Ngoại truyện 1: Đợi em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bước, tay cử động cầm vào cổ tay anh, mặc dù đã nói như thế nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm:"Thiếu tá, anh hứa là chờ em nha"

Jeon Jungkook gật gù:"Anh hứa"

Lúc chuẩn bị về nhà, Jeon Jungkook vẫn không bày ra vẻ mặt như tôi vẫn nghĩ, tôi cứ tưởng rằng anh sẽ một mực giữ tôi lại, ít nhất cũng sẽ nghe được câu: anh không nỡ để em đi đâu.

Nhưng sự thật hoàn toàn trái với tưởng tượng của tôi. Jeon Jungkook ủng hộ tôi hết mình, mặc dù tôi cũng không ghét chuyện này, nhưng chung quy lại vẫn thấy lấn cấn.

"Còn nghĩ ngợi gì nữa, không phải em rất muốn đi sao?"

Hành lang khu chung cư tương đối vắng, Jeon Jungkook đi ngang hàng với tôi, nhìn thấy tôi vẫn im lặng trầm tư, bước đi cũng chậm dần.

"Cũng là đợi hai năm, nhưng em đột nhiên lại thấy lo"

Tôi dừng bước, Jeon Jungkook bước thêm vài bước nữa thì cũng dừng, anh xoay người nhìn tôi:"Tại sao em không tin anh?"

"Em không có ý đó"

"Vậy em đang lo lắng điều gì, anh nói rằng sẽ chờ em"

Thấy anh có vẻ giận, tôi không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, bèn tiến lên vài bước, chủ động cắp lấy tay anh bước đi:"Thôi bỏ đi, chuyện này không đáng để nổi giận"

Jeon Jungkook sải chân bước đi, một tay nhét vào túi quần, hơi nghiêng người xoa lấy đỉnh đầu tôi, nét mặt còn có chút quạu quọ nhưng ánh mắt lại có phần dung túng:"Đừng nghĩ lung tung nữa, nếu không em không thể nào đi được đâu"

"Không biết đâu, em có linh cảm kì lạ lắm"

"Anh phải là người lo mới đúng chứ, để em tự do ở đó, trong khi em trẻ đẹp như vậy, dù đang ở cạnh anh nhưng anh đã thấy lo rồi"

Tôi thầm bĩu môi:"Anh cũng đâu phải không biết em thích anh đến nhường nào"

Jeon Jungkook cười mỉm, sải chân cùng nhau bước vào thang máy, nhưng vừa di chuyển xuống được 1 tầng thì lại bất chợt ngừng, dường như có người muốn vào, cánh cửa từ từ mở ra, tôi cảm thấy ngại ngùng liền thả cánh tay anh, nhưng trước mặt không phải là những gì tôi đang nghĩ, điều tôi nhìn thấy lại là một cặp tình nhân đang khóa môi nhau, khoảnh khắc cửa mở ra, bọn họ liền biết điều mà dừng lại.

Tôi nâng mắt nhìn anh, Jeon Jungkook cũng không phải không thấy những gì vừa xảy ra, tự nhiên không khí trong thang máy cũng chợt ngượng.

Cặp tình nhân trước mặt tôi vẫn vô tư chọc ghẹo lẫn nhau, tôi đứng phía sau, cúi mặt, khổ sở nhịn cười.

Cái tình huống này là chuyện tôi chưa bao giờ ngờ tới, dẫu sao nhìn một cặp đôi yêu nhau thản nhiên phơi bày tình cảm làm cho tôi vừa buồn cười vừa ngượng, nói đúng hơn là vì ngượng cho nên mới buồn cười. Mà Jeon Jungkook, gương mặt anh bây giờ lại trở nên cau có, như thể nhìn người khác yêu nhau trước mặt trong khi mình chuẩn bị xa cách là lại như một cực hình.

Ai nói rằng anh không để ý chuyện bạn gái mình đi du học, cực kì để ý là đằng khác.

Tôi lại lo lắng bám chặt ống tay áo của anh, Jeon Jungkook hơi cúi mặt, nhìn thấy thùy tai tôi đỏ ửng một vầng lên, trong lòng liền cảm thấy dễ chịu, ngay cả khóe môi cũng không tự chủ được cong cong. Thang máy di chuyển xuống tầng hầm không tốn nhiều thời gian, vừa ting lên một tiếng, nhìn thấy cặp đôi trước mặt mình bước ra tôi mới dám thở mạnh. Đúng thật là, làm sao có thể thoải mái như vậy ngay chốn công cộng chứ, còn không thèm để ý đến người đứng sau khổ sở thế nào.

Tôi ngẩng đầu lên, vừa định bước ra, nhưng đột nhiên cảm nhận được Jeon Jungkook lại đứng yên một chỗ. Tôi nghi hoặc nhìn anh, chỉ thấy anh giơ tay ấn nút đóng cửa thang máy, cửa khép lại trong sự ngờ vực của tôi.

"Không ra sao? Ưm--"

Lời định thốt ra liền bị Jeon Jungkook nuốt chửng lấy, anh nâng gáy tôi lên, ban đầu chỉ là một cái hôn phớt nhẹ, sau khi nhìn thấy tôi sững sờ nhìn anh, Jeon Jungkook lại hơi mỉm cười:"Anh quả thật có chút ghen tị với họ đấy"

Thang máy lại chạy lên, trí óc tôi đã bị nụ hôn bất ngờ của anh quét sạch mọi thứ, quên cả việc nói chuyện, tôi chỉ trân trối nhìn anh. Giây sau, Jeon Jungkook giơ tay lên trần thang máy, một tay che đi camera đang còn hoạt động, một tay ôm trọn vòng eo tôi, cúi đầu, đôi môi ma sát nhẹ nhàng với môi tôi, phát ra vài âm thanh nặng nề nơi cổ họng, kèm hơi thở nóng bỏng quấn quýt xung quanh.

Kể từ khi nhớ lại, đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, hơn nữa cũng không phải là do tôi chủ động nữa. Tôi ngẩng đầu, Jeon Jungkook ôn nhu rút đi hơi thở của tôi, để tôi có thể bắt kịp tiết tấu của anh, giữa khe hở ít ỏi, nơi đầu mũi chạm nhau, giọng nói trầm khàn của anh nói rằng:"Không về nhà nữa, được không?"

Tôi căng thẳng nắm chặt áo khoác ngoài của anh, hơi thở có chút rộn ràng, tôi dĩ nhiên hiểu ý của anh là gì, một năm trước tôi nói rằng không muốn về nhà, một năm sau đổi lại, Jeon Jungkook là người không cho tôi về. Tôi thật sự không hiểu vì sao anh lại đột nhiên yêu cầu như vậy, khi nhìn thấy một cặp tình nhân ve vãn lẫn nhau, anh ghen tị?

Thang máy đúng lúc ting lên, quay trở lại tầng 5. Tôi nhìn anh, không nói không rằng kéo anh ra, thẳng một đường đi đến nhà số 22, vừa đi vừa nói:"Em thậm chí còn chưa xin phép bố em nữa"

Jeon Jungkook sải chân bước theo, bật cười:"Không ngoan ngoãn một ngày cũng không sao đâu, anh đây chống lưng cho em"

Đến cửa nhà anh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh gấp rút đến mức bấm mật khẩu cũng sai mấy lần, dường như không nhịn được nữa, anh lại kéo tôi đến, vừa hôn vừa dò tìm đặt vân tay, tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao cặp đôi lúc nãy lại không kịp chờ mà hôn nhau trước cửa thang máy, lại không quan tâm đến người ngoài mà thản nhiên ôm ấp nhau, giây phút nhìn thấy Jeon Jungkook tay bận rộn mở cửa, tôi đã biết thế giới của người lớn thật sự còn nhiều điều thú vị lắm.

Cửa mở ra, Jeon Jungkook không đoái hoài đến chuyện bật đèn, bòn rút lấy hơi thở của tôi đến dần cạn kiệt, lần trong bóng tối đi đến vách tường, túi xách thả rơi trước cửa, tôi nâng tay, đầu móng tay khẽ vuốt ve lấy gáy anh, một nụ hôn không còn thuần khiết như trong thang máy, một thoáng chốc anh có chút vồ dập lấy tôi, tim đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài.

"Anh nguy hiểm thật đấy, còn chưa thèm đóng cửa"

Trong bóng tối nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh:"Em có biết anh đã nhịn không chạm vào em suốt một năm rồi không?"

"Không phải anh nói em còn quá nhỏ sao?"

Jeon Jungkook lại bất lực nói:"Anh là đàn ông, anh chỉ biết cách kìm chế, chứ không biết cách ngừng suy nghĩ viễn vông"

"Ra là anh cũng có lúc suy nghĩ bậy bạ với em"

"Ai trên đời này cũng có góc khuất trong não"

Tôi chẹp miệng, đẩy nhẹ anh:"Còn bao biện"

Jeon Jungkook cong môi cười, thuận thế xoay người đóng cửa, một âm thanh ngắn ngủi phát ra, anh xoay đầu, ánh trăng bên ngoài soi rọi được đôi mắt cháy bỏng của anh, tôi đứng nép vào tường như một con thỏ nhỏ đã bị một con sói ép vào đường cùng, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh sống lưng.

Anh đến gần tôi, bàn tay nhẹ nhàng đặt bên hông, yết hầu lên xuống thất thường, vẻ mặt của anh thật sự nói cho tôi biết, anh đã đến giới hạn của mình rồi.

"Anh thật sự không nỡ để em đi"

Jeon Jungkook nâng gương mặt tôi lên, miết nhẹ gò má nóng bừng, tiếp tục nói:"Anh sẽ nhớ em lắm, anh nói là anh đợi, nhưng anh biết mình sẽ không thể nào thôi nhớ nhung em. Anh lại lo cho em hơn, ở đó không có bọn Jihyo, anh lo là em sẽ khóc lóc đòi về thôi"

Tôi hơi cúi mặt:"Ở đó cũng đâu có anh"

"Trong hai năm tới anh chắc chắn sẽ nhận nhiệm vụ, người có thể bầu bạn với em luôn là đám nhóc đó, em ở đó một mình anh thật sự không an tâm một chút nào"

"Anh đừng có nói nữa, em khóc bây giờ"

Jeon Jungkook hôn nhẹ lên trán tôi, nhẫn nại dỗ dành:"Em quyết định đi rồi không phải sao, sau này đi học không có anh đưa đón nữa đâu, tập chấp nhận sự thật đi"

Tôi nhào vào lòng anh, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng thon gọn, tôi chưa bao giờ nghĩ anh mỗi ngày xuất hiện trước mặt tôi, những điều khiến tôi hạnh phúc lại sớm trở thành mảnh kí ức làm tôi nuối tiếc. Đang lúc vui vẻ đột nhiên lại nhắc đến, chỉ sợ đến cái ngày ở sân bay, tôi lại không nhịn được mà bật khóc mất.

"Thôi vậy, dù sao cũng có hai năm, anh nhớ ở nhà đợi em là được rồi"

Jeon Jungkook ôm chầm lấy tôi, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh:"Anh đợi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net