Ngoại truyện 1: Đợi em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, tôi ở lại nhà của anh. 

Tôi vẫn nghĩ trên đời này không có một người đàn ông nào có thể chịu được cám dỗ của sắc dục, cho đến khi gặp được Jeon Jungkook. 

Mà có lẽ, anh chỉ đặc biệt dành một điều đặc biệt đó cho một người đặc biệt là tôi. 

Lúc Jeon Jungkook gần gũi với tôi, tôi hoàn toàn có thể nhận ra rằng anh đang cật lực kìm nén bản thân mình. Một người đàn ông trưởng thành như anh, lại luôn nâng niu tôi trong tay như một hòn ngọc quý, khả năng cao là vẫn còn e ngại chuyện tôi còn chưa bước qua tuổi hai mươi, hoặc nếu không, thì chính là do dự bố của tôi. 

Vì Jeon Jungkook nhận được sự tín nhiệm của ông quá nhiều, từ đó nảy sinh một cảm giác trân trọng hình thành trong tiềm thức, anh luôn cẩn trọng với tôi, ngay cả khi bố đã biết chuyện chúng tôi, biết cả việc tôi thật sự thích anh, biết cả con người Jeon Jungkook khó có thể làm ra loại chuyện tày đình như thế này. Nhưng hôm nay, tôi tin rằng anh sẽ cởi bỏ sự phòng vệ của mình, bởi vì ngay cả tôi cũng không muốn giữ kẻ làm chi nữa. 

Buông tha cho cánh môi sưng đỏ của tôi, bàn tay anh cơ hồ như ẩn từng hơi nóng bên trong, cách một lớp áo quần cũng khiến tôi như cháy cả da thịt. Trong bóng đêm vuốt ve mái tóc tôi, tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm như lấp đầy đại dương của anh, ánh lên trong màn đêm một tia chiếm hữu:"Cản anh lại đi, anh sắp không còn có thể chỉ nhìn em được nữa rồi" 

Tôi liếm nhẹ cánh môi, rụt rè hỏi anh:"Anh...không muốn sao?" 

Jeon Jungkook cảm thấy hô hấp mình như bị đè nặng, ý thức còn sót lại làm anh nhận ra một điều may mắn ngay lúc này đó chính là không mở đèn. Nếu nhìn rõ ràng, anh thề rằng mình lúc này đang ở trong nhà vệ sinh. 

"Anh chưa cưới em, Ami, anh không nghĩ là sẽ làm cho em hối hận trong tương lai, nhưng mà, anh vẫn thấy rất có lỗi khi chưa cho em một danh phận nào cả" 

"Em đến với anh lẽ nào là vì danh phận sao? Thiếu tá, anh đối với em tốt như thế nào em có thể cảm nhận được, dù cho sau này anh không cưới em đi chăng nữa, cũng không có ai làm cho em hạnh phúc được như anh. Hôm nay, em cũng không muốn về nhà đâu" 

Yết hầu anh chuyển động lên xuống, Jeon Jungkook nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, ổn trọng nói:"Đừng nói vậy, em sẽ là vợ anh, bất quá chúng ta đẩy nhanh tiến độ ngay trong tối hôm nay đi, nhé?" 

Tôi bật cười, ngón tay đặt bên thắt lưng tráng kiện của anh. Không đợi tôi trả lời, Jeon Jungkook đã kéo tôi đến dán chặt lên cơ thể anh, bàn tay anh hơi xiết lấy eo tôi, đôi môi mỏng bạc hạ xuống môi tôi, mềm mại, uyển chuyển, gấp gáp phủ lên bờ môi nhỏ nhắn của tôi. Anh gần như là muốn nuốt chửng nó, mọi kẽ hở đều bị anh tham lam càn quấy, thoát ra một vài âm thanh gây bấn loạn.

Áo khoác ngoài rơi xuống đất, âm thanh của quần áo chạm vào nhau đan xen với tiếng thở mị hoặc.

Jeon Jungkook đột ngột bế tôi lên, hai chân tôi vô thức kẹp vào hông anh, ở trong tư thế mà anh phải chịu toàn bộ sức nặng, nhưng anh vẫn hoàn toàn thư thái mà hôn tôi. Tiếng thở của anh ngập ngừng, thúc giục tôi đáp trả anh, tôi nghiêng đầu, một nụ hôn nồng nhiệt mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nhất là đối với Jeon Jungkook, tôi cảm nhận được gương mặt của mình đã nóng lên đến cực độ. 

Khi đã vào phòng ngủ, lưng đặt trên giường êm ái, Jeon Jungkook vẫn đầy triền miên, anh hôn lên cổ tôi, vừa hôn vừa gặm nhấm, cách một lúc, anh lại ở bên tai tôi nói rằng:"Anh yêu em, Ami, anh yêu em…" 

Tay tôi đặt trên vai anh, tim đã muốn nhảy lên đến tận cổ. Ngón tay anh khua nhẹ vài hạt cúc đầu, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, cổ họng khàn đặc:"Nếu em không muốn, hãy nói với anh" 

Jeon Jungkook cho tôi một cơ hội cuối cùng, tôi vĩnh viễn không bao giờ hối hận về quyết định vào lúc này, cho đến vài năm sau khi nhớ lại, tôi vẫn thấy đây là một đêm tuyệt vời nhất từ trước đến giờ, đêm định mệnh tôi thuộc về anh. 

"Em muốn…" 

Anh hôn nhẹ lên môi tôi, bất đắc dĩ nói:"Em sẽ đau lắm" 

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh:"Nhưng em muốn thử" 

Jeon Jungkook lại ghì chặt tôi, hôn nhẹ lên vai tôi:"Anh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm vì em chỉ muốn thử với anh đấy" 

Tim tôi đập mạnh, mọi căng thẳng đều thể hiện ở trên mặt, để di dời sự chú ý, Jeon Jungkook nồng nàn hôn tôi, như một thước phim chậm lặp lại không ngừng, đến khi thứ mềm mại ướt át của anh chui vào trong khoang miệng tôi, cuộc chơi này tôi chính thức thua triệt để. Jeon Jungkook hoàn toàn ở thế chủ động, dẫn dắt tôi theo nhịp điệu của anh, dù sao kĩ năng của tôi không bao giờ đạt tới trình độ thượng thừa như thế này, cho nên tôi cũng phó mặc vào tay anh, lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi một cách cuồng nhiệt, mút mát, cắn nhẹ cánh môi tôi. Không hay biết rằng, áo tôi từ khi nào đã bị anh cởi ra toàn bộ, đến khi cảm nhận được một lực đạo từ ngực truyền tới, tôi mới giật bắn mình, vô thức kêu lên một tiếng, rồi lại bị chính nó làm cho xấu hổ. 

"Em có biết cơ thể em nhạy cảm lắm không?" 

Hơi thở tôi có chút lộn xộn, Jeon Jungkook hơi ngẩng đầu lên, bàn tay chạy dọc theo cổ tay tôi lên trên, đan vào bàn tay tôi:"Anh cảm nhận được em đang run" 

Tôi liếm nhẹ cánh môi khô khốc, như quên cả cách nói chuyện, tôi chỉ phó mặc cơ thể vào tay anh, từ trước đến giờ tôi chưa từng có kinh nghiệm về chuyện này, nay cũng không phải là chuẩn bị trước, không run rẩy lo lắng thì không phải người. Thật không hiểu bao nhiêu gan dạ một năm trước đã trốn đi đâu hết, đối mặt với Jeon Jungkook một cách gần kề như thế này, tim đập nhanh đến mức tôi cảm nhận được nó đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh hơi di chuyển, đầu gối như vô tình mà hữu ý mà cọ cọ, tôi tránh đi ánh mắt của anh, hai tay anh bình thản cởi áo sơ mi của mình ra, da thịt màu bánh mật dưới ánh đèn ngủ thêm đẹp mắt, bên cánh tay phải là một mảng hình xăm trải dọc xuống đến cổ tay, từng khớp cơ gồ lên trên lưng thật mê hoặc, đến hôm nay tôi mới biết, phía sau lưng, ở nơi thắt lưng anh có thêm một hình xăm đôi cánh giang rộng. Hình xăm nơi thắt lưng chính là điểm mê hoặc nhất, mà riêng Jeon Jungkook, điểm nào trên cơ thể anh cũng mang phong thái quyến rũ lạ thường, để bất kì người phụ nữ nào nhìn thấy hình xăm ngay vị trí này của anh, tôi tò mò rằng không biết có bao nhiêu người sẽ bị anh hút hồn. 

Áo sơ mi bay theo một đường cong tiếp đất, lặng lẽ một mình. Anh hạ thấp môi, đến vùng cổ trắng trẻo, cắn mút như một miếng bánh thơm ngon. Phòng ngủ chỉ có ánh sáng của đèn ngủ nhạt nhòa, hắt lên vách tường hai thân ảnh kề sát nhau, dưới làn môi anh chiêm nghiệm qua từng mảng da thịt của tôi, thân thể nhạy cảm tồn đọng một vết ngân đỏ hồng. 

"Tim em đập nhanh quá" 

Jeon Jungkook hơi ngước nhìn tôi, nâng tay vén tóc tôi qua một bên tai:"Đừng sợ, em sẽ làm anh căng thẳng theo, anh không muốn làm em đau" 

Tôi tìm đến bàn tay anh đan chặt, giọng nói chợt run rẩy:"Em sẽ cố" 

Anh khẽ bật cười, tiếp tục công việc của mình, tay vẫn nắm chặt tay tôi không buông, bao nhiêu sự nhạy cảm anh dần nắm rõ. Cho đến khi cơ thể tôi nhẵn nhụi trước mắt anh, Jeon Jungkook cảm thấy được từng tế bào mình đang ồn ào đòi giải thoát, đè nén cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống, mặc kệ bên dưới sưng đau, anh vẫn nhã nhặn giữ bình tĩnh chạm vào cơ thể trắng nõn nà dưới thân, từng đường nét cơ thể đều khiến tim anh muốn nổ tung. 

Anh hôn nhẹ lên trán tôi, nhẹ giọng:"Sợ không?" 

Tôi gật đầu:"Sợ" 

"Dừng lại không?" 

Tôi lắc đầu:"Không" 

Jeon Jungkook bật cười, vẻ mặt có chút chọc ghẹo khi nghe được câu trả lời thành thật của tôi, anh vùi đầu cổ tôi, tay đột nhiên mất đi khống chế chạy mà chạy loạn:"Ừ, anh cũng không muốn dừng" 

Tôi bị anh chọc cho buồn cười, cả người uốn éo trên chăn bông, Jeon Jungkook thi thoảng lại cứ ngắt nhéo, lắm lúc lại cắn những chỗ dễ nhạy cảm, da thịt dưới đôi môi anh cứ thể đỏ ửng lên. Tôi cười được một lúc, lại không ngờ rằng sau đó chính là những giây phút không nói rõ ràng thành tiếng, ngay cả cơ hội cầu xin cũng không có, khiến cho tôi từ bây giờ về sau không bao giờ dám bất cẩn thả lỏng cảnh giác với anh ở trên giường nữa.

Jeon Jungkook nắm tay tôi, đan 5 ngón tay thật chặt, bàn tay còn lại ở bụng dưới xoa xoa vài cái, khi chạm vào nụ hoa khít chặt ở bên dưới, tôi liền theo bản năng khép chặt hai chân lại, ngăn sự động chạm từ tay anh, tay siết lấy tay anh không buông:"Thiếu tá, em không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng anh làm ơn, nhẹ tay với em thôi, em biết sức của anh không phải của con người" 

Anh cười thầm, hôn lên mu bàn tay tôi, dùng chút bình tĩnh cuối cùng vỗ về tôi:"Anh không làm em đau đâu, mở chân ra, nếu không một lát sẽ đau hơn đó"

Cử chỉ nhẹ nhàng của anh làm tôi rung động, tôi phó mặc bản thân mình cho anh, để anh từng chút một khai phá. Đây là người đàn ông tôi yêu, dĩ nhiên tôi muốn dành điều tuyệt vời nhất của mình cho anh, chẳng qua tôi lại không ngờ được rằng nó đau đến như thế. Mặc dù đã có bước dạo đầu khá lâu để tôi làm quen, nhưng khi anh đưa thứ đó vào bên trong, tôi vẫn không nhịn được hét lên một tiếng. Lần đầu nào cũng đau như thế hay sao, sách vở đúng là chỉ nói suông, tôi hoàn toàn không cảm nhận được một chút sung sướng nào cả, ngược lại còn đau như dao chọc vào. Hay là do...là do Jeon Jungkook??

Lời cảnh cáo lúc nãy quả thật không có chút trọng lượng nào khi tôi đã nằm trong kẽ tay anh! 

Anh nắm lấy eo tôi, mông dính sát vào hạ thể của anh, tôi cắn chặt răng, nước mắt trào ra:"Thiếu tá, đừng di chuyển được không, em...anh xé rách em mất ahhaaaaaaa" 

Jeon Jungkook hít thở đầy nặng nhọc, tôi nghe được tiếng anh kìm nén, anh cúi gần tôi, vừa hôn vừa nhâm nhi trên bờ vai thon gầy:"Thả lỏng, anh cũng đau nữa, nếu anh đau, em sẽ đau hơn anh" 

Tôi thở dốc, trong miệng nỉ non một tiếng, khóe mắt ướt lệ, tôi cắn cắn môi, Jeon Jungkook vẫn ở sau lưng tôi, không thể nào di chuyển, anh hôn nhẹ lên mắt tôi, giọng nói đã không còn bình tĩnh được mà hơi run:"Bé, ngoan nào, em thở đi, đừng hoảng, anh yêu em" 

Anh vuốt dọc tấm lưng tôi, khẽ vòng ra phía trước chạm đến một bên mềm mại. Tôi nức nở trong miệng, làm theo lời anh nói, vài phút sau, Jeon Jungkook mới có thể chậm chạp đưa đẩy hông mình, ép ra những tiếng rên mị hoặc cùng với tiếng cơ thể va chạm nhau. Làm tôi càng ngày càng ngượng hơn, bản thân còn không chịu được những tiếng rên rỉ do chính mình phát ra, tôi chôn mặt trong gối, nín nhịn từng chút một. 

Anh xoay người tôi lại, thắt lưng vẫn không ngừng di chuyển, tiết tấu đã càng ngày nhanh hơn, cạnh giường bởi chuyển động của anh mà phát ra tiếng kêu cọt kẹt, khép hờ mi mắt, cả thân thể tôi lay chuyển có tiết tấu, một cảm giác mới lạ dần nảy sinh trong cơ thể tôi, tôi không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ cảm thấy sự trống trải ở bên trong dần mê hoặc lấy lý trí tôi, một tay bụm lấy miệng, tôi nhắm tịt mắt không dám nhìn anh. Nhưng dẫu cho có cật lực khép tiếng, tôi cũng không thể nào không bật ra được âm thanh kiều diễm đến tôi cũng cảm thấy khó tin.

"Ami, mở mắt ra nhìn anh đi" 

Jeon Jungkook điên cuồng tận hưởng cảm giác khít chặt dưới thân, chẳng qua bao lâu, anh lại chầm chậm vuốt nhẹ gương mặt tôi, ngón trỏ phủi đi giọt nước mắt, anh nói:"Đừng nhịn, không có gì đáng xấu hổ cả, là anh biến em trở thành một người phụ nữ, nhìn anh đi, anh muốn em phải ghi nhớ anh"

Anh hôn lên mắt tôi, dụ dỗ tôi mở mắt ra, đồng thời cũng đem tôi nâng lên, tôi vô thức ôm chặt anh, móng tay đâm vào bả vai anh, chốc chốc lại sơ ý rạch qua một đường, dưới hạ thể co rút một trận, Jeon Jungkook liền bật ra một tiếng hự nhẹ nơi cổ họng. Nâng đỡ tôi trong tay, da kề da khiến lý trí anh dần vụn vỡ, mà bên dưới cũng bức anh đến mồ hôi thấm vào kẽ tóc.

"Em đau không, nếu không chịu nổi anh có thể dừng lại, em đừng khóc nữa, anh xót lắm" 

Tôi ôm lấy cổ anh, lưng mảnh khảnh cong cong, vừa nghe anh hỏi, tôi lại lắc đầu. Giờ phút này thì chẳng còn lý do gì để dừng lại nữa, anh có phải bị ngốc rồi không. 

"Thiếu tá, anh tập trung đi được không, đừng hỏi em, em không biết gì đâu" 

Jeon Jungkook bật cười, cơ thể trong vòng tay anh lại nóng lên, nghe lời thỉnh cầu của tôi, anh quả thật không hỏi những câu vô vị nữa, trực tiếp làm theo bản năng của mình. Tôi hốt hoảng mở to mắt, đứt quãng từng tiếng ngâm không thể hoàn chỉnh câu nói, giường ngủ lại phát ra tiếng đập vào tường, tôi thật sự có suy nghĩ rằng cái giường này có khi nào sẽ sập hay không, dù sao chuyện sập giường tôi cũng đã từng nghe thấy, nhưng tôi hi vọng mình không phải là người trải qua cảm giác này đâu.

"Thiếu tá…" 

"Anh đây" 

"Lạ lắm...em...khó chịu" 

Jeon Jungkook nhanh chóng hiểu ý tôi, anh hôn lên cổ tôi, lời nói không chút che đậy:"Ngoan, gọi tên anh, anh sẽ giúp em thoải mái" 

Mồ hôi của anh chạy dọc theo thái dương, lý trí tôi dần điên đảo, tôi chẳng còn nhận ra mình đang làm cái gì nữa, cũng không suy nghĩ được việc gì, tứ chi gần như là tê dại, tôi chỉ muốn gần anh, gần anh thật nhiều, cảm nhận được mùi hương cơ thể nam tính ấy quẩn quanh khứu giác tôi, tiếng ngâm khe khẽ liền bật ra:"Jungkook, Jungkook, em yêu anh, yêu anh" 

Đêm đầu tiên, thật ra cũng không phải tệ lắm. Cơn đau qua đi, cái cảm nhận được cuối cùng chính là khoái cảm dạt dào, khi anh đột nhiên dừng lại, tôi cũng chẳng còn sức lực nữa, tiếng hừ nhẹ phát ra từ chỗ của anh, lát sau, anh lại ôm chặt tôi ngã xuống giường, chặn lại hơi thở gấp gáp của tôi bằng những nụ hôn dịu dàng. 

Tôi vô lực nằm trong vòng tay anh, Jeon Jungkook vừa hôn vừa trấn an, tôi thật chẳng còn sức nào để mà chống cự, bên tai thấp thoáng nghe thấy giọng nói anh:"Anh yêu em, rất nhiều" 

Tôi vô thức dụi vào vai anh, thân thể trần trụi vì lạnh mà nép sâu, cổ họng tôi cơ hồ khàn cả đi, nửa thân dưới hầu như không cảm nhận được nữa, tôi uất ức nói:"Em cảm giác như vừa bị anh dụ dỗ" 

Jeon Jungkook cười nhẹ, vuốt lại mái tóc thấm đẫm mồ hôi ở cần cổ mịn màng, thỏ thẻ:"Dù sao cũng gả cho anh, hơn nữa, em đi đến hai năm, anh cũng phải làm gì đó em chứ" 

"Còn không phải anh sợ em rơi vào tay người khác? Ngay cả hôn cũng giành hôn đầu tiên" 

"Ấm ức sao?" 

Tôi mím môi, giơ tay choàng qua cổ anh, nghiêng người ôm chặt:"Lần này hãy tính là em ăn anh đi, là em dẫn anh vào nhà mà" 

"Được rồi, cho em trên cơ anh" 

"Ừm…" 

"Tiếp tục không?" 

"Không, anh phải cưới em đã, em bắt đầu không tin lời anh nói rồi"

"Vậy ngay ngày mai đi đăng kí?" 

Tôi dần hạ mi mắt, miễn cưỡng nói chuyện được mấy câu, dù đang ở sát bên, nhưng tôi vẫn cảm giác giọng nói anh ngày càng nhỏ dần. Tôi điều chỉnh tư thế, bám vào cổ anh, nửa gương mặt lọt thỏm trên vai anh mà dần đuối sức. Jeon Jungkook mãi thấy không có động tĩnh gì, anh hơi nghiêng đầu, nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền vô lực ngã vào lòng anh, anh lại hơi mỉm cười, bàn tay đậu trên đỉnh đầu nhẹ nhàng dỗ dành, anh nói:"Cảm ơn em, Ami"

…. 

Hai tuần ấy thế mà nhanh đến không ngờ được, sau khi hoàn tất xong thủ tục đi du học, chớp mắt một cái là đã đến ngày tôi đến sân bay. Suốt nửa tháng qua tôi gần như ở cùng anh, hôm nào cũng lăn tăn đến doanh trại, nếu không thì cũng là Jeon Jungkook đích thân đến trường tôi, hoàn toàn dính lấy nhau không sót một ngày, bố tôi dễ chịu cho phép tôi những ngày cuối cùng ở trong nước thường xuyên đi chơi với anh, nhưng không ngờ rằng lúc này nhớ lại lại khiến tôi bịn rịn không nỡ đi. 

Ngày ra sân bay, mẹ anh cũng có mặt. 

Vẫn như ngày đầu thân thiện với tôi như thể mẹ con, để giữ lời hứa, cách đây vài ngày tôi đã đến nhà anh chơi một hôm, kết quả là chuyện tôi đi du học cũng tiết lộ, mẹ anh quyến luyến nắm chặt tay tôi, vừa vuốt ve vừa nói:"Ở đó giữ gìn sức khỏe, dì ở nhà trông Jeon Jungkook cho con, cam đoan không có một đứa con gái nào bén mảng tới, yên tâm nhé, học hành thật giỏi rồi sau này về làm con dâu của dì" 

Jeon Jungkook bên cạnh khều nhẹ cánh tay bà nhắc nhở, chuyện tôi và anh yêu nhau sớm đã cho hai bên gia đình biết, mẹ anh không ngại nói những lời đường mật, nhưng tôi thì ngại đến khó xử. Trả lời vài câu, tôi khẽ liếc nhìn bố tôi, ông đứng sau thi thoảng mỉm cười, tôi không hiểu nụ cười này của ông là đang hạnh phúc hay đang nhẹ nhõm vì tôi đã sớm có người giữ chân nữa. Lắm lúc ông lại với tôi, chuyện làm ông cảm thấy may mắn chính là tôi không hẹn hò nhăng nhít với những chàng trai không đứng đắn hai mươi mấy tuổi, chọn Jeon Jungkook, ông yên tâm hết thảy. 

Ừ thì đúng là Jeon Jungkook không có gì để chê, nhưng tôi cũng an tâm khi bố tôi là cấp trên của anh. 

Cách đó không xa, Jihyo mặt nặng mày nhẹ nhìn Namkyung, cậu khó xử gãi gãi đầu:"Mình nhớ là mình không ăn cắp thứ gì của cậu mà" 

Jihyo chẹp miệng:"Hai người các cậu nói đi là đi hết, mình ở đây biết chơi với ai, đều bỏ rơi mình cả rồi" 

Oh Namkyung hơi mỉm cười, dưới lớp kính râm nhạt màu lộ ra đôi mắt đắc ý:"Còn bà chị Soo Ah đấy, tuy rằng lành ít dữ nhiều, nhưng có còn hơn không" 

"Thôi xin kiếu, không có Ami ở đây, mình không có đánh lại chị ta" 

"Mình đùa thôi, cậu tốt nhất đừng đi kiếm chuyện đấy, mình không có dắt cậu về nhà được đâu" 

Jihyo lại nâng tay đánh nhẹ vào bả vai cậu, giọng hơi lạc đi:"Đừng có nói vậy mà, khóc bây giờ" 

Namkyung chầm chậm thu lại nụ cười, cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô từ lúc nào đã trở nên sáng trong như trời, Jihyo cắn cắn môi, rụt rè nói:"Giữ gìn sức khỏe, hi vọng ngày nào đó nhìn thấy cậu biểu diễn trên TV, đi nhanh...rồi về nha" 

Một gương mặt đỏ rực từ từ cúi đầu, cô khẽ nhăn mày, đúng là từ trước đến bây giờ chưa từng nói một câu nào nghiêm túc như ngày hôm nay, ngượng đến mức tim gõ trống thình thịch.

"Đừng nói là cậu đang ngại đó nhé?" 

Oh Namkyung hơi nghiêng người, dụng ý nhìn cho rõ vẻ mặt có đúng là như thiếu nữ ngại ngùng hay không, Jihyo liền bất giác thẹn lòng, cô tránh đi:"Ngại cái gì, cậu cao quá, nói chuyện mỏi cổ" 

"Nói dối nha, mặt cậu đỏ hết rồi, định lừa ai" 

Thẹn quá hóa giận, không chịu được sự vạch trần của Namkyung, cô lại đánh mạnh vào vai cậu, lời qua tiếng lại, chí chóe ngay giữa sân bay. 

Tôi nghe được tiếng hai người họ đôi co, cũng chỉ biết thở dài một cái ngao ngán, tiếp tục quay đầu nhìn anh, Jeon Jungkook khẽ vuốt tóc tôi, thấp giọng dặn dò:"Sắp tới mùa đông rồi, ở đó có lẽ sẽ lạnh hơn ở đây, có đem theo đồ mùa đông chưa?" 

Tôi gật gật đầu, anh nói tiếp:"Còn thuốc? Nhất là thuốc cảm cùng với thuốc giảm đau, còn nữa, băng cá nhân, anh không tin được mắt của em lắm, đi đứng không bao giờ như người thường, có vấp ngã thì cũng có sẵn băng dán, có đem theo chưa?" 

Tôi lại gật đầu mạnh:"Không phải anh nhét vào đầy cả va ly em sao?" 

"À, lấy dư còn hơn thiếu, còn gì nữa không nhỉ, hộ chiếu và cả vé máy bay, thư nhập học hay là kết quả học tập gì đấy, có quên cái gì không?" 

"Không có, anh kiểm tra ba lần rồi đấy" 

"Biết đâu em lại vứt bậy ở đâu đó, còn một điều nữa phải nhớ kĩ, làm ơn ngủ sớm giúp anh, buổi sáng nhất định phải ăn sáng, quan trọng là, có thằng nhóc nào đến gần em, giơ cái này lên có biết chưa?" 

Nói đoạn, anh lại giở bàn tay trắng trẻo của tôi lên, nơi ngón áp ánh lên một chiếc nhẫn bạc, cặp nhẫn này là do Jeon Jungkook mua tặng, anh nói tôi sang đó không có anh, thì cũng phải có thứ gì đó liên quan đến anh, cứ như vậy chiếc nhẫn này trở thành thứ trói buộc tôi. Dáng vẻ của nó không khác nào nhẫn kết hôn, đeo ở ngón áp út, kể cả là người phương Tây cũng sẽ nghĩ tôi có chồng. 

"Em biết rồi mà, anh cằn nhằn mãi, đúng chất người lớn tuổi" 

Jeon Jungkook nâng tay tôi lên, hôn nhẹ lên ngón tay tôi,"Anh không biết, em có chê anh già cũng phải chịu, anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em đấy" 

Tôi hơi cười, bước chân dần bước đến gần anh lúc nào không hay, mọi người ở sau lưng còn bận nói chuyện với nhau, sân bay đông người tôi cũng không còn bận tâm, hai tay đặt bên thắt lưng anh ôm hờ, càng gần đến giờ tôi càng cảm nhận rõ Jeon Jungkook đang dần xa cách, tôi không chịu được cái cảm giác chia ly này, vừa kề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net