Chương 78: Mưa Và Băng Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 78: Mưa và băng tuyết

-Cô tỉnh dậy rồi sao!?-Tĩnh Thất mỉm cười nhìn vẻ mặt giận dữ của Linh Linh
-Là anh, mục đích anh bắt tôi là gì?-Linh Linh nhận ra người này, cô bèn hét lên trông thật giận dữ
-Cô không cần phải biết, chỉ cần ngồi yên ở đây đêm nay là được!-Tĩnh Thất bèn ngồi xuống nhìn khung cảnh trên biển về đêm
-Đừng hòng!-Linh Linh định bay lên thì bị Tĩnh Thất dùng kim châm cực nhọn bắn vào vai khiến cô ngã xuống tàu cũng may là có miếng lót sàn nên không đau lắm
-Linh Linh, tôi khuyên cô hãy khôn ngoan mà ở lại đây, không thì...!-Tĩnh Thất bèn mỉm cười nói
-Sẽ giết tôi sao, anh đừng nằm mơ!-Linh Linh bèn phóng ra một chùm tia băng vào người Tĩnh Thất
-Dịch chuyển!-Tĩnh Thất mỉm cười dùng chiêu thức mà biến mất trước khi chùm tia băng của Linh Linh phóng trúng vào mình
-Cô biết không, từ nhỏ tôi đã có một khả năng rất đặc biệt!-Tĩnh Thất mỉm cười nói
-Anh là tộc Thủy Nguyệt nên có khả năng đặc biệt là phải rồi, nhưng tôi không chịu thua đâu!-Linh Linh đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu
-Được thôi, xem đây!-Tĩnh Thất bèn bay lên rồi đu đưa theo gió, rốt cuộc anh ta định làm gì?
-Ring ring ring!-Tiếng chuông cửa nhà Phạm An vang lên
-Giờ này ai còn tới nhỉ?-Phạm An nhìn vào điện thoại của mình, bây giờ đã là 9h30 tối rồi
-Chắc có người cần anh giúp đỡ rồi!-Hải Luân nói, dù sao Phạm An cũng là cảnh sát mà
-Vậy để tôi ra mở cửa xem!-Phạm An mỉm cười nói
-Cho hỏi đây có phải là nhà của cảnh sát  An không?-Một giọng nói vang lên vừa quen vừa lạ
-À đúng rồi, là tôi đây!-Phạm An nhìn thấy người trước mặt mình không rõ là nam hay nữ, vóc dáng cỡ chừng từ 1.6m đến 1.7m, đeo khẩu trang che kín một nửa khuôn mặt, đầu thì đội nón lưỡi trai!
-Vậy à, thật ra là như này, dạo gần đây khu phố này có một tên trộm rất là lộng hành, hôm trước hắn mới vào nhà tôi trộm nè, bị mất hai cái răng giả làm bằng vàng, nên mong cảnh sát An giúp tôi tìm ra tên trộm này!
-Diễn tốt đấy, Vi Vi!-Phạm An mỉm cười nói
-Sao anh nhận ra tôi hay vậy?-Vi Vi mỉm cười tháo nón lưỡi trai xuống để ra mái tóc màu vàng sáng lấp lánh
-Cô diễn khá hay nhưng không qua mắt tôi được đâu!-Vừa nói Phạm An chỉ tay về phía cái nhẫn màu hồng mà Vi Vi đang đeo trên tay
-Á quên mất!-Vi Vi nhận ra sơ hở của mình
-Mà cô tìm tôi có việc gì không, đừng nói chỉ muốn diễn cho tôi xem tài hóa trang tài năng của cô thôi!-Phạm An nói
-À, có một người nhờ tôi đưa cho anh xem cái đoạn ghi âm này liên quan đến một vụ án!-Vi Vi mỉm cười đưa cho Phạm An cuốn băng ghi âm

-Vậy à, tôi sẽ xem nó sau, cô đi về đi kẻo bị la!-Phạm An nhận lấy băng ghi âm của Vi Vi đưa cho rồi quay qua nói
-Yên tâm đi, tôi đã nói cho ba mẹ tôi biết trước rồi, mà tôi có đủ thứ võ trên người sao tên nào dám đụng được, vậy tôi về anh, anh và người kia ngủ ngon nha!-Vi Vi mỉm cười trêu Phạm An rồi nhanh chân đi mất
-Sao cô biết Hải Luân còn ở đây hả, này!-Phạm An định nói gì đó thì thấy bóng dáng của Vi Vi đã biến đi mất hút rồi
-Có chuyện gì à?-Hải Luân bèn đi ra ngoài phòng khách
-À không, là Vi Vi cô ấy đưa cho tôi băng ghi âm về một vụ án thôi, không có gì đâu!-Phạm An mỉm cười nói
-À, vậy tôi đi ngủ trước nhé!-Hải Luân mỉm cười nói
-Ừ, chúc ngủ ngon!-Phạm An cũng mỉm cười nói
-Anh cũng vậy!-Hải Luân bèn khép cửa lại đi vào phòng ngủ
-Có vụ mới rồi!-Phạm An trầm tư nói, trong tay đang cầm cuộn băng ghi âm mà Vi Vi vừa gửi rồi đi vào trong một căn phòng bí mật khác của ngôi nhà
-Cậu làm gì vậy hả?!-Hữu Duệ bèn chạy nhanh tới xem tình trạng của Nhật Tâm lúc này, không ngờ Ken lại ra tay dùng con dâm đâm vào người Nhật Tâm
-Lạ thật, lẽ ra anh phải vui khi thấy cảnh này chứ, sao lại lo lắng cho người đã giết anh trai anh chứ!?-Ken mỉm cười nói
-Tôi... tôi...-Hữu Duệ không hiểu chính bản thân của mình lúc này, tại sao lại phải quan tâm lo lắng cho cậu ta chứ!?
-Có phải vì anh không lỡ nhìn thấy anh ấy chết không?-Ken đi tới chỗ Hữu Duệ đang ngồi bần thần
-...-Hữu Duệ không biết nói gì lúc này
-Nếu anh không muốn anh ấy chết thì hãy mau đưa anh ấy tới bệnh viện đi!-Ken vỗ vai Hữu Duệ mà nói
-...-Hữu Duệ không nói gì mà chỉ im lặng lấy điện thoại ra rồi gọi cho bệnh viện đến đây
-Anh mau chèo thuyền gần bờ đi, để các nhân viên cấp cứu thấy chúng ta!-Ken nói
-À... Ừ!-Hữu Duệ bèn cầm lấy mái chèo mà di chuyển con thuyền nhỏ này đến gần bờ biển
-Xẹt xẹt xẹt!-Một cơn sấm chớp bất ngờ xuất hiện trên bầu trời đêm nay trên biển
-Năng lượng của nước, hãy mau xuất hiện nào!-Tĩnh Thất bèn mỉm cười nhìn những giọt mưa bắt đầu rơi xuống trên biển
-Quả nhiên anh ta muốn triệu hồi mưa để đối phó với mình đây!-Linh Linh nhìn cơn mưa đang ngày càng lớn, cô cần phải nghĩ ra cách nào đó để đánh bại anh ta
"Hmm, dùng cách gì bây giờ nhỉ, anh ta có năng lượng gần giống với anh trai mình, trước giờ mình vẫn thua anh mình mặc dù đã cố gắng hết sức!"-Linh Linh đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu
-"Cô ta có vẻ đang suy tính đang điều gì đó trong đầu!"-Tĩnh Thất lướt xuống nhìn Linh Linh đang đứng bất động trên con tàu, lẽ nào cô ta muốn chết sao!?
-Quang Lộc à, em sắp hết thời gian quyết định rồi!-Bạch Dương mỉm cười nhìn cậu qua màn ảnh truyền tin
-Tôi...quyết định...-Cậu định nói thì có một âm thanh lớn vang lên ở ngoài cửa
-Quang Lộc!-Một âm thanh vang lên xé tan bầu không khí đang căng thẳng bên trong căn phòng tối om
-Là anh!?-Cậu thật ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Vũ, vậy là anh đến đây để cứu cậu sao!?
-Em có sao không?-Hạ Vũ bèn chạy tới mà ôm cậu thật chặt
-Em không sao, nhưng làm sao anh biết được em đang ở đây vậy?-Cậu cảm thấy thật ấm áp khi anh ôm cậu vào lòng, cảm giác giống như cậu có thêm một người anh trai vậy
-À, bác trai báo tin cho anh nói em đang đi cùng mọi người đến chỗ này cứu Linh Linh, anh sợ em gặp nguy hiểm nên vội vàng chạy tới đây giúp đỡ!-Hạ Vũ mỉm cười xoa đầu cậu một cách thật trìu mến khiến những chàng trai đang đứng bên cạnh cậu ngoại trừ Lý Viễn, họ đang tỏa ra "sát khí" cực mạnh
-Vậy à, cảm ơn anh nhiều!-Cậu mỉm cười nhìn Hạ Vũ
-Thì ra là vậy!-Bạch Dương bỗng nhiên mỉm cười nhẹ trên khóe môi một cách kỳ lạ
-Mọi người cẩn thận!-Triệu Thanh bỗng nhiên hét lên một tiếng
-Á á á!-Anna chợt mở mắt rồi hét lên
-Em tỉnh dậy rồi sao?-Tuệ Văn vừa mới đi đâu đó ra ngoài, cô ta vội mỉm cười khi nhìn thấy Anna tỉnh dậy
-Chị à, mau đưa em đi tìm thằng bé đi, hu hu, Vĩnh Cơ anh ta sẽ làm gì cậu nhóc ấy chứ, không được, không!!!-Anna hét lên trong sự sợ hãi, hai bàn tay cô đang bám chặt lấy đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp của chị gái
-Anna à, đến lúc này mà em còn lo cho nó sao, em suýt mất mạng vì nó đây!-Tuệ Văn thở dài chán ngẫm, trong đầu cô ta đang nghĩ rằng Anna thật ngu ngốc
-Hu hu, em cầu xin chị mà, xin chị hãy giúp em!-Anna khóc lóc nói
-Thật là...-Tuệ Văn đang muốn đi ra ngoài phòng bỗng nhiên trong đầu cô ta nghĩ ra được một âm mưu nào đó cực kỳ hay để loại bỏ Anna
-Xin chị mà, hu hu!-Anna đang rất lo lắng cho Hàn Du, liệu Vĩnh Cơ tên khốn đó sẽ làm gì cậu nhóc ấy chứ, tất cả là tại cô đã không đủ khôn ngoan để đối phó với tên khốn khiếp ấy!
-Được rồi, đừng khóc nữa, để chị đưa em đi!-Tuệ Văn mỉm cười nói, hai mắt cô ta đỏ rực lên như sắp làm một chuyện gì đó rất điên rồ
-Hu hu, cảm ơn chị!-Anna vì quá vui mừng nên không nhận thấy sự khác thường trên vẻ mặt giả tạo đó của chị gái mình
-Được rồi, em mau đứng dậy đi, để chị đi gọi taxi!-Tuệ Văn mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng
-Nhất định mình sẽ tìm được Hàn Du và giải thoát cậu nhóc ấy khỏi tay tên khốn Vĩnh Cơ!-Anna bèn lấy khăn giấy lau chùi nước mắt rồi mạnh mẽ nói
-Xem đây!-Linh Linh bèn phóng ra một chùm tia sấm sét cực mạnh lao tới chỗ buồng điều khiển của con tàu
-Cô điên rồi!-Tĩnh Thất bèn lao lên trên không trung, không ngờ Linh Linh lại muốn cho nổ tung con tàu này
-Đến rồi!-Linh Linh mỉm cười nói
-Xẹt!-Một dòng điện bất ngờ lao tới chỗ Tĩnh Thất khiến anh ta không kịp tránh mà rớt xuống dưới dòng nước biển ban đêm lạnh lẽo
-Bây giờ mình phải mau thoát khỏi con tàu này thôi!-Linh Linh bèn lấy ra một viên thuốc màu xanh lá rồi cầm nó mà nuốt vào miệng, có lẽ đây là một viên thuốc giúp cô mau khỏe lại
-Không biết chỗ mọi người sao rồi, chắc anh hai, Quang Lộc và mọi người lo cho mình lắm đây!-Linh Linh bèn bay lên trên không trung bằng đôi cánh thiên thần của mình, có vẻ như cô đã hồi phục
-Mày là ai?!-Một tên vệ sĩ mặc đồ màu đen hét lên, tay hắn đã bị thương do bị viên đạn bắn trúng
-Quang Lộc cẩn thận!-Triệu Thanh bèn ôm cậu vào lòng, hồi nãy anh rất sợ viên đạn bắn trúng vào cậu
-Rốt cuộc người này là ai!?-Vũ Hà suy nghĩ loáng thoáng trong đầu
-Có vẻ như lại thêm một tên ngu ngốc!-Bạch Dương đột nhiên mỉm cười nhẹ trên môi qua màn hình
-A345!-Giọng nói này phát ra từ miệng của người lạ mặt vừa xông vào bắn phát đạn lúc nãy, trên người người này được bao phủ bởi một lớp áo chống đạn màu đen
-Hừ!-Cao Lãng bèn rút lấy trong người ra một khẩu súng rồi bắn một phát về phía cái đèn trùm treo trên trần nhà
-Triệu Thanh cẩn thận!-Cậu bèn hét lên khi thấy chiếc đèn chùm đó sắp rớt trúng chỗ cậu và Triệu Thanh đang đứng
-Anh biết rồi, em yên tâm!-Triệu Thanh bèn ôm cậu thật chặt trong lòng rồi lướt qua
-Tên khốn!-Trấn Vũ bèn lao tới định đánh tay đôi một trận với Cao Lãng thì Cao Lãng đã biến mất
-Hắn ta đâu rồi!?-Triệu Phi quay qua quay lại tìm nhưng không thấy, hắn ta không thể biến mất nhanh như vậy được!
-Đám vệ sĩ đứng trong phòng này cũng biến mất luôn rồi!-Tiểu Chấn hét lên
-Người lạ mặt lúc nãy cũng biến mất luôn!-Cậu cảm thấy chuyện này có điều gì đó thật kỳ bí
-Ririri!-Điện thoại trong túi áo của Vũ Hà và Hạ Vũ trùng hợp vang lên cùng một lúc
-Alo, là cậu sao White, có chuyện gì vậy?-Hạ Vũ bèn mở máy lên nghe
-Sao cơ, Anna và Tuệ Văn mất tích!?-Hạ Vũ bất ngờ nói, không lẽ hai người bọn họ bị đám người Vĩnh Cơ bắt, lẽ ra anh không nên để hai người họ ở nhà một mình trong khi Anna còn đang yếu như vậy
-Linh Linh, tìm được Linh Linh rồi sao bác!?-Vũ Hà vui sướng mà bật khóc nói
-Ừ, con mau về nhà bác đi!-Mẹ cậu mỉm cười nói, cô cháu gái Hạ My của bà cũng vừa chợp mắt tỉnh dậy
-Dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều!-Vũ Hà mỉm cười nói
-Linh Linh tỉnh dậy rồi!-Quang Huy đứng gần nên nghe hết cuộc gọi vừa nãy của mẹ mình và Vũ Hà, trong lòng anh lúc này rất vui mừng, may quá cô ấy không sao rồi!
-Vậy chúng ta mau rời khỏi chỗ này trước đã, để tôi gọi điện báo cho Cục cảnh sát thành phố một tiếng!-Vương Tuấn quay qua nói
-Dạ, vậy chúng ta mau quay về nhà thôi, em đang rất muốn gặp cậu ấy!-Cậu mỉm cười nói
-Cậu cũng buông tay em ấy ra đi!-Vương Tuấn hừ lạnh nói, anh đang nói với Triệu Thanh sao cứ nắm tay cậu hoài vậy
-Tôi biết rồi!-Vì không muốn chấp dứt với anh ta nên Triệu Thanh bèn tiếc nuối buông tay của cậu ra, anh ngày càng thấy mê cậu hơn rồi, bé cưng của anh thật nhỏ bé, thật dễ thương, thật ấm áp làm sao!

Hết chap 78!

Đón xem chap 79- Mùa đông năm ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net