Chương 77: Mối Thù Sâu Đậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 77: Mối thù sâu đậm

-Tên khốn, thì ra cậu chính là người chủ mưu vụ bắt cóc Quang Lộc sao!?-Vương Tuấn bèn đi tới nắm lấy cổ áo của Cao Lãng mà hét lên giận dữ
-Vậy ra anh là người anh hai, à không, anh trai giả mới đúng của em ấy?-Cao Lãng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của Vương Tuấn
-Hừ, cậu sẽ phải bị bắt cho hành động này của mình!-Vương Tuấn bèn buông người Cao Lãng ra rồi nói
-Vậy à, anh có chứng cứ gì không?-Cao Lãng đáp lại trông rất bình thản, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra
-Tôi, lời khai của tôi sẽ là bằng chứng!-Quang Lộc sợ hãi nói, trong lòng cậu lúc này đang cảm thấy rất thắc mắc, vậy người đã ra tay bắt cóc cậu hồi hai tháng trước và Linh Linh là cùng một người sao!?
-Vậy sao, vậy anh có từng đe dọa giết hay tống tiền em chưa!?-Cao Lãng bèn mỉm cười đứng lên đi tới gần chỗ cậu đang đứng với ánh mắt trông thật thân thiết
-Không, nhưng hành vi dẫn tôi đi mà không nói một tiếng với ai là phạm pháp, anh không thoát đâu!-Cậu run rẩy nói, hai chân không đứng vững được
-Đừng chạm vào em ấy, anh không có tư cách!-Triệu Thanh hét lên khi thấy Cao Lãng đang định chạm vào mặt cậu
-Vậy à, hình như cậu là Mộc Triệu Thanh phải không?-Cao Lãng mỉm cười rút tay lại
-Phải, thì sao chứ!?-Triệu Thanh lớn tiếng nói
-Cậu cũng gan lắm đấy, dám đánh cả bác quản gia nhà tôi, cậu chán sống rồi!-Cao Lãng mỉm cười nói
-Anh định tống tôi vào tù sao, nằm mơ đi, hành động đó của tôi là tự vệ chính đáng để cứu Quang Lộc khỏi bàn tay của anh!-Triệu Thanh mỉm cười đáp lại
-Vừa ăn cướp vừa la làng, tôi nói cho anh biết nếu hôm đó tôi mà xuất hiện thì sẽ cho anh và lão ta bị gãy mấy cái xương cho mà xem!-Trấn Vũ đi tới nhe răng đe dọa Cao Lãng
-Cậu là... à, đứa con rơi của pháp sư Mộc!-Cao Lãng bèn trừng mắt lại Trấn Vũ
-Này, ai cho anh dám xúc phạm ông ấy hả!-Trấn Vũ định đi tới đấm vào mặt Cao Lãng thì bị cậu và mọi người ngăn lại
-Anh không được phép nói cha tôi và Trấn Vũ như vậy!-Triệu Thanh hét lên tức giận
-Hai người quả là anh em thân thiết, đứa con hiếu thảo, nhưng lại quá tin người!-Cao Lãng mỉm cười nói
-Anh nói vậy là có ý gì!?-Triệu Thanh thắc mắc hỏi
-Đừng nghe tên khốn này nói, hắn ta chỉ muốn chia rẽ chúng ta thôi!-Trấn Vũ quay qua nói
-Thật à, định làm người tốt, không sao, chừng nào tâm trạng khá hơn rồi tôi sẽ nói!-Cao Lãng bèn nắm lấy tay cậu thật chặt
-Buông ra!-Cậu hét lên sợ hãi
-Này, mau buông em ấy ra!-Triệu Phi bèn giựt tay Cao Lãng ra khỏi tay cậu
-Cậu là vị hôn phu tương lai giả của em ấy à, cậu có tư cách gì mà xen vào chuyện này?-Cao Lãng mỉm cười đắc ý nói

-Hừ!-Triệu Phi không biết nói gì, nhưng đúng là từ sau khi thân phận thật của Quang Lộc được tiết lộ thì anh đã không còn là gì của cậu
-Tôi thấy nãy giờ anh đang chĩa mũi nhọn vào mấy người chúng tôi đấy, rốt cuộc là anh có mục đích gì?-Trịnh Hạo bèn lên tiếng nói
-Ồ, Trịnh thiếu gia, lần đầu gặp đã thất lễ với cậu rồi, thật xin lỗi!-Cao Lãng bèn nhìn về phía Trịnh Hạo đang đứng ở sau lưng cậu
-Anh bớt giả tạo lại đi, tôi sắp nôn ra rồi ấy!-Trịnh Văn bèn châm chọc Cao Lãng
-Vậy sao, cậu bác sĩ không có tay nghề, chỉ giỏi ăn bám vào ba mẹ mà có tư cách lên mặt với tôi sao!?
-Haizz, Cao Lãng, tôi khuyên anh bớt phát ngôn những câu như vậy mà đi nói với anh trai anh mau ra gặp chúng tôi đi!-Trịnh Văn mỉm cười nói, anh không để tâm đến những câu nói này
-Hay lắm, cậu nói không sai!-Tiểu Chấn vỗ vai khen ngợi Trịnh Văn
-Vậy mọi người muốn gặp anh trai tôi sao, được thôi!-Cao Lãng mỉm cười bí ẩn nói
-Cẩn thận!-Triệu Thanh phát hiện ra có một tia sáng màu trắng bí ẩn đang bay tới chỗ cậu
-Đây là thuật truyền tin!-Vũ Hà nhận ra tia sáng này, nó có khả năng truyền đi âm thanh và hình ảnh của một nơi nào đó cách xa nơi này tới hàng vạn dặm vẫn được
-Như vậy là có ý gì!?-Cậu và mọi người thắc mắc
-Thưa ngài, tôi đưa cô ta lên tàu rồi, tiếp theo phải làm sao đây!?-An Tạ Phong vừa đổ mồ hôi vừa đi tới chỗ Tĩnh Thất đang đứng hóng gió trên boong tàu
-Gió đêm nay mát thật!-Tĩnh Thất không trả lời mà chỉ vươn mình ra đón những cơn gió mát từ biển bay vào mặt mình
-...-An Tạ Phong ngẩn ngơ bối rối khi thấy hành động đó của Tĩnh Thất, đúng là từ lễ tân cho đến trợ lý giám đốc công ty đó thật khác thường, nhưng nhà anh ta đang gặp khó khăn nên chỉ còn cách nương nhờ và làm mọi việc mà họ sai bảo
-Đùng đùng đùng!-Một cơn giông bất ngờ xuất hiện trên bầu trời đêm đen tối, một dự cảm không lành sắp xảy ra, nhưng đó là gì!?
-Nhật Tâm, anh không sao chứ!?-Cách đó vài mét ở trên một chiếc thuyền nhỏ có hai người đang đứng, đó không phải ai khác ngoài Ken và Nhật Tâm, nhưng họ đến đây làm gì!?
-Không sao đâu, sớm muộn gì ngày này cũng tới thôi, đừng lo!-Nhật Tâm bèn trấn an Ken, hôm nay là ngày gặp mặt của anh và Hữu Duệ, có thể gọi là một trận quyết đấu sống còn của hai người
-Cậu đến đúng lúc đấy!-Hữu Duệ mỉm cười đi tới
-Hai chúng ta có cần phải tới bước đường này không?-Nhật Tâm đang hy vọng sẽ không có cuộc chiến này xảy ra
-Sợ rồi sao, bởi vậy lúc đầu đừng gieo gió gặt bão!-Hữu Duệ bèn đi tới trừng mắt
-Tôi đã nói với cậu là anh trai cậu không phải là do tôi giết mà!-Nhật Tâm bình thản nói
-Phải đó, anh có bằng chứng gì mà kết luận anh ấy là kẻ giết người chứ!?-Ken cũng quay qua nói
-Vậy à, nhìn đi, chứng cứ đây, trên con dao đâm anh trai tôi chỉ có dấu vân tay của cậu, cậu định chối tội hả!-Hữu Duệ bèn lấy ra một con dao nhọn chừng 15cm được gói trong bọc nilon
-Nhưng đây là con dao lúc đó tôi dùng nấu ăn mà, tôi điên hay sao mà dùng con dao này gây án tự tố cáo chính mình à!?-Nhật Tâm khẳng định mình không phải là kẻ giết người
-Còn định già mồm sao!?-Hữu Duệ định đánh vào mặt Nhật Tâm thì bị bàn tay của Ken chặn lại
-Buông ra!-Hữu Duệ hét lên
-Nếu anh khẳng định anh ấy là kẻ giết người thì sao lúc đó lại không báo cảnh sát chứ!?-Ken nói
-Vì lúc đó tôi không còn tâm trí gì để báo cảnh sát, chỉ có duy nhất một điều là tìm ra kẻ đã hại chết anh trai tôi!-Hữu Duệ nói
-Vậy anh tìm thấy con dao ấy ở đâu!?-Ken lại hỏi tiếp
-Hôm trước khi anh trai tôi bị giết, tôi có tổ chức một bữa tiệc để mời người thân và bạn bè đến dự trong đó có cậu ta!-Hữu Duệ bèn quay qua nói
-Bữa tiệc đó có bao nhiêu người đến?-Ken hỏi tiếp
-Sáu, à không, từ từ đã, chính xác là có bảy người!-Hữu Duệ bần thần nhớ lại đêm hôm đó
-Lúc đó anh phụ trách nấu ăn cho mọi người!-Nhật Tâm cũng bèn nhớ lại ngày hôm đó
-Tôi phụ trách mang đồ ăn ra cho mọi người!-Hữu Duệ nói
-Vậy còn anh trai anh?-Ken quay qua nói
-Anh trai tôi....anh ấy phụ trách trang trí bữa tiệc!-Hữu Duệ buồn bả nói
-Được, tôi đã ghi âm lại cuộc nói chuyện này của chúng ta cho cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ điều tra lại, anh đã bình tĩnh lại chưa!?-Ken giơ cái thiết bị ghi âm nhỏ bằng nốt ruồi đang gắn trên bàn tay
-Thì sao chứ, cảnh sát có giết chết cậu ta hay là chỉ giam cậu ta thôi, tôi muốn cậu ta phải đền mạng cho anh trai tôi!-Hữu Duệ hét lên
-Anh vẫn muốn anh ấy phải chết sao!?-Ken nói
-Phải!-Hữu Duệ trừng mắt nhìn về phía Nhật Tâm đang đứng kế bên Ken với ánh mắt không sợ hãi
-Được, vậy tôi cho anh xem!-Dứt lời, Ken bèn giựt lấy con dao gây án năm xưa mà dùng nó đâm vào bụng Nhật Tâm
-Cậu...-Hữu Duệ không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao Ken lại lấy dao đâm vào người Nhật Tâm chứ, dù sao họ cũng là người yêu của nhau mà!?
-Ư ư ư!-Một tiếng nói nhỏ vang lên trên boong tàu
-Cô đã tỉnh dậy rồi sao!?-Tĩnh Thất bèn đi tới gần chỗ Linh Linh
-A...anh là ai!?-Linh Linh nhanh chóng đứng dậy mà hét lên dù cô đang rất mệt mỏi sau liều thuốc mê vừa rồi của bọn chúng
-Xin chào mọi người!-Tia sáng nhỏ bèn biến thành một cái màn hình lớn như TV rồi hiện lên hình ảnh của người vừa nói vừa rồi
-Anh là Bạch Dương sao!?-Cậu thắc mắc hỏi, không ngờ giám đốc công ty này cũng biết sử dụng phép thuật
-Phải, là anh đây!-Bạch Dương bèn dùng phép thuật truyền tin mà mỉm cười nhìn cậu, người này đang ngồi trong một căn phòng bí mật ở đâu đó
-Này, rốt cuộc tên nhân viên của anh, An Tạ Phong, hắn đã đưa Linh Linh đi đâu rồi hả!?-Quang Huy hét lên
-Sao nhỉ, An Tạ Phong bắt cóc ai à!?-Bạch Dương mỉm cười nói
-Này, đừng giả bộ như không biết gì, chúng tôi biết mục đích anh sai An Tạ Phong bắt Linh Linh đi, vì Linh Linh là cô gái mà anh thầm yêu từ bấy lâu nay!-Trịnh Văn lên tiếng
-Ha ha!-Trịnh Văn vừa nói câu này xong thì Cao Lãng bật cười ha hả
-Này, bộ tôi nói gì sai à!?-Trịnh Văn không hiểu sao anh ta lại cười sau câu nói của mình
-Chắc cậu đã xem bài phỏng vấn của tôi trên tạp chí kia!?-Bạch Dương mỉm cười nói
-Phải!-Trịnh Văn trả lời
-Vậy là đoán sai rồi nhé, đúng là tôi có thích một người có tên chữ L nhưng không phải là Linh Linh!-Bạch Dương mỉm cười nói qua màn hình
-Sao cơ?-Cậu và mọi người đã suy luận sai rồi sao!?
-Người mà tôi thích thì chắc người đó cũng tự có đáp án rồi nhỉ!?-Bạch Dương đang nhìn về phía cậu
-Người mà anh ta đang nói là em!-Thì ra là vậy, ngay từ đầu mục tiêu của hai anh em nhà họ là cậu, Linh Linh chỉ là con cờ cho họ tha hồ điều khiển để dụ cậu tới đây
-Sao cơ!?-Mọi người hét lên
-Thì ra là vậy, anh bắt Linh Linh chỉ để dụ Quang Lộc cho cậu ấy tới đây tìm anh, vì anh biết Quang Lộc và Linh Linh là bạn rất thân của nhau vả lại bản tính lương thiện của Quang Lộc sẽ cảm thấy tội lỗi nếu không tới điều tra để cứu Linh Linh, tôi nói có sai không?-Lý Viễn mỉm cười nói, quả thật kế hoạch này của hai anh em họ rất hay
-Đúng vậy!-Bạch Dương mỉm cười nói
-Vậy anh đã giấu Linh Linh đi đâu, tên khốn!?-Quang Huy hét lên
-Điều này phải phụ thuộc vào em ấy rồi!-Bạch Dương mỉm cười nhìn về phía cậu
-Quang Lộc, anh biết em đang nghĩ gì trong đầu, đừng nghe lời hắn ta, bọn anh sẽ có cách cứu Linh Linh mà!-Vũ Hà bèn quay qua nói với cậu
-Đúng vậy, em đừng bỏ cuộc!-Triệu Thanh bèn quay qua trìu mến nhìn cậu mà nắm lấy tay cậu
-Phải, nhất định còn cách khác mà!-Triệu Phi quay qua nhìn cậu như muốn truyền đạt một thông điệp nào đó qua ánh mắt
-Em hãy tin bọn anh, nhất định sẽ tìm được Linh Linh mà!-Trịnh Hạo bèn đi ra phía trước ôm cậu vào lòng
-Đúng vậy, không thể để hai tên này đắc ý được!-Trịnh Văn bèn vỗ nhẹ vào vai cậu
-Anh tin em sẽ có sự lựa chọn đúng đắn mà!-Tiểu Chấn mỉm cười nói với cậu
-Đúng, ba mươi chưa phải là Tết!-Trấn Vũ cũng bèn nắm lấy bàn tay còn lại của cậu
-Quyết định đi Quang Lộc!-Cao Lãng bèn đi tới phá ngang bầu không khí thân yêu này
Hết chap 77!

Đón xem chap 78- Mưa và băng tuyết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net