chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khẽ cựa quậy thân mik, cậu đi vào phòng tắm lm vscn rôi bước ra ngoài .sau khi ăn sáng xong cậu đi đến 1 tiệm hoa nhỏ  mua 1bó hoa hồng đen rồi bắt taxi đến khu mộ của cậu .đặt bó hoa xuống cậu khẽ thì thào nói " tạm biệt quá khứ " rồi quay lưng toan bươvs đi nhưng câu lại đụng phải 1 người đàn ông,ngước lên định nói xinh lỗi thì đập vào mắt cậu là hình ảnh của người cậu muốn quên nhất. Ánh mắt cậu xuất hiên 1 cỗ đau xót, bi thương rồi nhanh chóng biến mất .nhưng vương tuấn khải lại nhận ra điều đó ( mắt tinh wóa  🐱🐱🐱🐱 )

" cậu là ai,tại sao lại xuất hiên ở đây "

" tôi là bạn của vương nguyên "

" vậy sao ? "

" đúng vậy cậu tên j "

" Roy .Roy Wang "

" cậu và e ấy quen nhau bao lâu rồi "

" 2 năm trước trong 1 lần tôi trở về trung quốc "

" chỉ có như vậy "

" đúg "

" đc rồi cậu đi đi "

Khi cậu đi khuất a ms gọi điên cho 1 người thiên tỉ cậu điều tra  cho tôi người tên Roy Wang .

" đc "

Đặt bó hoa xuống a trò truyện bên mộ cậu 1 lát rồi bc đi .thực ra a k muốn đi, nhưg tổ chức đag có việc quan trọg lên a k thể ở lại lâu đc. Bước đên  chiếc xe sang trọg có người đag canh giữ lên xe rồi bỏ đi.

Khi ra khỏi nơi đó cậu tưởng mik k đứg đc nữa ngã quỵ xuống lên gạch .tại sao cậu lại gặp a ,k phải a ghét cậu sao tại sao lại thăm mộ cậu nhìn thấy chiếc xe phóng qua cậu lau nước mắt rồi đi đến trường.hôm nay cậu sẽ đi đưa đơn nhập hok vì cậu còn chưa hoàn thành khóa học ở mĩ . Sau khi nộp xong cậu định đi dạo tiện thể mua 1 chút đồ ăn cho bữa tối .khi đi qua con phố cậu lại nhớ đến hình ảnh cậu đợi a trong ngày kỉ niệm ngày cưới nhưng anh lại không về khiến cậu đã chờ 1 đêm ở tòa nhà đối diên đến phải nhập viện .nghĩ đến những chuyện ấy nc mắt cậu lại k tự chủ mà rơi

Tại 1 biệt thự nằm ở vùng ngoại ô.trong căn phòng xa hoa bậc nhất với những vật dụng, đồ dùg vô cùng xa xỉ  .anh xoay lại chiếc ghế của mik nhíu mày nhìn tập hồ sơ trong thời điểm vương nguyên kết hôn đã tạm dừng việc đi hok k wen biết ngiều người mà cậu ta thời điểm ấy cũng đag ở mĩ lm sao có thể biết nhau được

Bước đến  tủ kính lấy 1 chai rượu mạnh ra uống,  k biết từ bao giờ a lại thích uống rượu đến vậy .từ khi cậu mất  a như kẻ điên ban ngày  suốt ngày chỉ có công việc đêm a lại như 1 con sâu rượu vậy a uống chỉ muốn vơi đi lỗi nhớ trong lòng

Ai nói thời gian có thể xóa nhòa tất cả chứ đó  là điều k thể vs anh. Cậu chính là tất cả có không giữ mất đừng tìm, cuối cùng anh cũng hiểu câu nói ấy rồi .khi cậu mất đi anh mới biết cậu quan trọng vơi anh như thế nào, không thấy bóng dáng hàng ngày đợi cơm anh, chờ anh ở trước cổng .dịu dàng chăm sóc khi anh say tất cả đã không còn nữa rồi

Tại sao lúc ấy anh lại chấp mre bất ngộ đến vậy .

Không đừng làm vậy với em .Không !
Hộc hộc... là mơ sao vốt nhẹ mồ hôi trên trái ra ngoài uông 1 cốc nươc s cho chấn tĩnh tinh thần .lại là giấc mơ ấy nó cứ đeo bám cậu mãi không chịu buông ra  cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net