Phần 32: Mở Kí Ức Trong Bóng Tối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm mà đã gặp phải chuyện như vậy thật khiến cô cảm thấy khó khăn.

An Nhi mặc trên mình một chiếc váy ôm từ cổ đến eo, phần váy lại xòe ra đến đầu gối. Một màu đỏ rực, giữa ngực còn có một bông hồng màu đen. Nhã nhặn từng bước xuống sảnh biệt thự, chiếc xe đen bóng đậu ngay trước cửa, nhìn sơ cũng đủ biết đắt tiền cỡ nào. Hắn bước từ trong ra tiến đến gần cô.

Cô không biết, bộ dạng này của cô khi nãy có phần hớp hồn hắn

- Lên xe đi_ Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cô

Cô vẫn cứ chần chừ, vẫn không muốn lên xe. Hắn tỏ ra mất kiên nhẫn nhìn khuôn mặt trắng trẻo như em bé của cô, đánh một chút son hồng nhàn nhạt, đôi mi dài đen và lớp trang điểm nhẹ khiến vẻ đẹp của cô toát ra quá thần khiết khiến phút chốc hắn muốn đem cô phá hủy càng nhanh càng tốt

- Lại thế nào ? Hay là, cô muốn tôi hút máu cô ? Đi!!

Hắn nói rồi nắm lấy cổ tay của An Nhi kéo đi. Cô níu lại, la toáng lên

- Ai, đau , anh buông ra, buông, tôi chưa có giày mang mà.. Buông

Động tác dừng lại, hắn nhìn xuống chân cô. Tức giận chạy liếc sang người hầu nữa khiến cô ta nuốt một ngụm khí lạnh, vội vã chạy vào tủ đồ, mang ra một đôi giày cao gót màu đen

An Nhi nhận đôi giày từ cô ta và mang vào, chiều cao nhích thêm một chút, cô cảm thấy mình thật xinh đẹp tự tin. Sau khi ngồi vào trong xe, An Nhi hí hửng nhìn bên ngoài. Nên đây cũng không tệ, dù bầu trời có mù mịt vậy thôi như cô lại cảm giác nhẹ nhàng, có chút nhung nhớ...

Bỗng nhìn xuống ngực, cô ngẩn ra

- Sao bông hoa này lại màu đen chứ ?_ Câu hỏi làm hắn liền quay sang nhìn vào bông hồng u ám trên ngực cô

- Để tưởng nhớ..._ Đôi mắt hắn bỗng đượm buồn

Cô cảm nhận thấy có chút khổ sở của hắn, hắn cũng đáng thương mà

An Nhi không muốn hỏi thêm nữa, con người cô là người như vậy, dễ mềm lòng xót xa trước người khác... Buồn đến vậy, cô lại nhớ anh, cô chợt sợ

"Có khi nào anh và em không bao giờ gặp lại không ?"

- Chân tướng mọi chuyện sắp xuất hiện rồi...sớm thôi cô sẽ hiểu tất cả

Cô cảm thấy rùng mình. Ngồi vào xe hắn cô lại lo sợ nhiều hơn, cảm giác như cả bầu trời đen tối đang bao trùm lấy thân thể bé nhỏ

Chiếc xe dừng lại dưới một ngôi đền nhỏ. Họ mất cả ngày để đi đến nơi này. Trời đã chập chờn, vài tia nắng vàng len lói qua những hàng cây chiếu sáng khắp nơi. An Nhi ló đầu ra cửa xe, ngạc nhiên hỏi

- Anh đưa tôi đi đâu vậy? Tôi không thích nơi này chút nào cả...

- Đưa cô đi chôn sống được không?

Cô rút người lại, đôi mắt lo sợ kèm nghi hoặc nhìn anh chằm chằm

- Ha, đùa thôi, tôi muốn cô đi gặp một người_ Nói đoạn hắn nắm cánh tay nhỏ bé của cô lôi vào con hẻm nhỏ kế bên ngôi đền

Đường mòn lầy lội, dường như nó đã bị mưa làm nhão nhẹt cả ra, với cả theo học thức của cô thì lâu rồi chẳng ai dọn dẹp nơi này... Khoảng mười phút sau, hắn đưa cô đến trước một ngôi mộ. Tấm ảnh trên bia khiến cô giật hết cả mình, lòng ngực đau thắt

- En Ly..._ Nhật Linh nhíu chặt đôi mày đen sắt xảo

Nhất Anh nhìn cô, khuôn mặt có thoáng đau khổ, một trò chơi sắp được bắt đầu nhưng xem ra người bày ra lại đang trong hoàn cảnh vật vã, nặng nề...chỉ vì tình yêu của người khác

- Biết ai không ?

Gật đầu, trong lòng như bản nhạc buồn tênh, lại lần nữa ngực cứ đau nhói từng cơn khiến coi không khỏi dùng tay siết lấy

- Gần trăm năm trước, cô ấy là người tôi yêu, ngỡ đâu sẽ là cả mẹ con tôi...trớ trêu, đứa em của tôi lại vô tình cướp lấy cả bầu trời của tôi. Nó khiến cô ấy bị anh trai sát hạt trong đau đớn...tôi chỉ thấy thất bại, lại chẳng cứu được En Ly..._ Tâm tình của anh thật sự không tốt khiến cô có chút chạnh lòng

Bàn tay nhỏ bé của An Nhi khẽ đặt lên vai anh vuốt nhẹ...là an ủi
Anh run lên, một dòng nước ấm chảy qua tim

"Thật ấm áp...", ánh mắt tàn nhẫn lúc nào biến mất, tồn tại bây giờ chỉ có sự ôn nhu cứ như ánh mắt của hai người yêu nhau

Ánh nhìn va chạm nhau, có gì đó đánh vào tâm trí cô, bất giác ôm đầu cô khụy xuống hét lên... Hắn biết thừa chuyện gì đang xảy ra nên chẳng mảy may lo lắng, ngược lại còn nhẹ nhàng nhìn cô

- Làm ơn...hãy tha cho tôi đi_ An Nhi vẫn ôm đầu lí nhí nói

Lại là sự biến đổi ấy, đôi mắt dần đổi màu, nước da trở nên trắng nhợt. En Ly lại xuất hiện

- Lâu rồi không gặp, anh ổn chứ ? Nhất Anh

Nghe giọng nói quen thuộc với thanh âm dịu dàng, hắn động tâm trước bóng hình cô của ngày nào. Thật chỉ muốn chạy đến ôm cô một cái...nhưng thật sự anh không có bản lĩnh để ôm người phụ nữ của em trai mình

Hắn nhướng mày. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại

- En Ly...anh chỉ biết mình đã rất nhớ em

Giọng nói có chút nghẹn ngào. Dáng hình cô ngày nào vẫn in sâu trong tâm trí của anh, từ ánh mắt trìu mến khi nhìn anh, từ nụ cười ấm áp trong buổi chiều hoàng hôn. Mọi thứ anh cất vào một ngăn kí ức của riêng mình. Chỉ tiếc chưa kịp cho cô hạnh phúc cô đã vội yêu người khác, mà đau lòng như muốn ngừng thở...người đó lại là em trai anh

- Xin lỗi...vì đã không thể ở cạnh anh lâu hơn. Tôi cũng chẳng còn tinh khiết nữa.

- Anh biết...em là linh hồn sa ngã. Em đã nói dối, đã không đi theo con đường tốt đẹp nữa. Anh biết em bị đày đọa vào thân xác của cháu gái mình vì còn trắc trở nơi nào trong nhân gian... phải không

Cô khẽ cười

- Tôi sắp tàn lụi rồi. Tôi chỉ muốn trả thù thôi. Giờ chẳng còn tình yêu nào cho tôi nữa. Chẳng còn lỗi nào để tôi xin, tôi không hối tiếc vì tôi cũng chẳng cảm thấy bản thân mình tốt lên khi tôi tha thứ. Giá như tôi ích kỷ hơn khi mình còn có thân xác của riêng mình

- nhưng...cuộc đời

Nước mắt Nhất Anh rơi xuống

- Anh ước cuộc đời này có tồn tại "giá như"...anh ước...giá như anh khiến em yêu anh trước khi mọi chuyện tồi tệ

Anh gục xuống mặt đất. Ngay trước lăng mộ của En Ly bật khóc.

Mưa bắt đầu rơi, đôi mắt En Ly vô hồn nhìn anh. Cái nhìn buồn bã, thù hận, bất lực. Phải ! Chúng ta đều bất lực vì chúng ta lạc mất người mình yêu rồi...

- Anh sẽ không trả cô ấy về với Duy Anh

- Anh ấy rồi sẽ đến đây. Anh nghĩ anh có thể bảo vệ đứa cháu nhỏ này của em không ? Thật sự em không muốn nó có số phận như em, anh hiểu chứ?

Cô nhíu mày, có chút khó khăn vì An Nhi đang cố giành lại thân xác của mình

Giọng nói của Nhất Anh trầm trầm

- Anh sẽ bảo vệ An Nhi...vì em...vì cô ấy là em và cô ấy là sứ mệnh của em

En Ly nhìn anh. Trái tim của An Nhi bên trong đang đập từng nhịp chậm rãi

- Em chỉ muốn bảo vệ nó. Vốn dĩ ở cạnh Duy Anh nó không an toàn. Vì vậy em sẽ không cho phép chúng ở cạnh nhau. Em phải báo thù anh trai của mình

- Anh nghĩ trong vài phút anh đã nghĩ cô ấy là em...anh đã rất nhớ thương và đau khổ

Mưa ngừng rơi...hai đôi mắt nhìn nhau, vầng hào quang dưới chân trời rọi sáng một màu vàng đỏ dịu dàng

- Tạm biệt_ Cô hôn lên trán anh

Mọi thứ biến mất, An Nhi ngất trong vòng tay anh sau khi tia sáng đầu tiên của hoàng hôn chiếu rọi khắp một vùng trời...

-----------
Duy Anh ngồi trên bàn làm việc. Đầu óc đau đến muốn phát cuồng, bỗng điện thoại reo lên

Anh lập tức nhất máy lên. Đầu dây bên kia là Thiên Tình

- Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa rồi tiểu thiếu gia ạ

- Nói mau tôi không có nhiều kiên nhẫn dành cho cậu đâu_Anh nghiến răng

Thiên Tình lật một cuốn sổ ra rồi nói với Duy Anh

- Tôi tìm thấy cô gái của anh rồi

Nghe được câu nói mà mình mong ước được nghe từ bao ngày qua, anh như bừng tỉnh

- Cô ấy ở đâu!_ Giọng anh có chút gào lên

- Tại sao anh không nghĩ đến anh trai của mình nhỉ ?_ Thiên Tình có chút đùa cợt và điều này khiến Duy Anh không vui chút nào

Anh cúp máy nắm chặt chiếc điện thoại trong tay khiến nó vỡ nát. Cặp mắt đầy giận dữ nhìn vào một góc phòng.

- Nhất Anh...tên khốn khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net