Chương 72: Quá Khứ Đau Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 72: Quá Khứ Đau Buồn

-Mày nghĩ có thể thoát khỏi bàn tay của tao sao, Hàn Du!?-Vĩnh Cơ dùng tay xô Hàn Du nằm bẹp xuống nền gạch
-Anh...đừng... đừng qua đây!-Hàn Du sợ hãi nói
-Nhìn xem, con trai của gia tộc Thiết Chân đang run lẩy bẩy như một con giun đất nằm bẹp dí kìa, ha ha!-Vĩnh Cơ bèn từ từ đi tới chỗ Hàn Du đang ngồi sợ hãi đến mức phát khóc
-Anh... đừng... đừng làm vậy với tôi nữa mà, hu hu!-Hàn Du khóc lóc chắp tay van xin
-Vậy à?-Vĩnh Cơ bèn lấy tay chạm vào má của Hàn Du
-Xin, xin anh, anh muốn quyền thừa kế phải không, em cho anh mà, hu hu!-Hàn Du run lẩy bẩy nói, bàn tay của tên ác quỷ đang muốn cào xé mặt mình sao, hu hu
-Đúng là, người như mày mà muốn thừa kế khối tài sản ấy sao, ha ha, mày nghĩ mày cho tao thì tao sẽ tha cho mày à, nằm mơ đi!-Vĩnh Cơ mỉm cười trông thật độc ác nói, bàn tay thì đang bóp chặt lấy cằm của Hàn Du
-Anh, anh muốn gì chứ, anh hành hạ tôi vẫn chưa đủ à, đồ ác quỷ!-Hàn Du hét lên
-Cứ chửi đi, em trai yêu quý của anh!-Vĩnh Cơ bèn mỉm cười trông thật ẩn ý rồi dùng bàn tay còn lại sờ vào mái tóc màu nâu nhạt của Hàn Du
-Anh, anh, buông tôi ra!-Hàn Du nhớ lại những ký ức kinh khủng trước kia mà bèn dùng sức đẩy Vĩnh Cơ ra khỏi người mình
-Ha ha, mày đang nhớ lại chuyện trước kia sao, tốt lắm, tao muốn mày phải nhớ những chuyện đó cho tới suốt đời!-Vĩnh Cơ bật cười vui sướng nói
-Anh, anh, tên khốn!-Hàn Du hét lên trong sự bất lực
-Không biết thằng bé ấy ổn không nhỉ, mình thấy lo quá!-Anna bèn lái xe đi về căn nhà riêng của Hạ Vũ để xem tình hình của Hàn Du xem có ổn không
-Anh là một tên khốn, anh dám lợi dụng tình cảm ngây thơ của tôi để tra tấn, hạ nhục tôi suốt bao nhiêu năm nay!-Hàn Du đau đớn nói, hai tay đang nắm chặt lấy cái bình hoa để ở trên bàn
-Vậy à, trách mày quá ngu ngốc thôi, như mày tưởng mày không có tội sao, mày đã chấp nhận làm người yêu bí mật của anh trai cùng cha khác mẹ này, mày nghĩ mày trong sạch lắm sao, đồ bẩn thỉu!-Vĩnh Cơ bèn bước về phía Hàn Du đang trừng mắt nhìn mình
-Anh, chính anh đã cho tôi thấy anh là một người anh trai tốt bụng cỡ nào, lúc nào anh cũng ở bên cạnh tôi lúc tôi cần, lúc tôi thấy sợ hãi, tôi thừa nhận trong một phúc yếu lòng đã trót có loại tình cảm ấy với anh, chính anh là người đã nhân cơ hội đó mà ra tay lừa dối, tra tấn, hạ nhục tôi!-Hàn Du khóc thét nói
-Đúng là một con cừu non mà, mày chẳng giống bà ta một chút nào, cũng nhờ vậy mà tao mới dễ dàng lừa được mày, chiếm được tình cảm của mày và chơi đùa nó, ha ha!-Vĩnh Cơ dùng hai tay giật lấy bình hoa mà Hàn Du định cầm để tự vệ mà quăng nó bể xuống nền gạch lạnh
-Vậy anh cố tình dẫn Hạo Nhiên về, cố ý đưa anh ta gặp mặt tôi nói anh ta là người yêu của anh là để trả thù tôi à?-Hàn Du sợ hãi nói
-Phải, Hạo Nhiên mới là người tao yêu, không phải là mày!-Vĩnh Cơ hét lên
-Đồ khốn khiếp, tại sao anh có thể làm như vậy chứ?-Hàn Du hét lên trong sự tuyệt vọng và đau khổ đến tận cùng
-Mày đang đau khổ lắm phải không, muốn chết lắm phải không, tốt lắm, nghe đây Hàn Du, tao bắt mày phải sống không bằng chết đến tận cuối đời này, khi mày chết đi, linh hồn của mày sẽ bồi táng theo mẹ tao!-Vĩnh Cơ nói nhỏ vào tai Hàn Du những lời thâm độc
-Không, không...-Hai chân Hàn Du đã không còn đứng vững được nữa

-Sao, cuộc thi kén rể?-Cậu rất bất ngờ khi nghe thấy tin này từ miệng Hạ My nói
-Đúng rồi đó cậu, cậu nhìn nè!-Hạ My bèn đưa điện thoại của mình cho cậu xem, trên điện thoại xuất hiện tin nhắn thông báo trong group nhà cậu
-Ôi không, mẹ ơi, ba trẻ ơi, con chưa muốn lấy chồng mà!-Cậu khóc thét lên
-Đừng lo mà Quang Lộc, đây chỉ là một cuộc thi tìm người yêu hoàn hảo cho cậu thôi, không phải kén rể thật đâu mà sợ!-Linh Linh mỉm cười nói
-Vậy sao, nhưng mình vẫn cảm thấy lo lắng lắm!-Cậu lo lắng nói
-Yên tâm đi, có mình và Hạ My ở đây mà!-Linh Linh mỉm cười nói
-"Kỳ này mình phải ghi điểm trước mặt gia đình em ấy mới được!"-Trấn Vũ đột nhiên suy nghĩ điều gì đó rồi cười thầm một mình
-"Hmm, không biết ba mẹ em ấy thích người con rể như thế nào nhỉ, bộ dạng mình không biết ổn không, phải tìm Hải Luân chia sẻ bí quyết cho mình mới được, dù sao cậu ấy cũng từng được người ta mai mối!"-Triệu Thanh đang đăm chiêu suy nghĩ xem phải thể hiện thế nào trong ngày hôm đó
-"Lần trước ba trẻ của Quang Lộc hình như có ấn tượng tốt với mình thì phải!"-Vũ Hà cũng lo lắng suy nghĩ về ngày hôm đó
-Cho tôi đăng ký tham gia nhé!-Khánh Hà mỉm cười quay qua nói với Hạ My
-Được chứ, hoan nghênh cậu!-Hạ My mỉm cười nói
-Mọi người đang có sự kiện gì à, tôi nghe thấy từ "kén rể"!?-Gia Minh quay qua hỏi Hạ My
-À, đúng vậy, anh cũng muốn tham gia à?-Hạ My mỉm cười, hai mắt lóe sáng lên
-À, không đâu, chỉ là tôi rất thích các sự kiện kiểu vậy nên muốn hỏi xem có được làm khách mời cho sự kiện đó không ấy mà!-Gia Minh mỉm cười nói
-Ok, để tôi hỏi ông bà xem được không?-Hạ My mỉm cười nói
-Vậy cảm ơn cô nhiều!-Gia Minh mỉm cười nói
-Này Gia Minh, nói vậy hơi kỳ lắm!-Triệu Vỹ ngồi kế bên quay qua nói với bạn mình Gia Minh
-Không sao đâu, nếu được hôm đó hai chúng ta sẽ cùng tham gia sự kiện này nhé!-Gia Minh mỉm cười khoác vai Triệu Vỹ
-Ừ!-Triệu Vỹ cảm thấy rất bối rối, tim cậu cứ đập thình thịch
-Ấy chết!-Hạ My đang ngồi bấm điện thoại không để ý mà lỡ tay làm đổ ly nước lên ống tay áo của Gia Minh
-Cho tôi xin lỗi!-Hạ My bèn luống cuống lấy cái khăn tay trong túi ra lau cho Gia Minh
-À, không sao đâu, cô đừng bận tâm!-Gia Minh bèn xắn ống tay áo bên phải lên rồi dỡ cái đồng hồ màu xanh cũ ra định để ở trên bàn và hành động này của Gia Minh làm cho Tử Ân rất bất ngờ, tại sao chứ!?
-Anh tính làm gì tôi nữa hả, tên điên!?-Hàn Du run rẩy nói
-Tất nhiên là đưa em về nhà rồi, em trai yêu quý của anh!-Vĩnh Cơ mỉm cười trông thật độc ác rồi nắm lấy tay trái của Hàn Du
-Đừng, đừng đưa tôi về đó!-Hàn Du hét lên
-Kìa, em sao vậy, đấy là nhà của em mà, nghe lời anh, cùng nhau về nhà!-Vĩnh Cơ bèn kéo tay Hàn Du đi ra khỏi phòng khách
-Buông, buông tôi ra!-Hàn Du bèn cắn vào cánh tay Vĩnh Cơ
-Mày dám!-Vĩnh Cơ bèn dùng tay tát mạnh vào mặt Hàn Du khiến cậu ngã xuống đất
-Anh đừng hòng đưa tôi đi, đừng hòng!-Hàn Du hét lên
-Thật à, bộ dạng này của mày trông cũng thật cuốn hút lắm đấy, mày nghĩ sao về việc làm một đứa bán thân?-Vĩnh Cơ mỉm cười độc ác nói
-Anh, tên khốn khiếp, anh lừa dối tình cảm của tôi, chơi đùa tôi, dùng mưu kế đuổi tôi ra khỏi gia tộc, dùng ma túy để tra tấn, dày vò tôi, giờ lại còn muốn làm cho tôi dơ bẩn thêm nữa sao!?-Hàn Du đau đớn nói, cậu bèn từ từ dựa vào cánh cửa phòng khách để đứng dậy
-Phải, thì sao chứ, bà ta đã làm những gì thì mày phải chịu tội, mày phải trả giá thay cho bà ta!-Vĩnh Cơ bèn lấy tay bóp cổ Hàn Du
-A..nh...a...nh...-Hàn Du không thể nói được gì nữa
-Xem ra tao phải nhắc lại cho mày nhớ, mẹ mày, bà ta đã âm mưu đuổi mẹ tao ra khỏi nhà, cố tình tìm cách khiến mọi người trong gia tộc hắt hủi mẹ tao, cho mẹ tao ăn cơm thừa canh cặn, để mẹ tao tự sinh con một mình mà không ai ở bên giúp đỡ, dàn dựng vụ ngoại tình để đuổi mẹ tao ra khỏi gia tộc, chưa hết, còn ra tay gây tai nạn xe đẩy mẹ tao ngã xuống biển chết dưới làn nước lạnh giá tối om đó, mày xem, người mẹ yêu quý ấy của mày đúng là một con quỷ đội lốt người mà!-Vĩnh Cơ hét lên giận dữ, bàn tay đang ngày càng bóp chặt lấy cổ Hàn Du
-H..hư...h...hư...-Hàn Du cảm thấy mình sắp không còn thở đến nơi rồi
-Buông ra, tên khốn kia!-Vừa lúc đó Anna cũng kịp về tới nơi chứng kiến cảnh này mà dùng tay giựt lấy bàn tay của Vĩnh Cơ ra khỏi cổ của Hàn Du
-Chiếc đồng hồ đó ở đâu mà cậu có được?-Tử Ân giật mình nói
-Sao, à, chiếc đồng hồ này là của anh trai tôi tặng cho tôi, bộ có vấn đề gì à?-Gia Minh bèn cầm chiếc đồng hồ màu xanh trông có vẻ cũ kỹ ấy rồi ngắm nhìn nó thật trân trọng
-Có thể cho tôi xem chút được không?-Tử Ân thắc mắc hỏi
-À, được chứ, anh nhớ cẩn thận!-Gia Minh mỉm cười đưa chiếc đồng hồ cho Tử Ân xem
-Trời ơi, đúng là nó rồi!-Tử Ân bỗng nhiên bật khóc khi nhìn thấy hoa văn trên chiếc đồng hồ
-Anh có sao không?-Gia Minh không hiểu vì sao người này lại đột nhiên xúc động đến như vậy
-Em trai, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, hu hu!-Tử Ân bèn đứng dậy ôm chằm lấy Gia Minh trước ánh mắt ngỡ ngàng và ngạc nhiên của nhiều người
-Không lẽ anh ấy là...-Triệu Vỹ biết được nguyên nhân vì sao người này lại đột nhiên xúc động đến vậy rồi
-Anh...-Gia Minh còn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa
-Em chính là em trai của anh, đứa em trai yêu quý mà anh đã tìm kiếm suốt 20 năm nay!-Tử Ân òa khóc nức nở nói
-Sao...-Gia Minh cảm thấy rất ngạc nhiên, rất bất ngờ trước những câu nói này của Tử Ân
-Em còn nhớ không, cái đồng hồ này là của ba trước khi qua đời đã đưa cho hai anh em tụi mình, hai anh em mình rất trân quý chiếc đồng hồ này xem nó như kỷ vật cuối cùng của ba để lại!-Tử Ân mỉm cười nói
-Anh... là anh thật sao, hu hu!-Gia Minh òa khóc nức nở
-Ừ, anh đây, xin lỗi em nhiều vì bây giờ mới tìm được em, anh thật không tốt mà!-Tử Ân mỉm cười ôm lấy Gia Minh
-Không, không đâu anh!-Gia Minh vừa khóc vừa nghẹn ngào nói
-Cuối cùng cậu cũng tìm được anh trai rồi!-Triệu Vỹ cũng rất xúc động trước khung cảnh đầy ấm áp này của hai anh em Gia Minh
-Cảm động thật!-Hạ My cảm thấy rất vui khi người ra tay lấy lại túi xách cho cô từ tay tên cướp đã tìm lại được người anh trai yêu quý của anh ấy
-Đúng vậy, cuộc sống này vẫn còn hy vọng mà!-Cậu mỉm cười nói
-Hello, anh vẫn khỏe chứ?-Vi Vi mỉm cười vẫy tay chào Hải Luân
-A, là cô cảnh sát sao!-Hải Luân thấy hơi bất ngờ khi có thể gặp lại người này nhanh đến vậy, nhớ thứ hai tuần trước mới tổ chức một bữa ăn có cô ấy xuất hiện ở đó mà
-À, cậu không cần gọi tôi là cảnh sát, tôi vẫn chưa chính thức được làm, cậu cứ gọi là Vi Vi là được rồi!-Vi Vi mỉm cười ngồi xuống cái bàn còn trống trong quán
-À vậy sao, mà hôm nay cô kiếm tôi có việc gì không?-Hải Luân mỉm cười đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện
-À, anh biết Phạm An không, là anh cảnh sát đẹp trai hung dữ đã giúp anh hôm bữa?-Vi Vi mỉm cười hỏi
-À, biết chứ, anh ấy có chuyện gì à?-Hải Luân cảm thấy thắc mắc tự nhiên người này lại nhắc tới anh chàng cảnh sát hôm bữa
-Thực ra bây giờ anh ấy đang bị bệnh rồi!-Vi Vi buồn bả nói
-Sao?!-Hải Luân cảm thấy rất lo lắng cho người này
-Anh ấy sống có một mình, lại không thân với ai hết, mà tôi qua chăm sóc thì lại hơi kỳ, không biết anh có thể qua nhà chăm sóc anh ấy giúp tôi được không?-Vi Vi mỉm cười nói
-À,...-Hải Luân đang do dự không biết có nên đồng ý hay không, anh với anh cảnh sát mới quen biết với nhau chưa lâu
-Nếu anh thấy phiền thì thôi, anh ấy bình thường khỏe lắm chắc không sao đâu!-Vi Vi thở dài xua tay nói
-À, không sao đâu, để tôi qua chăm sóc anh ấy cho, dù sao anh ấy cũng giúp đỡ tôi mấy lần rồi!-Hải Luân cảm thấy nên làm người tốt đến cùng
-Vậy cảm ơn anh nhiều, vậy bây giờ chúng ta đi thôi, tôi sẽ chỉ đường cho anh!-Vi Vi mỉm cười nói
-À, vậy cô chờ năm phút nha, để tôi đi đóng cửa tiệm!-Hải Luân mỉm cười nói
-À, được chứ!-Vi Vi mỉm cười, vậy là kế hoạch của cô bước đầu đã thành công rồi!
Hết chap 72!

Đón xem chap 73- Anna gặp nguy hiểm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net