Chương 80: Kẻ Gây Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 80: Kẻ gây rối

-Đừng!-Hàn Du bèn biến ra một quả cầu màu đen lao về phía Vĩnh Cơ đang đứng
-Hực!-Vĩnh Cơ bất tỉnh tại chỗ
-Bây giờ mình phải mau đưa chị Anna ra khỏi đây mới được!-Hàn Du bèn dùng luồng ám khí màu đen trên người mình để đứng dậy
-Anna, em sẽ không để chị chết!-Hàn Du bèn đi tới ôm Anna lên vai mình rồi nhanh chóng bay ra khỏi căn biệt thự
-White, tình hình sao vậy, tìm được Anna chưa!?-Hạ Vũ nôn nóng hỏi, nãy giờ anh lái xe khắp nơi trong thành phố để tìm nhưng vẫn không kiếm được cô ở đâu hết
-Chỗ tôi cũng vậy!-White cũng dùng năng lực của mình dò sóng tìm Anna nhưng vẫn không tìm thấy cô
-Mà Tuệ Văn cũng biến mất luôn à?-Hạ Vũ sực nhớ ra chị gái của Anna cũng mất tích theo cô luôn
-Tuệ Văn cũng mất tích... ừm tôi nghĩ chuyện Anna mất tích có liên quan đến cô ta!-White nghi ngờ Tuệ Văn là kẻ chủ mưu vụ này
-Cậu nói thật sao, tôi không nghĩ Tuệ Văn lại làm vậy, dù sao họ cũng là chị em ruột của nhau mà!-Hạ Vũ quay qua nói
-Anh không biết rồi, thật ra Tuệ Văn luôn căm ghét và đố kỵ với Anna chỉ vì Anna giỏi hơn cô ta!-White hiểu rõ bản chất thật sự của Tuệ Văn vì anh đã ở bên cạnh Anna từ nhỏ và có lần nhìn thấy Tuệ Văn đã âm mưu gán tội trộm báu vật của tộc hồ ly lên cho Anna khiến Anna bị đuổi ra khỏi tộc nhưng anh lại không có bằng chứng nào chứng minh cô ta đã hãm hại Anna như thế nào
-Vậy à, cậu nên nói sớm cho tôi biết, thảo nào ánh mắt của Tuệ Văn khi nhìn Anna lại có chút kỳ lạ đến vậy!-Giờ Vĩnh Cơ mới nhớ lại thái độ của Tuệ Văn lúc cô ta ở trong phòng của Anna
-Chúng ta phải tìm người cầu cứu thôi, tôi nghĩ có lẽ tôi có quen biết một người có thể giúp được cho chúng ta!-White chợt nghĩ ra một cách khá hay để tìm ra Anna
-Là ai vậy, có đáng tin không?-Hạ Vũ cũng không biết nghĩ ra cách nào nữa
-Có chứ, người này có sóng âm cực kỳ đặc biệt có thể giúp chúng ta tìm ra Anna!-White mỉm cười nói
-Được, theo ý cậu!-Hạ Vũ gật đầu đồng ý
-Để tôi gọi điện cho người này!-White bèn lấy cái điện thoại màu trắng ra bấm số gọi cho người có thể giúp mình tìm ra Anna
-Alo...-White cất giọng hỏi
-Alo, à Nhật Tâm anh ấy đang nằm trong bệnh viện rồi, cậu muốn nói với anh ấy gì à!?-Ken là người đang nói ở đầu dây bên kia, tình hình của Nhật Tâm không có gì quá nguy hiểm cũng may mắn là Ken cậu đã đâm trúng chỗ thịt mềm của anh nên anh không bị gì quá nguy hiểm về tính mạng, Hữu Duệ thì đang ngồi kế bên lo lắng cho anh, hình như anh ta có vẻ đã nhận ra mình đã hiểu lầm người này không phải là kẻ đã ra tay giết anh trai của mình
-Nhật Tâm không sao chứ, tôi có chuyện muốn cần anh ấy giúp!-White lo lắng hỏi
-À anh ấy không sao đâu, cậu không cần phải lo, nếu cậu có chuyện gì cần thì cứ nhờ tôi cũng được, tôi là cánh tay trái của Nhật Tâm!
-Vậy nhắn cho tôi địa chỉ của bệnh viện đó được không, có gì tôi sẽ qua đó!
-Ok!

-Bây giờ chúng ta mau đến chỗ này thôi!-White bèn giơ điện thoại lên cho Hạ Vũ xem
-Được, lên xe thôi!-Hạ Vũ bèn khởi động xe rồi đi tới bệnh viện đó
-Mấy giờ rồi nhỉ?-Linh Chi quay qua hỏi Tiến Khang, hai người họ hiện đang làm thêm giờ ở trường quay của đài truyền hình Sakura-Fly mới, thực chất là của một đài truyền hình khác bị phá sản bán lại, đài truyền hình Sakura-Fly cũ thì vẫn đang trong giai đoạn xây dựng lại sau vụ nổ bom hôm bữa
-9h30 tối rồi!-Tiến Khang đang rất hăng hái làm việc chạy chương trình truyền hình, mấy tuần nay anh vẫn chưa có dịp tới nhà thăm cậu nữa
-Trễ vậy sao, thôi bye, tôi phải tới bệnh viện chăm sóc cho mẹ tôi mới được!-Linh Chi bèn vội vã lấy cái túi xách của mình để ở bàn làm việc trong phòng kia rồi nhanh chân đi
-Tội nghiệp cô ấy thật, phải chăm sóc cho người bị tai nạn giao thông rồi còn mất trí nhớ sau vụ tai nạn nữa!-Tiến Khang tự dưng nhớ đến người mẹ tốt bụng của Linh Chi mà anh từng gặp mấy lần ở trước cửa lớn đài truyền hình, nghe đâu mẹ Linh Chi đang làm giúp việc cho một gia đình giàu có lắm thì phải
-Quang Lộc, cậu muốn ăn bánh này không, mình lấy cho!-Linh Linh mỉm cười quay qua hỏi han cậu, cô thấy vẻ mặt cậu vẫn còn buồn
-À, không sao đâu Linh Linh, mình tự lấy được mà, cảm ơn cậu!-Cậu mỉm cười cho qua rồi với tay lấy cái bánh bích quy trên dĩa
-Quang Lộc, con phải ăn nhiều vào, dạo này mẹ thấy con ốm lắm đấy!-Mẹ cậu vỗ vai cậu mà nói
-Dạ, con biết rồi, mẹ đừng lo lắng mà!-Cậu mỉm cười rồi ôm mẹ mình
-Có cảm giác như Quang Lộc em ấy không còn giống "nhím con" mà chúng ta từng gặp nhỉ?!-Trấn Vũ cảm thấy phiên bản trước đây của cậu vẫn làm anh thấy thích hơn so với bây giờ
-Cậu nói cũng phải, tôi vẫn thích được nghe những lời mắng yêu của em ấy hơn!-Trịnh Văn mỉm cười nhớ lại lần gặp đầu tiên giữa mình và cậu
-Tôi thì em ấy ra sao thì tôi vẫn yêu hết!-Triệu Phi mỉm cười nhìn cậu từ xa, anh đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện
-Cậu yêu em ấy vì tài sản của nhà em ấy?-Trịnh Hạo mỉm cười chế giễu Triệu Phi
-Này, cậu nói vậy là có ý gì?-Triệu Phi tức giận nói
-Xem vẻ mặt tự thừa nhận điều đó của cậu kìa!-Trịnh Hạo mỉm cười đầy đắc ý
-"Mấy tên này có vẻ còn rất trẻ con, Quang Lộc sẽ không thích bạn trai kiểu như vậy, xem ra mình có lợi thế hơn rồi!"- Tiểu Chấn mỉm cười nhìn Triệu Phi và Trịnh Hạo quăng miếng trả miếng, trong lòng thì đang thấy rất tự tin về việc chinh phục được tình cảm của cậu
-May là các con không sao!-Mẹ cậu bèn mỉm cười nói, sắc mặt bà trông dịu đi phần nào
-Mẹ đừng lo lắng nữa, tụi con cũng may là không gặp phải nguy hiểm gì!-Cậu nắm đôi tay người mẹ tốt bụng của cậu mà nhẹ nhàng trấn an nỗi lo của bà
-Các người vui vẻ quá nhỉ?-Một giọng nói lạ bất ngờ phát ra
Nghe thấy giọng nói này, cậu và mọi người đang ngồi trong phòng khách bèn bất ngờ quay qua nhìn, họ thấy một người đang mặc trên người một bộ đồ vest màu đỏ rực, mái tóc thì nhuộm một màu vàng cam sáng chói, trên tay người này đang cầm một khẩu súng, mẹ cậu và Triển Chiêu nhìn qua là biết ngay người nào rồi
-Anh là ai vậy, sao lại cầm khẩu súng mà vào nhà người khác như vậy!-Linh Linh bèn đi đến chỗ người đó đang đứng rồi chỉ tay vào khẩu súng trên tay anh ta
-Phải đó, chúng ta nên báo cảnh sát thôi mọi người!-Tiểu Chấn cũng đứng dậy đi đến chỗ người đó rồi hùng hổ nói mà không thấy sợ điều gì
-Hai người là ai, theo tôi thấy thì hai người không có liên quan gì đến nhà này thì phải, định làm anh hùng giải cứu thế giới à, tức cười thật đấy!-Người đó bèn cười phá lên rồi lấy tay bên phải tung một cú đấm về phía Tiểu Chấn khiến anh ngã tại chỗ
-Tiểu Chấn, anh có sao không?-Cậu và mọi người bèn chạy đến hỏi han anh, Vương Tuấn thì đỡ anh đứng dậy
-Cảm ơn cậu, tôi không sao nên mọi người đừng lo!-Tiểu Chấn bèn nở một nụ cười trấn an cậu và mọi người, anh bị một vết bầm tím gần miệng, trong lòng anh bác sĩ này bây giờ đang rất giận dữ
-Anh ra tay đánh người như vậy, xem tôi trừng trị anh thế nào!-Linh Linh bèn dùng ly nước để ở trên bàn mà đổ nước vào anh ta khiến bộ trang phục của người này đang mặc bị ướt đẫm
-Cô làm gì vậy hả, con điên!-Người đó bèn tức giận định lao tới tát vào mặt Linh Linh thì bị một bàn tay chặn lại giữ lấy tay anh ta
-Làm trò thế đủ chưa hả?!-Thì ra người đang giữ chặt lấy tay anh ta là Nhật Vương, chính là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu
-Anh trai, anh nhìn con nhỏ này đi, nó dám tạt nước vào người em, em không được ra tay dậy dỗ nó sao!?-Người đó bèn quay qua chất vấn Nhật Vương
-Cậu đang lên mặt với tôi sao?-Nhật Vương mỉm cười một cách ẩn ý rồi vỗ vai người đó
-Anh, anh nghĩ sao thì là vậy đi, trước giờ anh vẫn không thừa nhận em là em trai của anh thì phải, anh thì có gì khác chứ, cũng là cùng một hạng người như tôi thôi!-Người này bèn cười phá lên rồi nói nhỏ vào tai Nhật Vương
-Nhật Vương, đây không phải là chỗ cho anh em nhà cậu cãi nhau, phiền các cậu làm ơn đi cho!-Ba trẻ của cậu là Triển Chiêu bèn hạ giọng nói
-Vậy ra người này là em trai của Nhật Vương à?-Linh Linh thắc mắc hỏi
-Không phải, cậu ta chỉ là đứa trẻ ở cô nhi viện được Cố Oánh nhận về nuôi thôi!-Mẹ cậu bèn quay qua nói với Linh Linh về thân phận của người này, tên anh ta là Thái Tuấn
-Hình như mối quan hệ giữa Nhật Vương và người này không được tốt thì phải!-Cậu đang nhìn về phía hai người họ
-Bớt ra mặt đi, đồ mồ côi!-Nhật Vương bèn vỗ vai Thái Tuấn rồi buông lời chế giễu
-Mày, mày dám!-Thái Tuấn định dùng hai tay đánh Nhật Vương một trận
-Hai cậu không có phép lịch sự cơ bản à, mau đi dùm cho!-Triển Chiêu bèn hét lên
-Liên quan gì ông hả, ông già, à không, phải nói là nhân tình trẻ của con mụ này mới đúng, ha ha!-"Con mụ" mà Thái Tuấn đang nói đến chính l mẹ của cậu
-Này, sao anh lại dám vô lễ với mẹ tôi vậy hả?-Cậu bèn đi tới gần rồi hét to vào mặt anh ta một trận
-Thì sao, chính con mụ này khiến mẹ tôi bị xe tông mà, nếu hôm đó mẹ không đi gặp mụ ta thì bà ấy đã không phải bị tai nạn xe rồi chết trong oan ức rồi, hu hu mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều, hic hic!-Thái Tuấn giả bộ khóc nức nở trước mặt mọi người, trong lòng thì đang trách sao Cố Oánh chết sớm quá khiến hắn không kịp trở tay tìm cách lấy hết tài sản đang có của bà ta
-Cậu đừng có ở đây diễn tuồng bi thương trước mặt chúng tôi, Cố Oánh chết không phải tại chúng tôi gây ra, là do cô ta gây nghiệp nhiều mà thôi!-Mẹ cậu bèn mỉm cười phá tan vở tuồng đầy "đâm li bi nát" mà Thái Tuấn "cực khổ" dàn dựng ra
-Con mụ này, bà nói không liên quan thì không liên quan hả, mẹ tôi có làm gì bà đâu mà bà nhẫn tâm ra tay giết chết mẹ tôi, mau trả mẹ lại cho tôi!-Nói xong Thái Tuấn bèn bất ngờ chụp lấy tay mẹ cậu
-Cậu làm gì vậy, buông ra!-Mẹ cậu bèn dùng sức mình mà kéo lấy tay tên kia ra khỏi tay bà
-Này anh làm gì vậy, mau buông tay mẹ tôi ra!-Quang Huy bèn đi đến giựt tay Thái Tuấn ra
-Thật không tin nổi mà, dám làm vậy với tôi à, có tin tôi kêu cảnh sát đến đây còng tay mấy người vào tù không hả, bọn giết người, á!-Thái Tuấn đang ra vẻ quyền uy trước mặt cậu và mọi người thì bất ngờ bị một bàn tay đánh trúng vào mặt
-Ai, thằng nào dám đánh bổn công tử này!?-Thái Tuấn hét lên tức giận
-Là thằng chú này, vậy cậu định xử tôi à?-Khí thế của người này trông thật oai nghiêm, độ tuổi ước chừng khoảng ba mươi mấy tuổi
-Sao chú lại đến đây vậy, chú nói hôm nay phải đi công tác bên Xin Wan!-Nhật Vương bèn lễ phép cúi đầu chào người này
-Chú, cho con xin lỗi chú nhiều, tại đám người này làm con thấy phẫn nộ quá nên con mới định ra tay xử mấy người này, con không có ý định làm gì chú hết!-Thái Tuấn bèn lao tới ôm người này rồi giả bộ khóc lóc nói bản thân oan ức lắm
-Con tắc kè biết đổi màu lẹ như anh lần đầu tiên tôi mới thấy đấy!-Như Mỹ bèn mỉm cười chế giễu Thái Tuấn
-Liên quan gì tới cô hả!?-Bị Như Mỹ nói trúng tim đen nên Thái Tuấn bèn "xù lông" tức giận
-Đủ rồi, tôi không biết cậu có điểm gì tốt mà Cố Oánh chị ta cứ bao che cho cậu mãi, nếu cậu còn muốn mang họ Trần thì hãy im miệng lại đi!-Người này bèn lạnh lùng ra lệnh cho Thái Tuấn đừng bày trò quậy phá ở đây nữa
-Vâng, con biết rồi!-Thái Tuấn giả bộ cho qua chuyện này, trong lòng thì thầm mắng người này tự dưng tới đây phá đám hắn
-"Người này là ai vậy nhỉ, sắc mặt khá nhệch nhạt đấy, không biết là có đang bị căn bệnh gì không!?"-Trịnh Văn và Tiểu Chấn đang thấy thắc mắc trong lòng về điều này
-Chị Châu Nga cho em thay mặt Thái Tuấn xin lỗi chị nhiều vì chuyện hồi nãy, về nhà em và anh ta sẽ dạy dỗ lại nó, chị yên tâm!-Người đàn ông đó bèn đi tới chỗ mẹ cậu rồi nở một nụ cười nhẹ trên môi
-Không sao đâu, cậu có lòng như vậy thì tôi không chấp dứt nữa!-Tâm trạng của mẹ cậu đã dịu đi chút
-Vậy cảm ơn chị nhiều, chị và các cháu vẫn khỏe chứ?-Người này bèn nhẹ giọng hỏi mẹ cậu
-Tôi vẫn khỏe, Vương Tuấn, Quang Huy, Quang Lộc đều khỏe, cảm ơn cậu đã hỏi thăm!-Bà Diệp Châu Nga bèn lịch sự trả lời câu hỏi thăm của cậu ta
-Vương Tuấn nếu con có chuyện gì cần chú giúp thì cứ gọi, chuyện kinh doanh cũng khá phức tạp đấy, không phải lúc nào cũng được suôn sẻ!-Anh ta bèn quay qua nói với Vương Tuấn
-Vâng, cảm ơn chú đã nhắc nhở, con sẽ ghi nhớ điều này!-Vương Tuấn mỉm cười đáp lại
-Đây là ai vậy Quang Lộc, không lẽ là chú của cậu à?-Linh Linh nãy giờ chịu khó quan sát người này nên đã phần nào đoán ra được mối quan hệ giữa nhà cậu với người này
-Ừ, cậu nói đúng rồi, đây là chú ba của mình, mẹ mình từng cho mình coi hình chụp của chú ấy nên mình còn nhớ!-Cậu bèn mỉm cười nói với Linh Linh về thân phận của người này
-Được rồi, vậy em xin phép về trước, có dịp gặp chị sau!-Chú ba của cậu bèn lịch sự gật đầu chào mẹ cậu rồi cất bước đi về, Thái Tuấn thấy vậy cũng bèn đi theo ông ta về nhà
-Anh vẫn thấy không thích hắn ta chút nào, nhìn bề ngoài thì trông như một con mèo con hiền lành không biết gì nhưng bên trong lại là một con rắn độc sắp cắn chết người!-Ba trẻ của cậu bèn quay qua nói với mẹ cậu về bản chất thật sự của chú ba cậu, tên ông ta là Hải Trì
-Được rồi, em biết là anh ghét cậu ta mà!-Mẹ cậu bèn mỉm cười nhéo má Triển Chiêu khiến mặt ông phúng phính như em bé, cậu và mọi người nhìn thấy mà không khỏi bật cười
-Em à!-Triển Chiêu thấy xấu hổ quá nên chạy thẳng vào trong phòng bếp luôn
-Dạo này em có khỏe không, từ hôm em bị tai nạn giao thông đến giờ tôi vẫn chưa có dịp nói tiếng xin lỗi em, lẽ ra lúc đó tôi không nên làm em thấy hoảng sợ mà vội vã chạy ra ngoài nhà máy cũ rồi gặp phải chiếc xe hơi đang lao tới, thành thật xin lỗi em nhiều!-Sau cái chết bất ngờ của Cố Oánh thì tâm trạng của Nhật Vương lúc này đang rất trống rỗng, anh ta cần một người ở bên cạnh mình mới có thể vượt qua được nỗi đau mất mẹ của anh ta, trong lúc mơ màng trong men rượu thì anh ta bỗng nhiên nghĩ đến cậu, đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh ta!
-Tôi không sao đâu, anh đừng thấy có lỗi nữa, mẹ và tôi cũng đã quyết định tha thứ cho anh rồi!-Cậu bèn nói với Nhật Vương rằng là cậu đã không còn để tâm tới chuyện đó nữa

Hết chap 80!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net