Chương 7: Cháu gái bằng tuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ rằng chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như vậy tôi lại có thể quen biết được thêm một người nằm trong tầm quan hệ của Jeon Jungkook. Đối với cái môi trường quân đội này tôi đã quen thuộc hơn ai hết, nhưng số người qua lại với anh thì tôi hoàn toàn mù tịt. 

Lúc tôi còn đang say sưa nói chuyện với y tá Jeni, bất chợt một giọng điệu đầy bất mãn vang lên từ phía sau. Khi nhận ra tông giọng này, tôi liền hồ hởi quay lại, đúng thật là Jeon Jungkook ở phía cửa gọi tôi. Tôi ngồi trên giường nhìn anh, gương mặt anh có chút không vui, khi anh bước đến gần, tôi có thể nhận ra hơi thở của anh đứt đoạn dồn dập.

Là vừa chạy sao? 

"Em bó bột cả một cái chân hay sao?" 

Tôi căng thẳng nhìn anh, lắc nhẹ đầu:"Đâu có…" 

"Vậy em làm cái gì ở đây từ chiều đến bây giờ. Tổng tham mưu trưởng vừa gọi cho tôi, nói rằng em mất tích rồi, gọi điện thoại cũng không nghe máy, em lại nghịch ngợm cái gì nữa?" 

Tôi bày ra vẻ mặt vô tội nhìn anh, giọng nói dần sốt ruột:"Em vẫn ở đây cơ mà, làm gì có cuộc gọi nào…" 

Tôi vô thức lần tìm điện thoại trong túi áo, nhận ra sự trống trải đầy thót tim đó, tôi mới đứng bật dậy, không ngừng lục tìm tất cả túi trên người mình:"Điện thoại em đâu mất rồi?" 

Jeon Jungkook vừa kịp hiểu tình hình, anh liếc nhìn qua vết thương trên chân tôi một lần, sau đó lại nói:"Trời tối rồi, em còn chưa chịu về nhà đi, để y tá Jeni còn về" 

Tôi lại nhìn cô, lập tức ngượng ngùng:"A, em quên mất, giữ chân chị lại lâu như thế, thật xin lỗi" 

"Không sao, không có em chị cũng chán lắm, sau này tới đây thường xuyên nhé" 

"Vâng ạ" 

Tôi lại nhìn anh, Jeon Jungkook sắc mặt lạnh nhạt nhìn tôi, tôi rụt rè kéo áo anh, lắp bắp:"Đ-Đi về nha" 

Buổi chiều đã tuyên bố rằng tôi tự đi về được, vậy mà bây giờ Jeon Jungkook lại hộ tống tôi đi, doanh trại buổi tối không được sáng sủa lắm, chính tôi cũng không biết mình ngồi ở phòng y tế buôn dưa lê đến tận giờ này. Anh đi sát tôi, cho nên cũng không có chút gì gọi là sợ, mặc dù hiện giờ tôi cũng không biết điện thoại mình vì sao lại biến mất rồi. 

Bất chợt, trong không gian im ắng đó vang lên một tiếng chuông, tôi dừng bước, tập trung tìm nơi phát ra tiếng động:"Điện thoại của em ở gần đây, đợi em một chút, em tìm đã nhé" 

Jeon Jungkook cũng nghe được tiếng động, tôi vừa quay đầu định chạy đi, anh lại vươn tay nắm lấy cổ áo tôi kéo về, nói:"Chờ ở đây" 

Tôi đứng yên một chỗ đợi anh, dưới ánh đèn, nhìn vào nơi tối tăm kia ngóng đợi Jeon Jungkook bước ra. Chốc chốc lại cười ngây ngốc như có vấn đề. 

Jeon Jungkook đi tìm điện thoại cho tôi. 

Tôi phải nói bao nhiêu lần rằng tôi thích anh đến phát điên rồi chứ!! 

Kể từ lúc anh từ chối tôi, tôi đã dặn với lòng rằng không được sa lầy vào anh thêm một chút nào nữa. Nhưng cuối cùng chỉ nhận ra tôi còn thích anh nhiều hơn ban đầu, không những thế, tôi không thể nào từ bỏ anh được. 

Tôi quyết đời này phải gả cho Thiếu tá, chỉ là Thiếu tá Jeon Jungkook mà thôi!

Đợi năm bảy phút Jeon Jungkook mới trở ra, anh đưa điện thoại cho tôi, điện thoại có vài vết nứt, chắc là do rớt xuống lúc tôi vấp té. Anh nói:"Bố em gọi nhiều lắm, lúc nãy tôi lỡ bắt máy rồi" 

"Bố có nhắn gì với em không?" 

"Không có" 

Tôi hơi bất ngờ, con gái mình biến mất cả buổi chiều nhưng lại không hỏi thăm gì cả sao? 

"Vậy bố nói gì với chú" 

Jeon Jungkook vô thức nâng tay sờ mũi, quan sát anh lâu như thế, tôi đã ngầm hiểu được hành động này của anh. Mỗi khi anh không tự nhiên sờ mũi mình, rất có thể là anh đang cảm thấy chán ngán với điều gì đó, khả năng thứ hai thì chính là anh đang ngại ngùng. 

"Bố em nói làm rớt mất chìa khóa nhà của em rồi, muốn tôi cho em ngủ nhờ một đêm" 

"Hả??" 

Tôi sửng sốt, không thể ngờ rằng bố có thể yên tâm giao con gái mình cho một người đàn ông không thể nào gọi là thân quen như thế này được. Đồng ý rằng Jeon Jungkook là người thân cận bên cạnh bố tôi, nhưng làm sao có thể bảo tôi...ngủ ở nhà anh một đêm? 

"B-Bố nói như vậy thật sao?" 

"Ừ, nếu em không muốn, chúng ta đi thuê khách sạn" 

Tôi đờ đẫn nhìn Jeon Jungkook, phát hiện lời nói có chút vấn đề, anh liền sửa:"Ý tôi là, thuê khách sạn để em ngủ một đêm, dù sao…" 

Những câu nói tiếp theo anh không thể nào nói được nữa, không khí hiện giờ đang rất ngượng ngập. Những suy nghĩ kì quặc dần xuất hiện trong đầu anh, khiến anh rất ngay lập tức muốn đấm mình một cái. 

Ba mươi ba tuổi rồi, ba mươi ba tuổi rồi, là ba mươi ba tuổi rồi!! 

Mười tám là con số quá nhỏ!

"C-Chú muốn để em một mình ở khách sạn sao?" 

Tôi bấm chặt ngón tay, đừng lắp bắp một cách ngu ngốc như thế nữa! 

"Em sợ thì có thể...đến nhà tôi" 

Không nên, không nên để một cô gái mười tám tuổi bước vào nhà của một người đàn ông, điều đó là không nên! 

"Chú đồng ý sao?" 

"Đồng ý" 

Jeon Jungkook thở ra một hơi, đúng là tự trấn an mình chưa bao giờ là cách hay, tâm nghĩ rằng không được, miệng lại nói đồng ý. Rốt cuộc là từ khi nào anh lại không có chính kiến như thế? 

Lúc tôi đã ngồi vào xe anh, tôi vẫn chưa tin được rằng mình sắp đến nhà Jeon Jungkook ngủ một đêm, có chết cũng không thể tin được. Tôi mười tám tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi ngủ ở nhà người khác, ngay cả trước kia tôi xin phép bố cho ngủ ở nhà bạn thân bố cũng không cho, thế mà hôm nay lại cho tôi ngủ ở nhà đàn ông. Nhân sinh đảo lộn thật rồi, đúng là không thể tin được. 

Nhà của Jeon Jungkook nằm ở quận Seongdong, là dạng khu chung cư phức hợp, vị trí đắt địa nhờ bộ đôi sông Hàn và công viên sinh thái rừng Seoul. Đây thực sự là một tòa nhà rất sang trọng, an ninh an toàn bậc nhất với những thiết kế "không người". Giá trị con người của anh, quả nhiên là phải sống ở những nơi này. 

Nhà anh nằm ở tầng 5, số 22. Tôi lẽo đẽo theo anh không rời một bước, chỉ sợ chểnh mảng một lúc, tôi nhất định sẽ lạc mất anh trong cái khu chung cư này. Jeon Jungkook cũng đi rất chậm, chờ tôi đi cùng, tuy rằng anh không nói gì, nhưng tôi vẫn nhận ra anh đang căng thẳng khi nhìn tôi. Có lẽ anh chỉ sợ làm tôi sứt mẻ một chút gì, sáng mai nhìn thấy bố tôi sẽ không thể nào giải thích. 

Bước vào nhà, vừa nhìn vào đã biết đây là nhà của một người đàn ông độc thân lại khô khan. Không xét cái màu sơn xám xịt làm tối cả căn nhà, chỉ nhìn vào số đồ trang trí ít ỏi cũng cảm thấy chán nản. 

Tẻ nhạt vô cùng. 

"Nhà hơi bừa bộn, tôi không thường xuyên ở nhà" 

Jeon Jungkook đưa một đôi dép đi trong nhà mới toanh cho tôi, ít nhất anh vẫn biết chuẩn bị dép cho nữ, nếu không mang đôi dép to bự anh đang mang, tôi nhất định sẽ vấp té thêm một cái. 

Dưới sàn nhà là robot dọn nhà đang chạy rè rè tới lui, tôi tránh nó đi, tò mò nhìn khắp nơi, tuy có hơi tẻ nhạt nhưng chung quy vẫn sang trọng, cửa sổ nhìn thẳng ra sông Hàn, tầm nhìn đúng thật là rất tốt.

"Bình thường chú ở doanh trại luôn sao?" 

Jeon Jungkook rót nước ra một cái ly thủy tinh, trả lời:"Hầu như là vậy, từ doanh trại về nhà rất tốn thời gian, tôi sẽ ngủ ở lại đó nếu như hôm sau có việc cần" 

"Vậy nhà này..." 

"Đây là nhà chính phủ cấp cho quân nhân chuyên nghiệp, nếu là nhà tôi mua, tôi nhất định đã về đây mỗi ngày" 

Tôi ậm ừ, ngồi trên ghế sô pha táy máy đủ thứ, Jeon Jungkook ngồi đối diện không nói gì cả, anh chỉ chăm chú nhìn tôi chơi với mấy con cá vàng ở trên bàn. Chốc lát lại cảm thấy như mình đem về một đứa con nít, anh chỉ biết thở dài một hơi, khoảng cách thế hệ đúng là khác xa nhau quá. Đột nhiên lại đồng ý cho ngủ một đêm, chính anh cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ thấy điều này thật sự không đúng với đạo đức. Thậm chí đây là căn hộ chỉ có một phòng ngủ, đây chính là điều khiến anh đau đầu từ nãy đến giờ. 

"Chú ơi, tối nay em ngủ ở đâu?" 

Tôi ngẩng đầu hỏi anh, Jeon Jungkook lập tức đứng dậy, dẫn lối:"Theo tôi" 

Tôi lại chạy theo anh như vịt theo mẹ, đèn trong nhà đều theo chế độ tự động, đi đến đâu đèn sẽ tự bật đến đấy, bấy nhiêu đó cũng làm tôi cảm thấy thật kì diệu. Jeon Jungkook đưa tôi vào một căn phòng, phòng còn rất mới, chăn gối cũng không còn vết tích vừa sử dụng, đèn bật lên, anh hướng tôi nói:"Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, em ngủ tạm phòng của tôi đi, tôi sẽ thay chăn nệm mới cho em" 

"A không, không cần phiền phức như vậy đâu, em cũng chỉ ngủ một đêm thôi" 

Jeon Jungkook không nói gì nữa, tôi hỏi:"Chú ngủ ở đâu?" 

Nhà một phòng ngủ, tình hình bây giờ, tôi với anh không thể nào ngủ chung một phòng, anh lại nhường phòng cho tôi mất rồi. 

"Tôi ở phòng khách, em ở đây đi" 

"Không phiền chú chứ?" 

"Không sao, sô pha ở ngoài đấy đỡ hơn cái giường trong doanh trại nhiều lắm rồi" 

Tôi ậm ừ, vậy là tối hôm nay cái phòng này do một mình tôi độc chiếm, Jeon Jungkook lại lặng lẽ chuẩn bị một vài thứ, không ai nói chuyện với ai, tôi cũng chẳng biết mở lời nói cái gì với anh, riêng chuyện đến nhà anh ngủ là đã quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Tôi ngồi trên mép giường, Jeon Jungkook đứng trước tủ quần áo, cánh cửa che khuất anh, chỉ nghe chất giọng bình thản phát ra:"Em có muốn đi tắm không?" 

Tôi cố áp chế tâm trạng đang căng thẳng của mình, nói:"Em không có mang quần áo" 

Jeon Jungkook đóng lại cửa tủ, trên tay là bộ quần áo mặc ở nhà loại có nón, anh nhìn tôi:"Em có ngại không nếu mặc quần áo của tôi?" 

"Dạ?" 

Tôi mở to mắt đầy bất ngờ nhìn anh, Jeon Jungkook dường như không nghĩ rằng lời nói bâng quơ của mình lại khiến tôi hoang mang đến như thế. Cho đến lúc nhìn thấy vẻ mặt đỏ gay gắt của tôi, anh mới hắng giọng một cái, nói tiếp:"Nhưng có lẽ em sẽ không mặc vừa đâu" 

"P-Phải đó, quần áo của chú em mặc không vừa" 

"Nhưng chẳng lẽ tối nay em tính ngủ như thế sao? Váy của em cũng bẩn cả rồi, buổi chiều đấy" 

Tôi nhìn lại quần áo của mình, đúng thật là do buổi chiều vừa té nên đã làm bẩn hết một vài chỗ. Tôi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, quả thật tôi rất muốn nhận lấy quần áo của anh, mặc dù tôi không biết phải mặc nó như thế nào, nhưng chỉ nghĩ đến bộ quần áo đó Jeon Jungkook từng mặc qua đã đủ làm tôi chẳng còn cần đến mặt mũi nữa. 

"Nhà chú không có…quần áo phụ nữ sao?" 

Jeon Jungkook bật cười, quay vào tủ lục lọi cái gì đó:"Em đoán xem?" 

Dĩ nhiên là không có rồi! 

Jeon Jungkook là một người đàn ông độc thân điển hình, trong nhà chẳng có một vật dụng nào liên quan đến phụ nữ, có lẽ chỉ sót lại đôi dép tôi đang mang mà thôi. Kể cả có vài món, cũng không thể nào có khả năng Jeon Jungkook lại giữ quần áo phụ nữ trong nhà. 

Đúng là một câu hỏi ngu ngốc. 

"Như vầy đi, em mặc tạm áo của tôi, trong lúc đó tôi sẽ đem quần áo của em đi giặt, sau đó em lại mặc đồ của mình, được không?" 

Tôi gật gật đầu, nhận từ tay anh một cái áo rộng thùng thình. Cầm trên tay rồi mới biết áo của anh lại lớn đến như vậy, đây là loại áo vừa mọi kích cỡ, nhưng Jeon Jungkook mà mặc đến đùi, tôi thế nào cũng sẽ mấp mé đầu gối. Trong phòng ngủ có nhà vệ sinh, Jeon Jungkook để tôi một mình tung hoành ở bên trong, tối nay địa phận của anh chỉ gói gọi ở bên ngoài phòng khách, nửa bước chân cũng không dám bước vô phòng ngủ. Lần đầu tiên anh để một cô gái ngủ ở nhà mình, trai đơn gái chiếc, không thể nào không nghĩ đến những suy nghĩ kì cục. Kể cả là trước kia có bạn gái đi chăng nữa, cũng không một ai có cơ hội ngủ lại đây. 

Thế mà anh lại đồng ý yêu cầu kí gửi một đêm trong nhà mình. 

Có lẽ anh không hề có một cảm giác gì khác lạ, hoặc đối với anh, người ta cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi. Trẻ con mà, biết cái gì đâu chứ. 

Lúc tắm rửa xong, mặc trên người cái áo mà anh đưa cho lững thững bước ra ngoài, tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng trông tôi không khác nào con gái mặc quần áo của bố cả. Jeon Jungkook đang loay hoay trong nhà bếp, nghe thấy tiếng động ở phía sau, anh quay đầu, giây đầu tiên nhìn thấy tôi đã ngay lập tức phì cười. 

"Đúng là em không mặc vừa thật nhỉ?" 

Tôi nắm tay thành quyền, gương mặt tràn đầy căm phẫn. Không kể đến cái áo có thể gói được tôi ở bên trong, cái quần mà tôi đang mặc đây cũng đủ để khiến tôi xấu hổ. Jeon Jungkook chân dài quá, quần của anh tôi không thể nào tém gọn lên được nữa, thành ra nó lại dồn thành một khối ở dưới mắc cá chân, trông dị hợm vô cùng. Nếu không phải đang ở nhà của anh, tôi thề rằng không bao giờ mặc cái quần này vào làm gì. 

"Chú, đừng có cười!" 

Jeon Jungkook gật gật đầu, tay chân bận rộn, bên khóe miệng vẫn cong lên:"Được rồi, không cười"

Tôi lê lết đến ghế sô pha ngồi xuống, không thèm bận tâm anh đang làm cái gì trong bếp nữa. Jeon Jungkook thấy tôi không vui, anh không chọc tôi, chuyên tâm vào cốc trà của mình. Đột nhiên, anh lại nhớ ra cái gì, vội lấy thêm một cái cốc, thế là lại đứng trong bếp một lúc lâu. 

Tôi ngồi trên ghế xem phim, thi thoảng lại nhìn vào trong bếp, nhìn thấy bóng lưng của Jeon Jungkook, tôi lại giơ điện thoại lên, chụp trộm một tấm hình, không cần chỉnh sửa lại cái gì liền đổi thành hình nền điện thoại. Tự bật tắt nguồn, rồi lại tự cười như một đứa hâm dở. 

Cảm giác này, sao lại giống như đang yêu nhau thế không biết! 

Cảm ơn bố rất nhiều vì đã làm mất chìa khóa, con xin dập đầu cảm ơn!!!

Thật tình mà nói, Jeon Jungkook hôm nay vui vẻ với tôi như vậy đúng là chuyện lạ khó tin. Mọi hôm anh chẳng những không thèm đứng gần tôi, mà số lần nói chuyện giữa tôi với anh cũng rất ít. Thế mà hôm nay anh lại như biến thành một người khác, còn đồng ý cho tôi tá túc một đêm. Kì thực tôi chẳng sợ anh sẽ làm gì tôi cả, bởi vì tôi tin tưởng anh, bố tôi cũng tin tưởng anh, ở chung với anh tôi còn cảm thấy an tâm. 

"Cười cái gì?" 

Cốc sữa đặt xuống bàn gây ra tiếng động, tôi choàng tỉnh, Jeon Jungkook đã ngồi xuống ghế, trên tay anh cầm một tách trà, trước mặt tôi lại là cốc sữa trắng hớn. 

"Uống rồi đi ngủ, trễ rồi" 

Tôi lập tức cầm cốc sữa lên, nhiệt độ vừa đủ để uống liền lập tức, âm ấm truyền đến da tay, truyền thẳng đến trái tim đang đập loạn không ngừng. 

Jeon Jungkook còn pha sữa cho tôi! 

Cha mẹ ơi, đây là cốc sữa ngon nhất trần đời mà tôi từng uống!

"Tại sao nhà chú lại có sữa này vậy?" 

Đây là loại sữa dành cho lứa tuổi thiếu niên, Jeon Jungkook không thể nào mua loại sữa này về uống được, và cả khả năng anh uống sữa đúng là không thể xảy ra. 

Trên tay anh bây giờ còn cầm tách trà kia mà.

"Thời gian trước cháu gái tôi ở đây, có lẽ con bé bỏ quên" 

Sữa trong cổ họng dường như muốn nghẹn lại…

Nói thẳng ra, anh đang xem tôi như cháu gái sao? Là cháu gái???

"C-Cháu gái chú bao nhiêu tuổi vậy?" 

Jeon Jungkook trầm ngâm suy nghĩ một chút:"Nhỏ hơn em ba tuổi, nhưng chị của nó thì bằng tuổi em rồi" 

Không hỏi thì thôi, hỏi rồi thì thấy đau tim quá đi mất. Làm sao có thể ngờ được tôi lại bằng tuổi cháu gái của Jeon Jungkook? Anh mới 33 tuổi thôi mà đã có cháu gái lớn bằng từng này, là do tôi nhỏ tuổi hay là do cháu anh quá lớn đây?

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. 

Câu nói tiếp theo tịt lại ở cửa miệng, tôi vô thức nhìn ra phía cửa, chưa kịp lên tiếng về bộ dạng lúc này của mình không thể để người ngoài nhìn thấy, Jeon Jungkook đã đứng lên, màn hình quan sát trên vách tường hiện ra hai người nam nữ, lúc đó, tôi nghe được tiếng anh thở dài. 

Jeon Jungkook mở cửa ra, khoảng cách chỉ đủ để người đối diện nhìn thấy anh:"Hai người đến đây làm gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net