Chương 74: Linh Linh Và Vụ Bắt Cóc Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 74: Linh Linh Và Vụ Bắt Cóc Kỳ Lạ

-Cuối cùng cậu cũng tới rồi!-Hạ Vũ nhanh tay mở cửa cho người tên White mà anh vừa gọi bước vào
-Anna bị sao vậy?-Người tên White quay qua hỏi
-À, tôi không biết nữa, lúc tôi về thì đã thấy cô ấy nằm bất tỉnh trên sàn nhà rồi!-Hạ Vũ lo lắng nói
-Đưa tôi đến chỗ cô ấy xem!-White quay qua nói nhanh
-À, đây, ở phòng này!-Hạ Vũ bèn mở cửa phòng của Anna cho White đi vào trong
-Anna, cô có nghe tôi nói gì không?-White bèn nói nhỏ vào tai Anna
-Hmm, tình trạng của cô ấy chắc là vừa trúng phải pháp bảo của tên pháp sư nào đó rồi!-White nhanh chóng đoán được tình hình lúc này của Anna
-Nhưng mà, làm sao được chứ, cô ấy có gương ma thuật bảo hộ mà không dễ nào bị phát hiện ra thân phận được!-Hạ Vũ lo lắng nói
-Được rồi, trước mắt để tôi điều trị cho cô ấy!-White vốn là một chú rắn nhỏ tu luyện hàng trăm năm để học y thuật cứu người và các yêu quái giống như mình, cậu và Anna vốn dĩ là bạn thân chơi từ thuở nhỏ của nhau
-Vậy nhờ cậu, tôi đi kiểm tra camera đây!-Hạ Vũ bèn khép cửa đi ra ngoài đến căn phòng bí mật ở dưới tầng hầm để xem camera đã quay được những gì trước đó
-Cảm ơn anh và cậu nhiều nha, những món thức uống rất ngon!-Cậu mỉm cười nói
-Không có gì đâu, bé cưng!-Khánh Hà mỉm cười xoa đầu cậu làm mấy anh chàng kia "phát hỏa"
-Tôi phải cảm ơn mọi người mới đúng, nhờ mọi người mà tôi mới có cơ hội tìm lại đứa em trai của mình!-Tử Ân mỉm cười nói
-Không có gì đâu!-Linh Linh nói
-À Linh Linh, chủ nhật này em rảnh không, anh muốn mời em đi xem phim!-Tử Ân mỉm cười nói
-À, để em xem đã, nếu được em sẽ nhắn tin thông báo cho anh biết!-Linh Linh do dự nói
-À, vậy anh chờ em!-Tử Ân mỉm cười nói, từ sau vụ lễ hội hóa trang hôm bữa Linh Linh có vẻ muốn tránh mặt mình đây mà
-Vậy tụi em về trước đây!-Cậu mỉm cười nói
-Nhớ tới nữa đó, bé cưng!-Khánh Hà mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cậu
-Này, rốt cuộc có bao nhiêu người thích Quang Lộc vậy, anh thấy hơi lo!-Vũ Hà quay qua nói nhỏ vào tai Linh Linh
-Anh phải tự tin nên chứ, anh là người con trai thứ hai mà cậu ấy gặp được sau tên pháp sư Mộc Triệu Thanh kia, khoan đã, người thứ ba mới đúng chứ, còn tên hôn phu tương lai giả Triệu Phi nữa mà!-Linh Linh đăm chiêu suy nghĩ rồi nói
-Haizz, phải cố gắng hết sức thôi!-Vũ Hà đang suy nghĩ ra cách nào đó để chiếm lấy trái tim cậu
-Em đói chưa bảo bối?-Trấn Vũ ôn nhu quay qua hỏi cậu
-À, cảm ơn, tôi không thấy đói!-Cậu mỉm cười trả lời
-Mùa này lạnh lắm, em nhớ đi đâu cũng phải mặc áo khoác đấy!-Triệu Thanh đang lo lắng hỏi han cậu, hôm nay cậu không có mặc áo khoác

-À, em biết rồi!-Cậu mỉm cười gật đầu đáp lại
-Nãy giờ có bọn người nào đó cứ đi theo chúng ta!-Linh Linh liếc mắt nhìn về phía đằng sau, trực giác của cô không bao giờ sai được
-Vậy à?-Cậu cảm thấy hơi lo lắng, không lẽ là bọn người của Cố Oánh!?
-Đừng lo, có tụi anh ở đây mà!-Vũ Hà, Triệu Thanh và Trấn Vũ cùng nhau đồng thanh nói
-Yên tâm đi, còn có mình!-Linh Linh bèn vỗ vai trấn an cậu
-Tụi bây định đi đâu?-Vừa nói có một bọn du côn đứng chặn trước mặt cậu và bốn người kia, ở đằng sau cũng có một bọn đang bao vây, tiêu rồi!
-Linh Linh, em bảo vệ cho Quang Lộc ra, để anh xử lý đám người này!-Vũ Hà mạnh mẽ nói
-Tôi sẽ hỗ trợ cho cậu!-Triệu Thanh mỉm cười nói
-Tôi nữa!-Trấn Vũ cũng đầy hừng hực khí thế quyết tâm
-Xông lên cho tao!-Một tên đầu trọc hét lên ra lệnh cho các tên còn lại
-Quả cầu lửa!-Trấn Vũ bèn hóa phép ra những quả cầu màu đỏ rực lao về phía bọn chúng nhưng không may lại có một cơn mưa nhỏ xuất hiện, chuyện này là sao chứ!?
-Bọn người này có phép thuật à!?-Trấn Vũ không thể tin nổi, một đám đầu gấu cũng có thể học được phép thuật sao
-Ha ha, coi thường người khác là không tốt đâu, bây đâu xông lên!-Tên đầu trọc đó lại hét lên
-Xem ra chúng ta phải hết sức cẩn thận!-Triệu Thanh bình tĩnh nói
-Linh Linh, em mau tìm chỗ trốn dẫn Quang Lộc đi trước đi, tụi anh ở đây lo cho!-Vũ Hà hét lên
-Được!-Linh Linh gật đầu nói
-Dây leo quấn chặt!-Triệu Thanh bèn hóa phép ra các đám dây leo quấn lấy tay và chân của bọn chúng
-Lửa cháy!-Trấn Vũ bèn hóa phép ra những ngọn lửa đốt cháy hết các vũ khí bọn chúng đang cầm trên tay
-Cột nước!-Vũ Hà bèn hóa ra một dòng nước cực mạnh hất tung bọn chúng ra xa
-Được rồi, Quang Lộc, mau đi thôi!-Linh Linh bèn tranh thủ thời cơ nắm tay cậu đi trốn
-Đừng hòng!-Bọn người ở đằng sau bèn đuổi theo cậu và Linh Linh
-Hộc hộc!-Cậu thở mệt ra hơi, rốt cuộc phải chạy bao lâu nữa đây
-Xong rồi, anh mau ăn thử đi!-Hải Luân bèn bưng ra một tô cháo thịt bằm nóng hổi đặt ở trước mặt Phạm An đang ngồi
-Ồ thơm thật, cảm ơn cậu!-Phạm An mỉm cười nhìn tô cháo đặt trên bàn mình mà cảm thấy rất ấm áp trong lòng, đã lâu rồi chưa có ai chăm sóc cho anh đến như vậy
-Thơm thì mau ăn đi rồi còn uống thuốc!-Hải Luân bèn ngồi xuống kế bên Phạm An
-À, tôi ăn đây!-Vừa nói Phạm An bèn cho một ngụm cháo vào trong miệng mình
-Thế nào, có khó ăn quá không?-Hải Luân lo lắng nói, đây là lần đầu tiên cậu nấu cháo luôn ấy
-À, ngon lắm, cảm ơn cậu!-Phạm An rất vừa ý với vị của tô cháo này
-Vậy sao, tôi hơi lo vì đây là lần đầu tiên tôi nấu cháo!-Hải Luân mỉm cười nói
-Vậy à?-Phạm An quay qua hỏi
-Ừ, trước giờ tôi nấu rất nhiều món, có mỗi cháo là chưa nấu bao giờ!-Hải Luân mỉm cười nói
-Vậy à, cậu giỏi thật đấy, biết nấu ăn luôn còn ngon nữa chứ!-Phạm An mỉm cười nói
-Anh quá khen, hồi nhỏ ba mẹ tôi bận đi công tác suốt có mỗi dì giúp việc chăm sóc cho tôi nhờ đó tôi học được từ dì cách nấu những món ăn ngon tuyệt này!-Hải Luân mỉm cười nói
-Vậy sao, thực ra câu chuyện này của cậu có chút giống tôi!-Phạm An mỉm cười nói
-Vậy sao!?-Hải Luân cũng hơi hơi tò mò về câu chuyện hồi nhỏ của Phạm An
-Từ nhỏ, ba mẹ tôi đã mất sớm tôi được một gia đình người quen nhận nuôi, không bao lâu thì họ cũng chết rồi tôi tham gia vào nhóm Công tác đoàn ở thị trấn để có chỗ ở cũng như giúp được gì đó cho người nào đó cần chúng tôi giúp, rồi tôi nuôi ước mơ trở thành một cảnh sát để giúp đỡ mọi người ở xung quanh tôi!-Phạm An mỉm cười nhớ lại ký ức ngày xưa đó
-Chà, câu chuyện nghe hay thật đấy, anh thật tốt bụng mà!-Hải Luân cảm thấy rất yêu đời sau khi nghe câu chuyện vừa rồi của Phạm kể
-Ừ, cậu nói hơi quá rồi!-Phạm An mỉm cười nói
-Xem anh kìa, bị dính ở mép miệng rồi!-Hải Luân bật cười khi nhìn thấy mép miệng của Phạm An bị dính một miếng cháo
-À, để tôi lấy khăn lau!-Phạm An hơi thấy xấu hổ khi để cho Hải Luân nhìn thấy bộ dạng này của mình
-Được rồi, để tôi lau cho, ngồi yên đi!-Hải Luân bèn lấy hộp khăn giấy nhỏ trong người mình mà vội vàng lau cho Phạm An
-À, cảm ơn cậu!-Phạm An cảm thấy người mình đang rất bồn chồn, rất hồi hộp, một cảm giác khó tả khi nhìn thấy khuôn mặt của Hải Luân ở sát gần mình như vậy
-Xong rồi đó!-Hải Luân mỉm cười đứng lên cho miếng giấy bỏ vào thùng rác đặt ở góc đằng kia
-À, ừ!-Phạm An còn đang mơ màng suy nghĩ điều gì đó
-Vậy anh uống thuốc đi, tôi xin phép đi về trước đây, thấy sắc mặt của anh cũng ổn hơn rồi!-Hải Luân mỉm cười nói
-À, ừ!-Phạm An vẫn chưa thoát khỏi cơn mê màng mà vội đứng lên tiễn Hải Luân ra về
-Hôm nay cảm ơn cậu nhiều!-Phạm An mỉm cười nói, một cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào trong lòng anh
-Không có gì đâu!-Hải Luân bèn đi tới nắm lấy tay nắm cửa mà định bước ra ngoài nhưng mà vừa mở ra thì trời đã mưa rồi, mưa lớn quá đi!
-Mưa rồi, làm sao đây ta!?-Hải Luân do dự không biết nên làm thế nào, hồi nãy đi tới đây quên đem theo dù mất rồi
-Hay là cậu ở lại chút đi, tới khi mưa tạnh rồi hẵng về cũng được!-Phạm An mỉm cười nói
-À, vậy làm phiền anh rồi!-Hải Luân mỉm cười nói
-Oái mưa rồi, làm sao đây!?-Linh Linh và cậu không may bị mắc mưa, bọn côn đồ kia vẫn đuổi theo sau lưng cậu và Linh Linh, làm sao bây giờ!?
-Chúng ta cần phải tìm chỗ trú mưa!-Cậu quay qua nói với Linh Linh
-Hmm, để xem nào, a đằng kia có một chiếc xe hơi đang đậu, hai chúng ta có thể quá giang chủ chiếc xe đó để tránh được cơn mưa này và cắt đuôi được đám người kia, nhất cử lưỡng tiện!-Linh Linh mỉm cười đắc ý nói
-Vậy hai chúng ta mau đi hỏi người chủ chiếc xe xem!-Cậu mỉm cười đồng ý với đề xuất này của Linh Linh
-Ừ, mau đi thôi!-Nói rồi Linh Linh bèn kéo tay cậu đi tới chiếc xe hơi đó, hy vọng bọn người kia không đuổi kịp cậu và Linh Linh
-Cốc cốc!-Linh Linh bèn dùng tay gõ cửa kính chiếc xe
-Có chuyện gì vậy?-Một người từ trong xe từ từ hạ cửa kính xuống rồi nói
-À, chúng tôi đang có chuyện rất gấp, anh có thể cho chúng tôi đi nhờ xe tới chỗ này được không, làm ơn!-Linh Linh chắp tay cầu xin khóc lóc nói
-Gấp lắm à?-Người ngồi trong chiếc xe là một người đàn ông cỡ chừng ba mươi tuổi trở xuống, anh ta đeo mắt kính màu đen và mặc trên người một bộ âu phục màu nâu trông thật chỉn chu cùng cái cà vạt màu đỏ nhạt pha chút sọc trắng
-Dạ, anh xem này, đứa em trai tội nghiệp của tôi cần phải tới bệnh viện mổ tim gấp, anh xem nó từ khi mới sinh ra đã bị hở van tim, hơi thở đã khó khăn lắm rồi, nay mới có tiền chữa trị và phẫu thuật mà giờ trời đang mưa rất lớn khó gọi xe trong thời tiết này lắm, anh làm ơn!-Linh Linh khóc lóc ôm cậu mà đau khổ kể lể, còn cậu đang cảm thấy rất bối rối đỏ mặt khi bị Linh Linh ôm vào lòng như thế này
-Được rồi, lên xe đi!-Hình như câu chuyện của Linh Linh đã phần nào tác động đến anh ta
-Vậy cảm ơn anh nhiều!-Linh Linh mỉm cười nói
-Tốt quá rồi!-Cậu mỉm cười trong lòng
-Mau lên xe đi!-Anh ta nhắc lại lần hai
-À, được rồi!-Linh Linh bèn lên chiếc xe trước
-Câu chuyện của cô thật hay đấy!-Anh ta chỉ tay về phía cái túi xách đắt tiền của Linh Linh
-À không, anh hiểu lầm rồi, cái túi này...-Linh Linh đã sơ sót trong việc đeo cái túi xách đắt tiền này
-Á!-Quang Lộc định lên xe thì bị anh ta đẩy ra một cách vô tình, cậu ngã xuống mặt đất
-Oái, anh làm cái gì vậy hả?-Linh Linh hét lên
-Mau chạy xe đi!-Anh ta ra hiệu cho tài xế của mình
-Anh đang tính làm gì hả?-Linh Linh cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm!
-Ngủ đi!-Vừa nói anh ta bèn dùng chai thuốc mê xịt vào mặt Linh Linh khiến cô ngất xỉu ngay lập tức trên ghế ngồi trong xe
-Thưa anh, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi!-Anh ta bèn lấy điện thoại ra mà gọi điện cho ai đó
-Tốt lắm, mau xử lý đi!-Thì ra người ở đầu dây bên kia là Tĩnh Thất, trợ lý của Bạch Dương kẻ vì muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình mà đã ra tay sát hại cha mẹ nuôi của cậu và gây ra vụ bắt cóc cậu vừa qua thông qua em trai anh ta là Cao Lãng
-Mọi việc tốt đẹp như anh đã dự định!-Tĩnh Thất bèn mỉm cười đi tới chỗ Bạch Dương đang đứng suy tư trên ban công
-Vậy à, tốt lắm, kêu người của cậu xử lý Linh Linh cho tốt vào, tôi không muốn cô ta cản trở kế hoạch của tôi!-Bạch Dương mỉm cười nói
-Anh yên tâm, tôi biết nên làm gì!-Tĩnh Thất như đã có sắp xếp kế hoạch gì đó từ trước
-Linh Linh, chiếc xe kia, mau dừng lại!-Cậu vội vàng đứng dậy đuổi theo chiếc xe đang chở Linh Linh mà la lên
-Hộc hộc hộc!-Cậu thở dốc, không thể đuổi kịp được rồi, Linh Linh, phải làm sao đây chứ, đây là một vụ bắt cóc sao!?
-Thì ra là tên đó, Vĩnh Cơ!-Hạ Vũ bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh Vĩnh Cơ trong camera dùng viên ngọc màu đen kỳ lạ tấn công Anna mang Hàn Du đi mất
Hết chap 74!

Đón xem chap 75-Đi tìm Linh Linh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC