chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi kể từ ngày cậu rời xa a,
lúc nào ngủ thì giấc mơ ấy hiện về trượt người xuống dưới sàn nhà. bản thân luôn muốn mình sống tốt nhưng lại quá bế tắc và không làm được gì cả.  thôi mệt quá không nghĩ nữa cậu ngủ chưa đủ a.vì xuất hiện giấc mơ kia lên cậu hay bị thức vào giờ này, thôi ngủ tiếp rồi tính sau giờ mik đã ở thân xác khác rồi không sợ bị nhận ra nữa nên k cần lo (😚😚😚😚😚😚😚) 

--------- ta là giải phân cách đág yêu-------

Tập đoàn vương thị

Vỏ chai rượu vứt rải rác ra phòng, còn a thì gục mặt xuống bàn. tay vẫn cầm 1 chai rượu đang uống dở miệng lẩm bẩm cái tên vương nguyên . " vương nguyên đừng đi mà a sai rồi VƯƠNG NGUYÊN " a  gào lên tên cậu,nhưng đổi lại vẫn là tiếng im lặng và màn đêm yên tĩnh .nếu có ai ở đây chắc hẳn sốc mất vì tổng tài lãnh khốc vương thị lại biết khóc thật quá khinh thiên động địa,mà thôi quay lại truyện. anh hối hận thật rồi nếu ngày ấy anh không buông tay cậu thì không có truyện này nhưng trên đời này không có giá như . Quay lại với cậu sau khi trở lại giường trằn chọc không ngủ được cậu liền sửa soạn quần áo để bắt đầu cho ngày đi học đầu tiên ở đây rồi mang máy tính ra đăng nhập vào game

7h 37 p

Aaaaaaaaaaa muộn mất rồi, cậu dùng tốc độ thần thánh của mình để chạy lên xe buýt và cậu đã thành công va vào 1 người không thể quen hơn được nữa đó là a vương  tuấn khải . Giật mình lại rồi nói " xin lỗi anh ,tôi không cố ý tại tôi đang vội "

" Là cậu "  cậu ngớ người 

" tôi đã từng gặp anh à "

" cậu không nhớ sao .tôi gặp cậu tại mộ vợ tôi "

" à xin lỗi tôi hay quên tôi có việc đi trước đây  " quay bước đi che lại ánh mắt bối dối cùng đau khổ

" khoan đã,nghe nói cậu là bạn vợ tôi nếu có gì cần tôi sẽ giúp "

" được "

Đang chuẩn bị bước đi thì điện thoại cậu kêu lên đó là bài hát mà cậu yêu thích
' có thứ tình yêu gọi là buông tay ' . Lấy điện thoại ra nhìn thấy tên thì mặt cậu vui lên là của chí hoành .nhìn vẻ mặt vỉa cậu như vậy an cảm thấy rất ngứa mắt .a cũng chẳng hiểu lý do nữa ,chẳng là gì của a sao a phải quan tâm lam gì khẽ hừ 1 tiếng rồi quan sát cậu nói chuyện a cảm thấy cậu có rát nhiều điểm đnág nghi ngờ

Bên cậu

" ROY  CẬU VỀ TỪ BAO GIỜ HẢ SAO KHÔNG BÁO CHO TỚ BIẾT CHỨ CẬU LÀM TỚ TỔN THƯƠNG QUÁ  CẬU NỠ BỎ RƠI TỚ HU HU HỖN ĐẢN "

xoa xoa mi tâm đưa cái điện thoại ra xa lỗ tai mình ,ách sao cậu lại quên gọi cho erric chứ để hại lỗ tai đáng thương bị tra tấn " tớ xin lỗi tại về đây tớ bận dọn dẹp nhà cửa lên không có thời gian  xin lỗi cậu "

" hừ, bổn thiếu gia vẫn chưa hết giận đâu mình đang về đấy chuẩn bị ra đón đi "

" what "

" không nghe sai đâu, ha ha ha.... à mà cậu không đi học à hay chưa nộp đơn "  

" CHẾT RỒI TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU TÔI MỚI QUÊN ĐÂY  thôi mình đi học đây "

" ê này chưa nói xong mà  "

Nói rồi cậu bắt đầu cuộc hành trình chạy bội 1 km .mà không để ý vẫn có người đang nhìn cậu erric không phải bạn của vương nguyên sao .đang suy nghĩ thì có 1 bàn tay đập vào vai anh nhìn cũng biết vì người này cũng rất nổi tiếng a hay lên báo a ( au :  hoành à con sướng thật 😍😍😍😍😍😍  .    Hoành  : ta mới không cần )  . Đang suy nghĩ em nào mà ngẩn ngơ thế . " Uy uy không cần nhìn tớ với ánh mắt yêu thương thế đâu " ." Đùa thôi không cần nhìn như vậy vào thôi " . Chúng ta cùng lia camera sang vương nguyên thôi . Sau khi chạy đến nơi thì vẫn may là chưa khóa cổng trường, khẽ vuốt mồ hôi trên trán rồi phi nhanh vào phòng hiệu trưởng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net