Chương 14: Giả ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và Phương Hoa từng gặp nhau trong một lần ra thư viện đợi Nhật Huy đến,

Lúc ấy Phương Hoa thấy Kiều Vy ngồi một mình nên đến bắt chuyện. Cậu ấy ăn nói rất lịch sự và tinh tế, nụ cười đẹp và nhìn rất "thơ". Đó là ấn tượng đầu tiên của Vy về Lê Hoa. Lúc Nhật Huy đến, Phương Hoa đã ngơ ngẩn nhìn cậu một lúc, lén hỏi cô về phương thức liên lạc của cậu. Như một bà mối thực thụ (dù chưa mai mối cho ai bao giờ ) , Phạm Ngọc Kiều Vy nhiệt tình chia sẻ và kể cho cô gái kia tất tần tật những thứ mà mình biết về Nhật Huy cho Hoa biết.

"Anh Nhật Huy nhìn bạn cùng bàn anh cái gì đấy?"

Cô Sinh nói vọng xuống khiến Kiều Vy cũng giật mình khỏi những suy nghĩ ban nãy, quay đầu sang thì thấy tên kia đang chăm chú nhìn mình mà không chép công nghệ.

"Ủa sao mày không chép bài? Nhìn ai đấy?" – Phạm Ngọc Kiều Vy ngờ vực hỏi tên kia.

"Hử sao đâu? Tại tao đang không biết mày nghĩ gì mà ngồi đơ như tượng vậy."

Nhật Huy thản nhiên đáp lại rồi quay người về chép bài như trước.

Phạm Ngọc Kiều Vy: ?

Mà được một lúc thì Nhật Huy lại quay mắt sang khẽ hỏi.

"Mà này."

"Ơi?"

"Xứng với tao thì có ai cơ?"

"Hả?"

"Tao đọc được suy nghĩ của mày đấy."

"Mày có thôi đi không? Chép xong chưa đấy?"

"Xong từ nãy rồi. Chắc mày không biết ban nãy tao nhìn mày là vì mày suy nghĩ cái gì rồi tự nhiên mở mồm ra nói xứng với tao là Đoàn Ngọc Linh với Ngô Phương Hoa đâu nhỉ?"

"Hả???"

"Tao nghe thấy hết rồi, nhưng tao thấy xứng với tao chỉ có một người thôi Vy à."

"Ồ thì sao?"

Phạm Ngọc Kiều Vy thản nhiên hỏi lại.

"Mày không thấy thắc mắc à Vy?"

"Bình thường, không đến mức ham đến thế."

"Vậy có muốn biết không?"

"Nếu mày kể."

Phạm Ngọc Kiều Vy chả bao giờ tò mò về vấn đề này, vì thường thì chỉ cần nhìn biết cảm và thái độ của họ với người khác thôi là cũng đủ hiểu tình cảm của họ với người đối diện như nào rồi. Thế nhưng Nhật Huy là một người khó đoán nên bảo không tò mò thì là không đúng, nhưng để nói về thật sự muốn biết thì cũng không hẳn.

"Thì tao thấy có mỗi mày là hợp với tao thôi Vy ạ."

Hả? Cái gì cơ?

"Ồ, tao cảm ơn vì tấm chân tình này nhé."

Nói hơi bất ngờ là thật nhưng cô cảm thấy lời Nhật Huy nói vẫn có chút gì đó không thật, giống như nói đùa với bạn bè thôi chứ để mà nói thích thì cũng không phải.

"Gì phũ vậy? Mày không tin lời tao nói đấy à?"

"Tao sẽ giả vờ như bản thân bị điếc trong 10 phút vừa qua, nên đừng nhắc gì về chuyện này nữa nha."

Phạm Ngọc Kiều Vy đã được dạy rằng không nên quá tin vào lời của mấy thằng đẹp trai, nhất là cái loại vừa đẹp trai, hút gái lại còn biết cách ăn nói như này lại càng không nên tin vào. Trai đẹp chỉ toàn nói mấy lời giả dối mà thôi.

Nhật Huy cũng khá bất ngờ khi nghe xong câu đáp trả vừa rồi của cô bạn cùng bàn này. Cậu không nghĩ mình sẽ bị từ chối một cách phũ phàng như thế. Mà như vậy thì lại càng muốn có được. Bởi cuốn nhất không phải là gái đẹp, thứ cuốn hơn chính là những cô gái không biết bản thân mình đẹp mà cứ nghĩ rằng người khác đang "nịnh" mình.

Để đỡ áp lực thì Kiều Vy rủ Lê Nga xuống canteen mua đồ ăn, chứ ở trên lớp cứ ngồi gần cái tên này thì chắc chắn cô sẽ bị cuốn theo mấy trò đùa hay vài ba câu thả thính bông đùa của cái tên này. Ngay từ khi nghe cậu ta có đến 7 người yêu cũ thì biết bản thân không nê dính dáng gì đến rồi, còn cả vụ con Nga nhắc về Minh Đức vẫn luôn làm cô thắc mắc mãi.

"Nga ơi tao hỏi cái, mày biết gì về Nguyễn Trần Nhật Huy không?"

"Sao thế? Thích rồi à?"

"Không phải, tại tao cứ thấy có cái gì đó không đúng lắm."

"Để tao xem nào...tao nhớ thằng này gia đình nó giàu lắm, thấy bảo bố là giám đốc hay gì đó, còn mẹ nó thì là chủ một cái nhà hàng nào đấy có chi nhánh bên nước ngoài."

"Giàu đấy nhỉ? Còn gì nữa không?"

"Chả rõ nữa, tao thấy thông tin về thằng này chả đa dạng lắm. Hình như tao nhớ là năm ngoái có vụ thằng này yêu một con bên A1, lúc chia tay con kia đến trước lớp khóc rồi làm bù lu bù loa lên vì hai đứa đang yêu nhau vui vẻ, tặng cho con kia không biết bao nhiêu quà rồi đùng một cái nói chia tay vì thằng này thấy chán, còn con kia không tìm được cái mỏ nào ngon hơn nên chạy đến lớp cầu xin vậy đấy."

"Sau đó thì sao?"

Thấy bạn mình đang hứng thú nên cái Nga kể tiếp.

"Thì nó ra cắt đứt mối quan hệ thôi. Tao vẫn nhớ mặt nó lúc đấy nhìn lạnh như băng, nó nói câu gì đấy làm con kia ngớ người tại chỗ cơ. Tao cũng không rõ tại tao không tiếp xúc nhiều, tao thấy thằng này tính nó cứ bất chợt làm sao ấy. Kiểu lúc nào cũng muốn chinh phục các thứ. Thấy bảo cũng nhiều người yêu cũ chứ đùa."

"Chính xác hơn thì là 7."

"Có 7 thôi á? Thế ít hơn thằng Minh Đức rồi."

"Ít với nhiều cái gì? Quan trọng là tao thấy Nhật Huy cứ có ý với tao, mà tao cứ thấy lời nó nói giả giả làm sao ấy nên tao coi như điếc luôn."

"Thế thì mày cứ nên đê phòng trước đi, tại tao thấy mày có vẻ cũng 'khoái' mấy cái trò của thằng đấy lắm rồi đấy."

"Nói thật thì cũng hơi thích, nhưng để mà nói muốn yêu thjif cũng không hẳn, tại tao thấy nó vẫn còn nhiều lựa chọn tốt hơn tao mà nhỉ?"

"Nó thấy hứng thú vì nhìn mày có vẻ khó tán đấy Vy à."

"Tao cũng nghĩ thế. Nhưng kệ đi, mấy cái vấn đề này tính sau."

"Tao thấy mày cũng hút trai lắm đấy chứ đùa, cứ nhìn thằng Minh Đức là biết rồi."

Nghe thấy cái tên Minh Đức là Phạm Vy lại thấy thắc mắc nên nó hỏi thẳng luôn, vậy mà cái Nga vẫn tỏ ý không muốn cho biết. Rốt cuộc thì ý nó muốn truyền tải là gì nhỉ mà sao cứ mập mờ vậy?

Nói chung, cả Nguyễn Trần Nhật Huy và Hoàng Minh Đức đều là những nhân vật không nên dính dáng hay lún quá sau vào chúng nó. Vì Phạm Ngọc Kiều Vy một phần cũng hiểu được tại sao Lê Nga dặn phải cẩn thận với thằng Minh Đức, cũng như sau khi nghe nó kể về một vài điều nho nhỏ về Nhật Huy thì Kiều Vy cảm thấy không nên tin vào thằng nào hết.

"Mà dạo này mày chơi với con Phương Hoa bên D2 đấy à?"

Cái Nga như vừa nhớ đến gì đó nên quay sang hỏi.

"Sao à?"

"Không, nhưng tao cũng gọi là quen biết nó. Hình như nó đang nhắm vào Nhật Huy đấy nên mày cứ giữ khoảng cách đi. Cái vụ quán ăn hôm qua chúng mày nhiều cái tao chưa thèm nói đâu." – Lê Nga nghiêm túc nhắc nhở, không quên lườm Kiều Vy một cái.

"Đừng có nhắc đến vụ đấy nữa, tao sợ lắm rồi. Tao cá sáng nay bọn kia bàn tán cũng là vì vụ này chứ gì?"

"Còn gì nữa??"

Về đến lớp thì đã thấy Ngô Phương Hoa đứng ngoài cửa lớp đợi hai đứa này về, vừa thấy từ hành lang xa đã chạy đến mỉm cười chào hỏi:

"Vy, Nga đấy à? Chào nha!!"

Phương Hoa vui vẻ bắt chuyện. Đúng là người có tầm ảnh hưởng thì đi đâu người ta cũng sẽ ngoái theo nhìn với ánh mắt mến mộ.

"Sao đấy?" – Cái Nga hỏi ngược lại với cái thái độ có chút nghi ngờ.

"Cầm cái này đưa cho Nhật Huy giúp tao nhé."

Nói rồi, cái Hoa dúi vào tay Kiều Vy cốc nước, sau đó chạy vụt đi mất, để lại bao cái nhìn ngoái theo. Đám học sinh bên ngoài mới nghe thấy hai chữ "Nhật Huy" thì bắt đầu ồ lên từng đợt, đôi khi có bắt gặp vài bạn nam đuổi theo Phương Hoa với ánh mắt thất vọng.

"Của mày nè." – Phạm Ngọc Kiều Vy đi đến đưa cốc nước có vẻ như là nước ép dứa cho chủ nhân của món quà.

"Hửm?" – Cậu nhận lấy rồi uống một ngụm, sau lại bỏ xuống rồi hỏi tiếp:

"Mày làm à?"

"Chắc chắn là không rồi. Ngô Hoa bên D2 sang tận đây đưa nước cho mày đấy.

"Con Phương Hoa, phó chủ tịch Dance Club trường mình đấy á?"

"Ừ đúng rồi, ngon không?"

"Tao cứ tưởng mày làm mà thấy vị nó cứ sao sao ấy, hóa ra Ngô Hoa làm."

"Ngô Hoa làm thì làm sao mà tao làm thì làm sao?" – Cái Vy ngờ vực hỏi nó, đều là nước ép dứa thì cái nào chả giống nhau?

"Chả biết. Tao nghĩ nếu mày là người làm cốc nước này thì tao sẽ uống hết, nhưng không phải mày thì thôi. Thấy vị chẳng có gì đặc sắc cả."

"Haha..bây giờ còn có cả vụ người làm quyết định vị món nước đấy à?"

"Không..chỉ là nếu mày nấu tao sẽ thấy ngon hơn thôi."

"Ồ, tao sẽ coi như đó là một lời khen."

Cái gì chứ? Nhìn cái vẻ mặt khờ khạo của tên này như vậy mà còn vừa thính cô đấy à? Làm gì có đứa con gái nào ngờ u đến mức không biết cái tên đẹp trai kia đang thính mình cơ chứ! Nhưng nghĩ Phạm Ngọc Kiều Vy này là ai mà dính chưởng mấy cái câu rõ ràng như thế này được??? Được Nguyễn Trần Nhật Huy tán thì cũng thích đấy, nhưng quan trọng là có tán được hay không mới là một chuyện khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net