Chương 73: Anna Gặp Nguy Hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 73: Anna Gặp Nguy Hiểm

-Cậu có sao không, Hàn Du?-Anna bèn đỡ lấy Hàn Du ra khỏi người Vĩnh Cơ
-Tôi...không sao!-Hàn Du suýt nữa đã không còn hơi thở nữa rồi
-Cô nghĩ mình cao thượng lắm à?-Vĩnh Cơ mỉm cười đi tới chỗ Anna và Hàn Du
-Cậu nghĩ mình là ai mà có thể làm những chuyện đó với Hàn Du, tên khốn!-Anna tức giận nói
-Còn cô nghĩ mình có tư cách gì mà xen vào chuyện này?-Vĩnh Cơ trừng mắt nói
-Ai nói tôi không có tư cách, dù sao tôi cũng từng là một người chị rất thân thiết của cậu bé này!-Anna bèn đứng trước mặt Vĩnh Cơ hét lên, sau lưng cô là Hàn Du đang run lẩy bẩy
-Ha ha, nghe nực cười thật, vậy bây giờ cô định ngăn cản tôi chứ gì?-Vĩnh Cơ bật cười ha hả nói
-Phải, tôi sẽ tố cáo hết những gì cậu làm cho cảnh sát biết!-Anna mỉm cười nói
-Vậy sao, cứ thử xem, đến lúc đó Hàn Du cậu ta cũng bị đưa vào trại cai nghiện cho mà xem!-Vừa nói Vĩnh Cơ bèn trừng mắt nhìn Hàn Du đang nấp sau lưng Anna
-Thì sao chứ, bằng mọi giá tôi sẽ tống cậu vào tù!-Anna vẫn rất bình tĩnh đáp lại
-Vậy sao, nhưng bây giờ thì đừng hòng ngăn cản tôi, Hàn Du, mau đi theo tao!-Vĩnh Cơ trừng mắt đe dọa Hàn Du
-Không, tôi không đi với anh!-Hàn Du sợ hãi nói
-Vậy sao, mạnh miệng cũng không có ích gì đâu!-Vĩnh Cơ bèn đi tới chụp lấy tay của Hàn Du, Anna thấy vậy bèn giựt tay anh ta ra
-Xem ra cô không chịu từ bỏ!-Vĩnh Cơ mỉm cười nói
-Phải, có tôi ở đây anh không được phép đưa Hàn Du đi đâu hết!-Anna hét lên
-Vậy sao?-Vĩnh Cơ bèn rút trong túi áo ra một viên ngọc nhỏ màu đen trông thật kỳ lạ
-Đây là...-Anna nhận ra vật này, đây không phải là viên ngọc của mấy tên pháp sư cao tay chuyên thu phục yêu quái sao, sao người này lại có được chứ!?
-Phải, bây giờ tôi sẽ hóa kiếp cho cô!-Vừa nói Vĩnh Cơ bèn dùng viên ngọc chiếu vào người Anna làm cô đột nhiên lên cơn co giật
-A a a!-Anna hét lên đau đớn
-Chị, chị ơi, đừng mà!-Hàn Du hét lên
-Nhà của anh ấy đây nè!-Vi Vi chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ màu cam trước mặt
-Ồ, cũng không xa như tôi tưởng!-Thì ra tiệm bánh bao Mèo Ú của Hải Luân và nhà của anh cảnh sát Phạm An lại gần nhau đến vậy
-Để tôi bấm chuông cho!-Vi Vi mỉm cười đi tới cái chuông cửa ở trước nhà
-Vậy cảm ơn cô!-Hải Luân mỉm cười nhìn Vi Vi đi bấm chuông cửa

-À, tôi có việc phải đi trước đây, cậu cứ đứng đây đợi anh ấy ra mở cửa nha, cảm ơn cậu nhiều!-Vừa nói xong Vi Vi liền chạy lao đi như một cơn gió lốc
-Ơ...-Hải Luân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Ai vậy?-Một giọng nói vang lên
-A, anh đây rồi!-Hải Luân mỉm cười nói
-Là cậu sao!?-Phạm An đang thấy rất bất ngờ khi nhìn thấy Hải Luân đến đây
-À, tôi nghe Vi Vi nói anh bị bệnh nên đến đây chăm sóc cho anh xem như trả ơn những lần anh đã giúp tôi!-Hải Luân mỉm cười nói
-À, không có gì, lần trước cậu cũng đãi tôi ăn một bữa rồi mà!-Phạm An cười trừ xua tay nói
-Không sao, cứ để tôi chăm sóc cho anh!-Hải Luân lo lắng nói, cậu thấy sắc mặt của anh ấy không được tốt cho lắm
-À, vậy được rồi, làm phiền cậu quá!-Phạm An không nỡ từ chối ý tốt của Hải Luân
-Vậy mau vào nhà thôi!-Hải Luân mỉm cười đi vào trong
-Hi hi, kế hoạch xem như thành công rồi!-Thì ra nãy giờ Vi Vi đứng sau bụi cây trước cổng nhà mà Hải Luân và Phạm An không hay biết
-Nhà của tôi hơi bề bộn, mong cậu thông cảm!-Phạm An xấu hổ nói, nhìn về phía cái đống đồ chất đống từ ba bữa nay
-À không sao đâu, anh là đàn ông mà ở một mình nữa nên những chuyện này là bình thường mà!-Hải Luân cười trừ nói
-À, ừ!-Phạm An mỉm cười
-Anh đã ăn gì chưa?-Hải Luân quay qua hỏi
-À, chưa, tôi đang định nấu!-Phạm An mỉm cười nói
-Vậy anh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để tôi đi nấu cho!-Hải Luân mỉm cười nói
-Vậy vất vả cho cậu rồi!-Phạm An mỉm cười nói
-Không sao, nhà bếp ở đâu vậy?-Hải Luân nhìn xung quanh căn nhà mà hỏi
-À, phía bên kia!-Phạm An chỉ tay về phía nhà bếp
-À, vậy anh cứ ngồi xuống ghế đi, tôi nấu liền đây!-Hải Luân mỉm cười đi vào trong phòng bếp
-À, ừ!-Phạm An ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đợi món ăn của Hải Luân
-A a a!-Anna cảm thấy hơi thở mình trở nên yếu đi, cô sắp không xong rồi!
-Chị à, hu hu!-Hàn Du bèn ôm lấy Anna đang kêu la đau đớn mà khóc nấc nở
-Hàn Du, cho mày thêm một cơ hội nữa, đi theo tao hay nhìn cô ta bị mày hại chết!-Vĩnh Cơ nắm lấy tay Hàn Du mà hét lên
-Hu hu, được rồi, tôi sẽ đi theo anh!-Hàn Du khóc lóc nói
-Đừng, đừng mà, a a a!-Anna không còn sức lực ngăn cản Vĩnh Cơ
-Vậy mau đi theo tao!-Vĩnh Cơ trừng mắt ra lệnh
-Được, anh đừng làm hại chị ấy!-Hàn Du khóc lóc đi theo Vĩnh Cơ ra phía cửa
-Không, không!-Anna ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, hai chân của tôi dù muốn cố gắng cũng không thể đứng lên mà đuổi theo được, cô đã không thể bảo vệ Hàn Du khỏi tay tên cầm thú đó, hai mắt cô nhòa đi rồi chìm trong bóng tối mờ nhạt
-Không biết chị ấy có sao không nữa, hu hu!-Hàn Du đang vừa đi vừa khóc lóc
-Cô ta không sao đâu, mau lên xe!-Vĩnh Cơ kéo mạnh tay Hàn Du vào trong xe ô tô
-Chúc mừng cậu nha, cuối cùng cũng tìm được anh trai rồi!-Triệu Vỹ mỉm cười nói
-Ừ, cảm ơn cậu!-Gia Minh mỉm cười nói
-Chúc mừng anh nha!-Cậu và Hạ My mỉm cười nói
-À, cảm ơn mọi người nhiều!-Gia Minh mỉm cười gật đầu cảm ơn ý tốt của mọi người trong quán
-Vậy ra tháng trước em có tới tìm anh ở khu phố Chim Sẻ, đường Ánh Nến à?-Tử Ân quay sang hỏi chuyện Gia Minh
-Dạ, đúng rồi, mà lúc đó có người nói anh đã dọn đi chỗ khác rồi nên em không tìm được!-Gia Minh mỉm cười nói
-Vậy sao, cực thân cho em rồi, ba tháng trước anh vừa mới dọn đồ chuyển đến đây sống!-Tử Ân mỉm cười nói
-À, không sao đâu anh, cũng nhờ vậy mà em tình cờ trông thấy được một vụ bắt cóc giữa ban ngày!-Gia Minh nói
-Vậy à, kịch tính vậy?-Tử Ân đang thấy rất tò mò về vụ này
-Dạ, chuyện là vầy, hôm đó lúc em đang đi tìm địa chỉ nhà cũ của anh rồi tình cờ bị một chiếc xe hơi đụng trúng, cũng may là em không sao hết!-Gia Minh mỉm cười nói
-Sao, vậy em có sao không?-Tử Ân hốt hoảng nói
-Cậu có sao không, vậy ra hôm đó cậu mới bị bầm tím ở tay và mặt!-Triệu Vỹ cũng lo lắng hỏi thăm
-Hai người yên tâm đi, em không sao hết, sau đó em đã cãi nhau với người chủ chiếc xe đó rồi em vô tình nghe thấy tiếng kêu la bên trong chiếc xe nên em đoán ra được là tên này đang bắt cóc ai đó rồi em ra tay đánh nhau với tên đó để cứu người kia, tiếc là không thành công!-Gia Minh thở dài nói
-Vậy ra người đã ra tay cứu giúp cậu út nhà tôi là anh sao?-Hạ My nhận ra đây không phải là câu chuyện mà chú Quang Lộc đã kể lại cho mọi người trong gia đình nghe lúc bị bắt cóc ở bệnh viện sao
-Vậy người tôi muốn cứu lúc đó là cậu sao?-Gia Minh rất bất ngờ trước câu nói này của Hạ My mà quay qua hỏi cậu
-À, đúng vậy, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ!-Cậu mỉm cười nói
-Thì ra là vậy, thấy cậu bình an là tốt rồi!-Gia Minh rất vui khi nghe được tin này
-À, vậy bây giờ em đang sống ở đâu vậy?-Tử Ân lại quay qua hỏi Gia Minh
-À, em và Triệu Vỹ hiện đang sống ở khu chung cư May Mắn đấy anh!-Gia Minh quay qua trả lời
-Vậy à, hay em qua sống với anh đi, dù sao ở chung cư cũng không thoải mái bằng nhà mình!-Tử Ân mỉm cười nói
-À, ý của anh cũng hay nhưng mà... còn Triệu Vỹ nữa, em đi cậu ấy biết xoay xở tiền nhà sao đây, cậu ấy cũng rất nhút nhát nữa em sợ em đi cậu ấy không được an tâm cho lắm!-Gia Minh nói
-À, đừng mà, tôi không sao đâu, cậu cứ qua sống với anh ấy đi, cậu và anh ấy vốn xa cách sau tới 20 năm rồi, bây giờ hai người phải nên sống cùng nhau chứ, tôi tự biết thu xếp mà!-Triệu Vỹ bèn mỉm cười nói với Gia Minh
-Nhưng mà...-Gia Minh vẫn cảm thấy không yên tâm
-À, không sao đâu, anh tính thế này, em qua sống chung với tụi anh đi, Triệu Vỹ!-Tử Ân mỉm cười nói
-A, không, không sao đâu anh, làm vậy không được hay cho lắm!-Triệu Vỹ bèn xua tay nói
-Không sao đâu, bạn của Gia Minh thì cũng là em của anh mà, không sao hết!-Tử Ân mỉm cười nói
-Phải đó, Triệu Vỹ, đồng ý đi mà!-Gia Minh cũng quay qua khuyên Triệu Vỹ về lời đề nghị này của anh mình đưa ra
-Vậy được rồi, em đồng ý, em hứa không làm phiền anh và Gia Minh!-Triệu Vỹ gật đầu đồng ý với lời đề nghị này của Tử Ân đưa ra
-Vậy tốt rồi!-Tử Ân mỉm cười nói
-Vậy ngày mai hai chúng ta dọn đồ qua nhà anh tôi ở!-Gia Minh mỉm cười nói
-Có cần anh phụ gì không?-Tử Ân quay qua hỏi
-À, không cần đâu anh, tụi em tự thu xếp được mà!-Gia Minh mỉm cười nói
-Vậy được rồi, anh chờ hai đứa qua!-Tử Ân mỉm cười nói
-À, Hạ My, bao giờ thì tới buổi kén chọn rể vậy?-Linh Linh quay qua hỏi Hạ My, cô vẫn chưa được thêm vào group nhà cậu tạo
-À, hai tuần nữa nha!-Hạ My mỉm cười trả lời
-Hai tuần nữa à, hmm, phải bàn chiến thuật nào đó cho anh hai mới được, hi hi!-Linh Linh đang cười thầm trong miệng
-À, tới giờ con có tiết học ở trường rồi, con đi trước nha cậu út!-Hạ My mỉm cười chào mọi người rồi bước đi ra ngoài
-À, con đi học vui nha!-Cậu vẫy tay chào tạm biệt Hạ My mà thấy trong lòng hơi buồn buồn, Hạ My giỏi thật con bé hiện đang là sinh viên năm hai Đại học Báo chí và Truyền thông khoa Nhiếp ảnh, còn cậu... cậu nhớ trước khi gia đình ba mẹ nuôi của cậu bị giết hại, cậu đang học lớp 11 thì phải, cậu học trễ một năm do bị một cơn bệnh quái ác hành hạ suốt một năm trời, ba năm trước cậu cũng có ý định muốn đi học lại nhưng gia đình cậu không cho phép, nói rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm từ đám người Cố Oánh nên cậu phải tạm gác lại ước muốn này, hmm, mà bây giờ Cố Oánh chết rồi, cậu sẽ được đi học trở lại phải không!?
-Em sao vậy!?-Triệu Thanh thấy lo lắng khi thấy sắc mặt cậu trở nên buồn bả ủ rũ
-À, không có gì đâu anh!-Cậu mỉm cười khôi phục lại nét mặt đáng yêu siêu cấp vốn có
-Tôi về rồi đây, nghe nói cô vừa ký được một hợp đồng rất có giá trị cho công ty!-Hạ Vũ đang khép cửa lại mà đi vào trong nhà
-Anna, cô sao vậy!?-Hạ Vũ hoảng hốt khi thấy Anna nằm ngất xỉu trên sàn nhà
-Alo, White, cậu làm ơn tới đây giúp tôi với, Anna có chuyện rồi!-Hạ Vũ bèn lấy điện thoại ra gọi điện cho người có tên là White mau mau tới đây gấp
Hết chap 73!

Đón xem chap 74- Linh Linh và vụ bắt cóc kỳ lạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net