có mở tiệc nhỏ để chia vui cùng cô ấy!-Hải Luân bèn trả lời
-Ồ vậy còn người kia?-Vi Vi chỉ tay về phía Hoàng Hải đang ngồi nhìn món canh gà hầm thảo mộc mà suýt nữa chảy nước miếng

-À, tôi là Hoàng Hải, anh họ của Trúc Linh!-Hoàng Hải nghe thấy có người đang hỏi mình nên bèn trả lời
-Tôi thấy anh sắp chảy nước miếng luôn kìa, hi hi!-Vi Vi mỉm cười trêu chọc Hoàng Hải, Hoàng Hải không biết nói gì mà khẽ đỏ mặt xấu hổ
-Vậy hai người ở đây dùng bữa tối với chúng tôi luôn đi!-Hải Luân mỉm cười nói
-À, cũng được!-Vi Vi mỉm cười nói, có lộc ăn rồi
-À, tôi thấy không được hay cho lắm!-Phạm An định từ chối lời mời này của Hải Luân, bởi anh là người ngoài mà ngang nhiên ở lại ăn tối có hơi không hay ho cho lắm
-Cái anh này, ngại gì chứ, ngồi xuống!-Vi Vi bèn kéo Phạm An ngồi xuống ghế mặc cho anh ra sức từ chối thế nào đi chăng nữa
-Anh chủ quán đừng để ý nha, tính anh ấy là vậy mà!-Vi Vi mỉm cười nói
-À không sao đâu, vậy mọi người cứ tự nhiên nha, tôi xuống dưới bếp bưng mấy món còn lại lên đây rồi năm người chúng ta cùng dùng bữa vui vẻ!-Hải Luân mỉm cười nói
-À, vậy tôi giúp cậu!-Phạm An cũng bèn đi vào trong bếp bưng mấy món còn lại lên trên đây phụ Hải Luân, anh không thích ngồi không hưởng thụ mà không làm gì hết!
-Vậy nhờ anh!-Hải Luân mỉm cười nói
Vi Vi ngồi nhìn hai người kia đi vào trong bếp mà cô thấy rất hài lòng, trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì đó mà bật cười một cách tự nhiên trước mặt Trúc Linh và Hoàng Hải ngơ ngác không hiểu gì
-Đây, món cà ri gà siêu ngon mà cậu Quang Lộc nhà mình làm nè mọi người!-Hạ My mỉm cười phụ cậu bưng những món ăn cho bữa tối nay lên trên bàn ăn mà mỉm cười nói
-Ồ, món này Quang Lộc làm à?-Tiểu Chấn mỉm cười nói
-Ừ, cậu ăn ngon nhé!-Hạ My gật đầu mỉm cười
-Mọi người dùng bữa vui vẻ nhé!-Mẹ cậu mỉm cười nói
-Vâng!-Mọi người đồng thanh đáp
-Ồ!-Hạ My bất ngờ khi nhìn thấy cảnh Hạ Vũ đã nhanh tay gắp một miếng gà trong bát cà ri mà đang cho vào miệng nếm thử
-Mùi vị ổn không anh?-Cậu mỉm cười quay qua hỏi Hạ Vũ
-Ừm, ngon lắm!-Hạ Vũ tấm tắc khen cậu khiến cậu rất vui sướng, cậu không để ý một sắc mặt u ám từ Vương Tuấn đang tỏa ra về phía cậu và Hạ Vũ
-Hi hi, cảm ơn anh đã khen!-Cậu bèn gắp một miếng thịt viên xá xíu bỏ vào bát mình
-Quang Lộc, em cũng ăn thử món này đi!-Vương Tuấn bèn gắp cho cậu một miếng gà chiên bột mà bỏ vào trong bát cậu
-Dạ!-Cậu mỉm cười nhận lấy miếng gà
-Quang Lộc, em nên ăn nhiều rau củ vào, chúng rất tốt cho sức khỏe của em!-Không chịu thua Vương Tuấn, Tiểu Chấn cũng bèn gắp cho cậu một cây cải nhỏ mà bỏ vào bát cậu
-Vâng!-Cậu mỉm cười nhận lấy
-À, em ăn món này đi, anh thấy cũng ngon lắm!-Hạ Vũ bèn gắp cho cậu một miếng cá chép xốt cà chua nhỏ mà đặt vào bát cậu
-À, cảm ơn anh!-Cậu mỉm cười nói
-Linh Linh, cậu nhìn kìa, không khéo cậu Quang Lộc nhà mình sẽ biến thành heo mập mất!-Hạ My quay qua cầu cứu Linh Linh
-Để mình ra tay, yên tâm!-Linh Linh bèn mỉm cười
-À mọi người, không biết là nhà mình có yêu cầu thế nào đối với một người con rể tương lai không?-Linh Linh mỉm cười nói
-À có chứ!-Mẹ cậu mỉm cười nói
-Điều kiện đầu tiên: không hút thuốc!-Triển Chiêu mỉm cười nói
-Cậu có không?-Hạ My quay qua hỏi Vương Tuấn
-À, trước có nhưng bỏ ba năm nay rồi!-Vương Tuấn mỉm cười nói, điều kiện này quá dễ
-Anh cậu có không?-Hạ My quay qua hỏi Linh Linh
-Không!-Linh Linh mỉm cười nói
-Hai cậu có không?-Triển Chiêu chỉ tay về phía Tiểu Chấn và Hạ Vũ
-Dạ không!-Tiểu Chấn mỉm cười, những thứ làm hại sức khỏe anh nhất quyết sẽ không đụng tới
-Không!-Hạ Vũ cũng bèn trả lời, anh vốn là một người sống theo chủ nghĩa hoàn hảo mà
-Điều kiện thứ hai: không uống rượu!-Mẹ cậu mỉm cười nói
-Vậy anh trai con càng không có!-Linh Linh mỉm cười nói
-Không!-Tiểu Chấn, Hạ Vũ và Vương Tuấn cũng mỉm cười trả lời
-Điều kiện thứ ba: phải là một người độc thân!-Ba cậu trầm ngâm nói
-Chú cứ yên tâm, con đảm bảo không có bắt cá hai tay!-Tiểu Chấn mỉm cười nói
-Vậy là anh bắt cá ba tay à!?-Linh Linh nói, mọi người đều bật cười trước thái độ bắt bẻ lời nói này của Linh Linh
-Tất nhiên là không rồi!-Tiểu Chấn mỉm cười trả lời, anh không ngờ cô gái hay đi theo cậu này lại sắc xảo đến vậy xem ra anh phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói mới được!
-Vậy còn cậu và anh tổng tài kia?-Hạo Đông quay qua hỏi Vương Tuấn và Hạ Vũ
-Tất nhiên cậu là đàng hoàng nhất rồi!-Vương Tuấn mỉm cười
-Tôi cũng vậy!-Hạ Vũ cũng không thua kém gì
-Điều kiện thứ tư: không được mắc các bệnh liên quan về đường tình dục!-Mẹ cậu mỉm cười nói tiếp
-Bác cứ yên tâm, ngày mai con đi xét nghiệm liền!-Tiểu Chấn mỉm cười nói
-Con cũng vậy!-Vương Tuấn mỉm cười
-Phu nhân cứ yên tâm, con có đem theo giấy xét nghiệm đây, chiều nay con mới đi tới bệnh viện khám, mọi người cứ tự nhiên kiểm tra nó!-Hạ Vũ bèn rút trong túi áo mình ra tờ giấy xét nghiệm ở bệnh viện
-Ồ!-Mọi người rất ngạc nhiên không ngờ Hạ Vũ lại lường trước tình huống này
-Ngày mai mình cũng phải kêu anh mình đi xét nghiệm mới được!-Linh Linh bèn nhắn tin nhắc nhở anh trai cô về các điều kiện chuẩn nãy giờ mà gia đình cậu yêu cầu để trở thành con rể nhà này, lúc này Vũ Hà đang bận giải quyết một số việc trên thiên đường nên chưa về đây thăm cậu được
-Tốt!-Triển Chiêu mỉm cười khi nhìn thấy tờ giấy này
-Hmm, còn điều kiện gì không ông trẻ soái ca của con?-Hạ My bèn quay sang hỏi Triển Chiêu đang ngồi trầm ngâm nhìn tờ giấy
-Điều kiện thứ năm: phải vượt qua thử thách nhân ba mà gia đình này đưa ra!-Triển Chiêu mỉm cười nói
-Ồ!-Linh Linh từng thấy thử thách này trên tờ giấy bộ luật của gia đình cậu mà không biết thử thách đó là gì
-Là gì vậy chú?-Tiểu Chấn thắc mắc hỏi
-Cứ từ từ, đợi đủ người rồi sẽ nói!-Triển Chiêu mỉm cười rất thần bí làm hai chàng trai đang ngồi trên ghế là Hạ Vũ và Tiểu Chấn cảm thấy hơi hoang mang, có mỗi Vương Tuấn là bình tĩnh vì anh thừa biết thử thách này là gì
-Vậy là Hạ tổng hiện có đủ bốn điều kiện mà nhà chúng tôi đưa ra rồi!-Mẹ cậu mỉm cười nói
-Phải mau kêu anh mình mau chóng trở về đây mới được, không là tiêu!-Linh Linh bèn nhắn tin tiếp cho anh trai cô
-Cậu nấu ăn ngon vậy?!-Phạm An nãy giờ đang tấm tắc khen các món ăn mà Hải Luân nấu rất ngon
-Vậy sao, cảm ơn anh đã khen, tôi chỉ học theo làm như trong sách chỉ thôi!-Hải Luân mỉm cười đắc ý khi có người khen món ăn của mình làm rất ngon
-Trúc Linh, chúc mừng cô ngày đầu tiên đi làm nha!-Hải Luân quay qua nói
-Cảm ơn anh nha!-Trúc Linh mỉm cười nói
-À, cậu mở tiệm này lâu chưa?-Hoàng Hải đột nhiên nhìn về phía Hải Luân mà hỏi câu này
-À cũng không lâu lắm, mới ba tháng thôi thì phải!-Hải Luân bèn trả lời
-Vậy à, nếu có khó khăn gì thì cứ tự nhiên tìm tôi giúp đỡ, tôi sẵn lòng giúp cậu!-Hoàng Hải mỉm cười nói
-À cảm ơn anh nhiều!-Hải Luân mỉm cười đáp lại
-Hình như anh có ý gì đó với anh chủ quán à?-Vi Vi quay qua hỏi
-Này Vi Vi, sao cô hỏi câu này chứ, cho tôi thay mặt cô ấy xin lỗi mọi người nhiều!-Phạm An bèn xua tay nói
-À, không sao đâu, cô gái này nói đúng, tôi có tình cảm với Hải Luân!-Hoàng Hải mỉm cười nói
-Sao?-Trúc Linh nghe vậy mà bèn giật mình đánh rơi đôi đũa xuống bàn
-Cô không sao chứ?-Hải Luân thấy Trúc Linh đánh rơi đôi đũa xuống bàn mà anh bèn đi lấy đôi đũa mới cho cô
-À, tôi... không sao đâu!-Trúc Linh bèn gật đầu trả lời cho qua chuyện, vậy là linh cảm của cô đúng rồi, anh họ cô Hoàng Hải có ý với Hải Luân, nhưng tại sao phải là Hải Luân chứ, Hải Luân là người mà cô vốn có ấn tượng từ ban đầu bởi vì nhìn thấy anh ấy cô bỗng nhớ về người bạn trai cũ không may đã qua đời của tôi và trong suốt ba năm kết bạn với nhau cô đã lỡ thích anh mất rồi, bây giờ anh họ cô nói như vậy khác nào đang muốn cướp mất người mà cô đang phải lòng sao!?
-Bữa ăn hôm nay ngon quá, cảm ơn hai bác và mọi người nhé!-Tiểu Chấn mỉm cười chào hỏi gia đình cậu trước khi đi ra về
-Không có gì đâu, cảm ơn con hôm nay đã đến!-Mẹ cậu mỉm cười nói
-Cảm ơn gia đình mình nhiều đã đãi tôi bữa ăn ngon thế này!-Hạ Vũ mỉm cười nhìn về phía cậu và gia đình cậu
-Không có gì, hy vọng lần sau cậu sẽ tới nữa!-Triển Chiêu mỉm cười nói
-Tất nhiên rồi!-Hạ Vũ mỉm cười trả lời
-Vậy hai anh về cẩn thận!-Cậu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Tiểu Chấn và Hạ Vũ
-Bé cưng hẹn em lần sau!-Tiểu Chấn mỉm cười nói
-Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!-Hạ Vũ bèn mỉm cười nhìn cậu
-Dạ!-Cậu mỉm cười đáp lại
-Hai cậu mau về đi, giờ này là trễ lắm rồi!-Vương Tuấn hừ lạnh, anh không thích nhìn cậu có hành động thân mật với tên con trai nào ngoài anh hết
-Ủa, bây giờ mới 9h tối à, trễ đâu cậu!?-Hạ My quay qua hỏi
-Hừ, không xóa hình phạt cho con nữa, miễn bàn!-Vương Tuấn trừng mắt nhìn Hạ My đang ngơ ngác không hiểu gì mà thán một câu rồi anh cất bước đi vào trong nhà để lại Hạ My khóc lóc đuổi theo xin được tha thứ!
-Mọi người về vui vẻ nhé!-Hải Luân mỉm cười chào tạm biệt Trúc Linh, Hoàng Hải, Phạm An và Vi Vi sau khi họ đã thưởng thức xong các món ăn ngon mà Hải Luân đã dành mấy tiếng đồng hồ để nấu
-Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!-Trúc Linh buồn bã nhìn Hải Luân đang đứng trước mặt cô
-Ừ!-Hải Luân mỉm cười nói, sao trông Trúc Linh buồn thế nhỉ, nãy giờ từ lúc Hoàng Hải nói có tình cảm với anh thì đã thấy cô như vậy rồi
-Hẹn lần sau gặp lại!-Hoàng Hải mỉm cười nói
-À, ừ!-Hải Luân đáp lại, chắc là người này muốn làm bạn với anh
-Anh chủ quán giữ gìn sức khỏe nhé!-Vi Vi mỉm cười nói
-Ừ, cảm ơn cô!-Hải Luân mỉm cười
-Khi nào có nguy hiểm gì thì báo ngay cho tôi, tôi sẽ đến đó liền!-Phạm An nói
-À được, vậy cảm ơn anh nhiều!-Hải Luân gật đầu đồng ý với lời đề nghị này
-Vậy tôi về đây!-Phạm An bèn quay lưng rời đi
-Ê, đợi tôi với, anh chưa nói có nhận tôi vào làm không mà?!-Vi Vi vội nhanh chân đuổi theo Phạm An
-Vậy chúng tôi về đây!-Hoàng Hải mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Hải Luân, Trúc Linh mặt mày cứ buồn bã mà quay lưng rời đi theo chân anh họ cô đi vào trong chiếc xe ô tô màu trắng đậu ở chỗ đằng kia
-Em có sao không, từ nãy giờ thấy em cứ mệt mỏi sao đấy?-Hoàng Hải thấy sắc mặt của Trúc Linh không được tốt cho lắm
-Em không sao, anh đừng quan tâm!-Trúc Linh trả lời lạnh nhạt rồi nhanh tay mở cửa xe mà đi vào ghế ngồi
-...-Hoàng Hải định hỏi thêm điều gì đó nhưng anh thấy tâm trạng của Trúc Linh đã không tốt rồi mà còn hỏi thêm thì chỉ làm cho con bé bực tức hơn thêm thôi nên anh đành im lặng mà lái xe chở Trúc Linh về căn hộ mà cô đã thuê gần chỗ làm để ở cho tiện rồi sau đó Hoàng Hải bèn lái xe đi về nhà mình
Hết chap 68!

THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Vi Vi
-Cao 1m70 và nặng 45kg
-Tuổi: 27
-Màu sắc yêu thích: trắng và hồng
-Món ăn yêu thích: súp đậu và cá chẽm sốt cà chua
-Phép thuật: Không có năng lực phép thuật
-Gia đình: Chưa rõ
Đón xem chap 69- Cuộc hẹn bất ngờ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net