Chương 79: Mùa Đông Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 79: Mùa đông năm ấy

-Cậu là ai!?- Cậu bé Quang Lộc mở đôi mắt to tròn nhìn người đang đứng trước mặt mình, đó là một cậu bé có mái tóc đen nhạt, tay cầm một cây kẹo mút màu cam nhạt
-Đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu!- Cậu bé kia mỉm cười rồi đưa cho cậu cây kẹo mút
-Thật không?- Cậu cảm thấy hơi sợ, không biết cậu ta có làm hại mình không nữa
-Ừ, cậu yên tâm!- Cậu bé kia bèn nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu
-Ừ!- Cậu cảm thấy người này có vẻ đáng tin nên bèn lại gần cậu ta
-Cậu cầm cây kẹo này đi, nó rất ngọt!-Cậu bé kia bèn đưa cho cậu cây kẹo mút
-Cả... Cảm ơn cậu nha!- Cậu mỉm cười nhận lấy cây kẹo mút mà cậu ta đưa cho
-Cậu bị ai đó nhốt ở đây à!?-Cậu bé kia mỉm cười ngồi xuống kế bên cậu trong một căn nhà bị bỏ hoang tối om
-Ừ, bọn người xấu ấy muốn bắt tôi... đem tôi bỏ vào đây, tôi thấy sợ!- Cậu run rẩy nói, đôi mắt chuẩn bị có giọt nước mắt rơi xuống
-Cậu đừng lo, tôi đến đây để cứu cậu, cậu đừng sợ nữa, tôi sẽ bảo vệ cho cậu mà!- Cậu bé kia bèn quay qua an ủi cậu
-Thật à!?- Cậu hơi bất ngờ, người này cũng chỉ bằng tuổi với cậu mà sao có thể cứu cậu ra được!?
-Ừ, tin tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu!- Cậu bé kia bèn vỗ vai cậu mà mỉm cười nói trông thật tự tin
-Vậy... tôi tin cậu!- Cậu bèn mỉm cười nhẹ trên môi rồi ngậm lấy cây kẹo mút vào trong miệng
...
-Tỉnh lại đi, cậu làm sao vậy!?- White bèn vỗ nhẹ vào vai của Tiến Anh đang ngồi ngủ gật trên ghế sô pha
-Ư... Cậu về rồi à!?- Tiến Anh bèn mơ màng tỉnh dậy, nãy giờ người này nằm mơ thấy cảnh lần đầu tiên gặp được cậu hồi nhỏ
-Cậu vào phòng ngủ đi, mặt cậu đang đổ mồ hôi kìa!- White quay qua nói
-Ừ, tôi biết rồi!- Tiến Anh bèn đi về phòng mình, trong lòng thì đang thầm nghĩ không biết cậu sao rồi, lâu lắm rồi không được gặp lại cậu từ sau lần gặp tại đền thờ ở thành phố Trường Xuân
-Cậu ta gặp chuyện gì buồn à!?- White hơi lo lắng chút, người bạn này mà anh quen biết mới hai năm nay có vẻ đang có chuyện buồn gì đó
-Để chị xem, giờ này chắc tên Vĩnh Cơ đang nhốt Hàn Du tại một biệt thự ở ngoại ô gần đây, chúng ta sắp đến đó rồi!-Tuệ Văn quay qua nói với Anna, cô ta giả vờ dùng thuật dò tìm người rồi nắm tay đứa em gái mà cô ta rất ghen ghét và đố kỵ bay lên không trung
-"Nhất định mình phải cứu Hàn Du thoát ra khỏi đó!"-Anna tự nhủ thầm trong lòng cô
-Anna sắp đến đây rồi, sắp có kịch hay để xem rồi!-Vĩnh Cơ mỉm cười nhẹ trên môi, viên ngọc màu đen bắt đầu phản chiếu hình ảnh Tuệ Văn và Anna đang bay đến đây
-Ư ư ư...- Hàn Du đang bị trói trên một chiếc giường gỗ màu nâu nhạt, cậu ta cố gắng lên tiếng ngăn cản Vĩnh Cơ đừng làm hại Anna nhưng lại không thể mở miệng được do bị Vĩnh Cơ tiêm vào người một loại thuốc gây tê liệt đặc biệt
-Đừng phí sức làm gì, ngoan ngoãn nào, em trai iu dấu của anh!-Vĩnh Cơ bèn tát một bạt tay vào mặt Hàn Du rồi mỉm cười một cách thật nham hiểm
-"Bây giờ phải làm sao đây, hắn nhất định đang muốn giết chết chị ấy, mình phải tìm cách kích hoạt lại sức mạnh của ác ma bóng tối đang tồn tại trong người mình thì may ra mới có thể cứu được người mà mình muốn bảo vệ!"-Hàn Du đang tự nhủ trong lòng phải làm thế nào để sử dụng được nguồn năng lượng này trong cơ thể mình
-Linh Linh trở về rồi sao, bà ơi!?-Hạ My ngồi dậy trên giường rồi lo lắng hỏi mẹ cậu

-Ừ đúng rồi, Linh Linh đang ở dưới lầu đợi con tỉnh dậy ấy!-Mẹ cậu mừng rỡ khi thấy Hạ My tỉnh dậy
-Vậy à, làm con hết hồn, may là cậu ấy bình an trở về rồi!-Hạ My mỉm cười nói
-Để tôi đỡ cô dậy, sức khỏe cô hình như còn yếu!-Như Mỹ nhẹ giọng nói với Như Mỹ
-Vậy cảm ơn cô nhiều!-Hạ My bèn nắm tay Như Mỹ mà đứng lên
-Em làm người anh này thấy hết hồn đấy, anh đã rất sợ khi thấy em không tỉnh lại!-Hạo Đông quay qua nói, sắc mặt cậu ấy vẫn còn rất lo lắng cho cô em gái ngốc này của mình
-Em bây giờ không sao rồi nè, anh đừng lo mà!-Hạ My mỉm cười, trong lòng cô cảm thấy rất cảm động trước sự quan tâm đầy tình thương của người anh trai song sinh này
-Để tôi phụ cô, con bé này nó khá nặng đấy!-Hạo Đông bèn phụ Như Mỹ đỡ người Hạ My đứng dậy khỏi giường
-Này, ý anh là nói em mập à!??-Như Mỹ bèn hét lên
-Anh nói đúng sự thật thôi mà, em gái ngốc!-Hạo Đông lè lưỡi trêu Hạ My
-Hừ, đứng lại đó cho em!-Hạ My bèn lấy cái gối ôm trên giường mà cầm lấy nó như một "món vũ khí" trong tay
-Á á, em còn yếu mà sao đánh mạnh vậy!-Hạo Đông vừa cười rộ lên rồi đỡ lấy những "cú đánh siêu cấp" đầy sự thân yêu của Hạ My
-Hai anh em họ vui thật!-Như Mỹ mỉm cười nhìn cảnh hai anh em Hạ My và Hạo Đông vui đùa cùng nhau mà cảm thấy hơi chạnh lòng, ba anh em nhà cô không có được những lúc như này
Cô nhớ lại hồi nhỏ cô thường hay ngồi chơi một mình với con gấu bông tên Lisa, cô rất thích mang em nó theo mọi lúc mọi nơi cũng vì chỉ có nó là người bạn thân duy nhất chịu ở bên cạnh và chơi với cô thôi. Cô không biết lý do vì sao mọi người hễ ai gặp cô thì đều có cảm giác rằng không nên dính tới cô nếu không sẽ gặp phải chuyện không may mắn nào đó, lúc đầu cô cảm thấy rất buồn bã, cảm giác của một đứa trẻ 7 tuổi mong muốn có một người bạn để trò chuyện, cùng nhau vui đùa thì nó hạnh phúc biết dường nào! Hai người anh trai của cô thì cũng giống cô, họ cũng không có lấy một người bạn nào hết, anh ba cô Trịnh Văn thì là một đứa trẻ thích đọc những cuốn sách mang tính tâm linh và rùng rợn, anh ấy còn rất thích mấy con vật mà mọi người thường sẽ cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy chúng! À hình như anh ấy có lần còn lén theo mấy chú cảnh sát đến xem thử những thi thể của các nạn nhân xấu số trong các vụ án mạng khác nhau, còn anh hai cô là Trịnh Hạo thì có vẻ đẹp tự nhiên cực kỳ giống một đứa bé của thiên thần, nhưng mà tính tình của anh ấy thì có vẻ không được cởi mở cho lắm! Cô nhớ có lần có một người bạn nữ cùng lớp với anh hai cô, người bạn này rất là thích anh trai cô, hình như lúc đó họ mới học lớp 5 thì phải, cô bé ấy đã gửi một bức thư tình, à đính chính lại là cũng không giống thư tình cho lắm. Lúc đó là một buổi chiều khi đã tan học, cô bé ấy đã lấy hết can đảm rồi kéo tay anh trai cô đi đến cái ghế đá ở đằng sau trường học, rồi cô bé đưa cho anh hai cô một bức thư, sau đó anh trai cô mỉm cười đọc bức thư rồi mạnh tay quăng nó xuống dưới đất rồi quay qua nói với cô bé đó:
-Có vẻ cậu thích vẻ bên ngoài của tôi nên mới làm điều này sao!?
-Mình thực sự muốn làm bạn với cậu không phải là vì vẻ ngoài của cậu!
-Vậy sao, nói dối!-Trịnh Hạo bèn mỉm cười một lúc trông thật kỳ lạ rồi quay lưng bỏ đi
Lúc đó Như Mỹ tình cờ nhìn thấy cảnh này rồi cô bèn chờ hai người họ rời đi rồi lấy bức thư bị anh cô ném nằm ở dưới đất lên xem, thì ra đó là thư kết bạn, chứ không phải là thư tình! Nói chung là anh hai thì khá trầm lặng, anh ba thì hơi hơi lập dị một chút, còn cô thì khá đa cảm, cô thường nghĩ chuyện của mọi người thì mình cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ họ điều gì đó chẳng hạn!
-Như Mỹ, mau xuống dưới lầu thôi!-Hạ My đã "đánh nhau" xong
-Ừ!-Như Mỹ vội lấy lại tâm trạng lúc này trong lòng mình rồi mỉm cười cùng hai anh em sinh đôi Hạ My và Hạo Đông đi xuống gặp Linh Linh đã bình an quay về đây
-Linh Linh, cậu có sao không, bọn chúng có làm gì cậu không!?-Cậu lo lắng hỏi han, trong lòng Quang Lộc lúc này đang tự trách mình, nếu không vì cậu thì chắc Linh Linh đã không xảy ra chuyện gì rồi
-Không sao đâu Quang Lộc, mình ổn rồi, cậu không cần phải tự dằn vặt như vậy!-Linh Linh nhìn thấy được tâm trạng lo lắng và thấy có lỗi của cậu lúc này
-Dù sao thì mình cũng thấy có lỗi với cậu lắm!-Cậu buồn rầu nói
-Bé cưng không sao đâu, Linh Linh đã bình an quay về rồi!-Vũ Hà ngồi xuống bên cạnh cậu rồi mỉm cười nắm lấy bàn tay của cậu mà nói
-Em bình an quay về là tốt rồi, anh đã rất lo cho em!-Anh ba cậu Quang Huy mỉm cười nói, anh bèn ngồi xuống kế bên Linh Linh mà ôn nhu nhìn cô
-Anh không cần lo nữa đâu!-Linh Linh cảm thấy hơi ngại ngại sao sao ấy, nhất là khi thấy Quang Huy ở khoảng cách gần đến vậy, hình như tim cô đang đập mạnh, không lẽ...
-Linh Linh, cậu không sao chứ!?-Hạ My bèn chạy tới đẩy nhẹ Quang Huy ra rồi ôm chằm lấy Linh Linh mà khóc
-Cậu đừng lo mà, mình còn sức đánh nhau với tên kia một trận nữa đấy!-Linh Linh mỉm cười nói
-Cậu thật là...-Hạ My lắc đầu trước tinh thần đầy lạc quan yêu đời của Linh Linh
-Mọi người nghĩ tên Bạch Dương đó còn xuất hiện nữa không!?-Triệu Phi lo lắng hỏi
-Ừm, theo kinh nghiệm đọc truyện trinh thám và hay đến mấy hiện trường vụ án thì tôi nghĩ có khả năng tên Bạch Dương này sẽ quay lại và ra tay sát hại tất cả mọi người cho mà xem!-Trịnh Văn trầm tư nói
-Nghe cậu nói thì tên Bạch Dương này khá nguy hiểm đấy!-Tiểu Chấn gật đầu đồng ý với cách suy luận này của Trịnh Văn
-Vậy mục tiêu của hắn là Quang Lộc, chúng ta phải bảo vệ em ấy mới được!-Triệu Thanh bèn lên tiếng
-Sao lại là Quang Lộc vậy, không phải hắn có ý gì đó với Linh Linh nên mới ra tay bắt cóc cậu ấy sao!?-Như Mỹ rất thắc mắc về vụ này
-Để anh giải thích cho em hiểu, chuyện là...- Trịnh Văn bèn kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Như Mỹ nghe, mẹ cậu cùng ba trẻ rồi Hạ My với Hạo Đông nghe xong mà không khỏi lo lắng cho cậu ngay lúc này
-Cậu út có sao không, xem ra tên ấy rất biến thái và nguy hiểm nữa!-Hạ My lo lắng nói
-Cậu yên tâm, hắn mà còn xuất hiện nữa thì con phải khiến hắn phải trả giá vì đã dám đụng đến cậu!-Hạo Đông bèn quay sang nói với cậu như vậy
-Còn có tôi nữa mà, hai anh em tên Bạch Dương đó đừng hòng bắt bé con iu dấu của tôi đi một lần nữa!-Trấn Vũ hùng hổ nói
-Này, ai là bé con iu dấu của cậu hả!?-Triệu Phi liếc mắt nói
-Cậu nói người khác mà nhìn cậu xem, tên kia nãy giờ cậu đưa Chiko cho Hạ My ôm rồi lại nắm tay của em ấy hơi lâu rồi đấy!-Trấn Vũ bèn lấy tay chỉ về phía cậu và Triệu Phi, không biết từ khi nào mà Vũ Hà bị Triệu Phi đẩy ra, người ngồi kế bên cậu lúc này là Triệu Phi
-Đừng nói bậy, tôi đang đo kích cỡ ngón tay của em ấy!-Triệu Phi bèn mỉm cười rồi lại nắm lấy tay cậu
-Ê tên kia, anh đang có âm mưu gì hả!?-Linh Linh liếc mắt quay qua tra hỏi
-Hì hì, có gì đâu, anh đang tính mua một chiếc nhẫn có gắn hệ thống định vị siêu nhỏ để làm quà cho em ấy và cũng để bảo vệ an toàn cho em ấy!-Triệu Phi mỉm cười nói
-Triệu Phi, anh tốt với em vậy!-Cậu cảm động trước sự quan tâm chăm sóc này của Triệu Phi
-Không có gì đâu mà Quang Lộc, anh đã hứa với ba mẹ nuôi của em là sẽ chăm sóc tốt cho em mà!-Triệu Phi mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt chan chứa đầy sự yêu thương
-Hình như cậu lo hơi thừa rồi, tôi đã đặt mua chiếc nhẫn định vị mà cậu vừa nói lúc nãy rồi!-Vương Tuấn cười rất nhiều vì đã qua mặt được đối thủ
-Hả, sao anh có thể nhanh vậy!?-Triệu Phi cảm thấy mình là một kẻ thất bại ngay lúc này
-À, tôi ở chung nhà với Quang Lộc nên biết được cỡ ngón tay của em ấy và qua chuyện nguy hiểm lần này đã khiến tôi phải quyết định mua chiếc nhẫn định vị đời mới này cho em ấy!-Vương Tuấn bèn mỉm cười đi tới xoa đầu cậu
-Vậy cảm ơn anh nhiều!-Cậu vẫn thấy Vương Tuấn là người anh trai tốt bụng nhất của mình
-Hạ My, cậu có biết chiếc nhẫn đó bán ở đâu không vậy!?-Linh Linh không hay mua hàng ở thế giới loài người cho lắm, cô cảm thấy món hàng này khá hay ho và hữu ích
-À nếu cậu muốn mua hàng thật chất lượng cao thì nên mua trên các trang mua hàng lớn trên AZZ, món này bây giờ làm giả khá nhiều, người đeo hàng giả có khi bị dị ứng da rồi có trường hợp còn bị ung thư nữa kìa!-Hạ My ôn tồn nói
-Vậy à, thế nó có mắc quá không!?-Linh Linh sẽ không bao giờ mua những món đồ quá xa xỉ so với túi tiền của cô
-À, cỡ khoảng 500 gi thì phải!-Hạ My mỉm cười nói
-Vậy cũng không mắc quá, mình sẽ đặt mua cho nhà cậu mỗi người một cái, à không biết nó có nhiều mẫu mã và màu sắc không!?-Linh Linh tiếp tục hỏi
-À nó có khá nhiều kích cỡ, kiểu dáng và màu sắc cũng khá đa dạng nữa!-Hạ My tiếp tục làm "công việc bán hàng" của cô
-Ok, vậy để mình xem thử lại!-Linh Linh mỉm cười thích thú trước những thông tin hay ho về sản phẩm nhẫn đeo này
-Mà hồi nãy Hạ Vũ có việc bận đột xuất nên phải rời đi, em còn chưa kịp cảm ơn anh ấy một tiếng nữa!-Cậu quay qua nói với Triệu Phi
-Không sao đâu Quang Lộc, chắc anh ta sẽ còn quay lại đây đó!-Triệu Phi mỉm cười nói với cậu
-Còn quay lại sao, đừng hòng!-Nãy giờ Trịnh Hạo ngồi ở đối diện nhìn cậu mà trong đầu như đang tính toán chuyện gì đó rồi mỉm cười nhẹ trên môi
-Ở đây sao!?-Anna nhìn thấy ngôi biệt thự ở ngoại ô này có vẻ khá u ám đây
-Chúng ta nên vào không!?-Tuệ Văn mỉm cười nhìn Anna, trong lòng cô ta thì đang nguyền rủa rằng Anna mày mau chết đi
-Phải vào thôi, em phải cứu Hàn Du khỏi tay Vĩnh Cơ!-Anna quyết định sẽ xông vào đó cứu cậu bé hàng xóm mà cô quen năm xưa
-Được rồi, em đừng lo lắng, có chị hỗ trợ nữa mà!-Tuệ Văn bèn giả bộ đi tới nắm tay Anna như đang an ủi cô
-Ư ư ư!-Hàn Du đang cố gắng giải thoát sức mạnh của ác ma bóng tối trong người mình ra, nếu không thì Anna sẽ gặp nguy hiểm
-Im lặng nào!-Vĩnh Cơ bèn tát một bạt tay vào mặt của Hàn Du
-Vĩnh Cơ, tên khốn anh định làm gì cậu ấy hả?-Anna bèn lao tới nắm chặt lấy cổ tay của Vĩnh Cơ rồi cô bèn trừng mắt tức giận
-Buông ra!-Vĩnh Cơ bèn mỉm cười nói
-Anh đừng nghĩ sẽ làm hại Hàn Du nữa, tôi sẽ ngăn cản anh, Tuệ Văn chị mau dùng phép thuật đưa Hàn Du ra ngoài đi!-Anna hét lên
-Ha ha ha!-Vĩnh Cơ đột nhiên bật cười khiến Anna hơi ngạc nhiên
-Anh có ý gì!?-Anna nghĩ hắn đang có âm mưu nào đó
-Cười vì cô quá ngây thơ thôi!-Vĩnh Cơ bèn nháy mắt ra lệnh cho Tuệ Văn đang đứng sau lưng Anna
-Tôi ngây thơ, ý anh là... á!-Anna bị Tuệ Văn dùng phép thuật phóng ra một quả cầu màu tím mà lao vào người cô khiến cô bị bất tỉnh trên sàn nhà
-Cô làm tốt lắm Tuệ Văn!-Vĩnh Cơ mỉm cười độc ác nói, trong lòng đang rất hả hê khi nhìn thấy Anna bị chính người chị gái mà cô ta yêu quý nhất ra tay tấn công mình
-Không có gì, chỉ cần cuối tuần này anh đi chơi với tôi là được rồi!-Tuệ Văn trong mắt lúc này chỉ muốn lao về phía Vĩnh Cơ mà ôm lấy cơ thể đầy sức hấp dẫn này của anh ta
-"Một người dám tấn công cả chị gái như cô mà cũng ôm mộng với tôi sao, cô với ả Lisa đúng là cùng một loại người mà, thứ ghê tởm như mẹ của nó, Hàn Du!"-Vĩnh Cơ nhìn Tuệ Văn rồi mỉm cười nhẹ nhàng trên môi, trong đầu thì đang suy nghĩ về loại người như cô ta, thật đáng kinh!
-Bây giờ giải quyết tên nhóc này luôn à!?-Tuệ Văn quay qua nhìn Hàn Du đang nằm quằn quại trên giường, đôi mắt thì đang rất đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh Anna bất tỉnh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo
-Tôi tự xử lý, cô về trước đi!-Vĩnh Cơ không có ý định buông tha cho Hàn Du, hắn muốn cậu sống không được mà chết cũng không xong
-Được, vậy tôi xin phép!-Tuệ Văn mỉm cười mưu mô rồi lặng lẽ rời đi khỏi ngôi biệt thự đầy u ám và lạnh lẽo
-Hàn Du, em đừng chống cự nữa, anh sẽ không giết em đâu, em trai à không, người tình bé nhỏ của anh!-Vĩnh Cơ mỉm cười sờ soạng khắp người cậu
-"Đồ khốn, trước đây tôi đã nhìn lầm anh rồi!"-Hàn Du đang cảm thấy rất sợ, trong đầu cậu đang cảm thấy bản thân mình từ trước tới giờ đã ngây thơ rơi vào lưới tình của anh ta, cậu bây giờ là một con mồi bị dính chặt trên chiếc mạng nhện ghê tởm này
-Có vẻ em không yêu anh nữa rồi, nhưng không sao bây giờ anh sẽ tặng cho em món quà, chính là cái chết của cô ta, Anna!-Vĩnh Cơ mỉm cười vuốt tóc Hàn Du rồi lấy một lọ thủy tinh nhỏ có màu tím nhạt từ trong người mình ra
-Ư ư ư!-Hàn Du đang cố gắng kích hoạt sức mạnh của bản thân, nói đúng hơn thì là sức mạnh của ác ma bóng tối trong người cậu, Anna sẽ phải chết nếu cậu không dùng nguồn sức mạnh kỳ lạ này
-Vĩnh biệt cô, Anna!-Vĩnh Cơ bèn ném lọ thủy tinh nhỏ màu tím về phía Anna

Hết chap 79!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC