Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Running Man
Bây giờ cô đang đứng trước mặt anh- người mà đã khiến cô rung động, một người con trai đã bao đêm khiến cô bật dậy vì nhớ anh. Nhớ ánh mắt trìu mến nhìn cô, nhớ bờ vai êm dịu mà cô tựa vào mỗi trưa sau giờ học, nhớ cả mùi hương thoang thoảng của anh lẫn vòng tay ấm áp đã bao lần ôm cô vào lòng như con mèo nhỏ. Khoé mắt rưng rưng, đột nhiên có tiếng cất lên:
- Ji Ji! Em và Kwang Soo sao không vào lớp đi?- anh hỏi vì cứ thấy hai người họ đứng nhìn anh nãy giờ
- Chào hyung! Hôm nay là lần đầu em đến lớp nên Mong Ji nonoa..........
- Chào oppa! Sắp đến giờ rồi sao anh không về lớp?- chưa để Kwang Soo nói hết thì cô đã cất lời
- À, anh đưa Kim Ji-Hyo về lớp, cô ấy cũng mới đến mà. À thôi anh về lớp đây, tụi em cũng về lớp đi. Em à, anh về lớp nhé Ji-Hyo.
- Vâng oppa cứ đi vui vẻ- cô gái kia mỉm cười
- Tạm biệt em, chiều anh sẽ qua đón.
Dứt lời anh bước đi, khẽ nhẹ nhàng bước qua cô không chút nhìn lại khiến cô cảm thấy sao đau quá, đau rất đau. Cố xoá tan không khí ngượng ngùng, Kwang Soo nói:
- Nonoa à em vào lớp trước nhé!- Kwang Soo cũng nhanh chân vào lớp, bây giờ chỉ còn lại hai cô gái. Cả hai đôi mắt màu nâu lung linh nhìn nhau, sao cả hai giống nhau quá. Cùng một tên, một tuổi, cùng màu đôi mắt, và cùng dành tình cảm cho một người con trai nhưng có lẽ cô là người chịu đau thương hơn khi chỉ là người đơn phương anh mà thôi.
Bỗng cô gái kia cất tiếng:
- Chào! Lâu quá rồi nhỉ? Đã 5 năm trời rồi đúng không?
- Chào, vẫn nhớ tôi sao hả tiểu thư Kim Ji-Hyo con gái cưng tập đoàn KIM KIM ?- cô gái khác đáp lại
- Dĩ nhiên chứ tiểu thư Song Ji Hyo thiên kim của tập đoàn MŨI TO ? Sau bao năm cô vẫn không thay đổi nhỉ? Tôi có thể nhận ra tình cảm cô dành cho bạn trai của tôi còn nhiều hơn lúc trước đó.
- Thì cô cũng vẫn vậy thôi vẫn luôn thích làm người khác tổn thương mà.- Mong Ji đáp
- Đúng vậy, một khi Kim Ji-Hyo này muốn cái gì thì tôi phải có được nó bằng tất cả mọi cách.
Bỗng cô ta tiến lên phía trước và thì thầm vào lỗ tai của Ji Hyo:
- Cho nên đừng có dại khờ mà cố gắng dành lấy Kang Gary của tôi một lần nào nữa. Hiểu không cô gái?
- Sau lưng anh ấy, cô vẫn luôn đáng ghét thế này sao?
- Thì sao nào, mà nghe rằng cô sắp lấy chồng vì đây là tin mật nên cánh phóng viên vẫn chưa được biết. Nhưng cô biết không? Tôi thấy kẻ nào xui tận mạng lắm mới lấy cô về làm vợ đấy! Vì một đứa như cô thì có thể làm được gì hả?
"Bốp" một tiếng tát vang lên và người được nhận cái tát này chính là kẻ không biết giữ mồm giữ miệng kia.
- Sao có đau lắm không? Một đứa như tôi thì có thể làm như thế này đấy. Tôi biết bảo vệ danh dự của chính mình chứ không như một ai kia dám giành bạn trai của tôi.- Ji Hyo nói với khuôn mặt tràn đầy sự giận dữ
- Cô......cô dám đánh tôi?
- Thì sao cô sẽ làm gì tôi, nói cho anh ấy nghe à. Cứ tự nhiên, tôi không sợ.
- Được lắm, cô cứ đợi đấy rồi cô sẽ hối hận.
- Xin mời.
Dứt lời cô ta vội vàng vào lớp, thì ra cùng lớp Kwang Soo à. Nếu cô ta nghĩ có thể trút giận lên đầu Kwang Soo thì có lẽ là một sự sai lầm không hề nhỏ. Có thể chưa biét nhưng Hươu cao cổ của cô luôn biết đâu là bạn đâu là thù. Nếu là bạn thì việc gì cũng sẽ giúp đỡ hết mình, còn nếu là thù thì đừng hi vọng ai đó tốt bụng mà ngược lại sẽ ra tay chơi xỏ một cách không thương tiếc mà không ai biết người nào đã ném đá dấu tay đâu. Kim Ji-Hyo tốt nhất đừng chọc giận em trai tôi nếu không cô sẽ không có kết cục tốt đâu.
- Mong Ji, sao còn chưa vào lớp?- một giọng nói đã đứng tuổi cất lên
- A, em chào thầy Yoo.- Ji Hyo cúi đầu chào lại
- Thật là, đã nói rồi nếu chỉ có hai người thì gọi là bác Jae Suk đi ,dù sao ta cũng là bạn ba con mà.
- Vâng, con biết rồi.
Đây là thầy Yoo Jae Suk, bạn của ba cô. Từ nhỏ cô đã được phát triển tài năng diễn xuất nhờ vào thầy, cho nên cô rất được thầy cưng chiều. Mỗi vở kịch của trường đều là do khoa diễn xuất phụ trách, mỗi khối một vở. Với tư cách là học trò cưng của thầy cô đều được mọi người phân vai diễn, cùng sự trợ giúp của thầy và Kwang Soo nên lần nào cô cũng hoàn thành tốt mà không hề kiêu căng.
- À mà Mong Ji này, bác nghe con sắp tổ chức tiệc thì phải? Nhưng mà tiếc quá, bác không đi được.
- Không sao đâu ạ với là con chỉ tổ chức cho các bạn đến chung vui thôi.
- À thì ra là vậy. Mà chuyện hôn sự là có thật không?
- Bác đã biết rồi ạ. Vậy con không giấu gì bác đó là sự thật ạ.
- Tội nghiệp con gái.
- Dạ không sao đâu, bác nói vậy ba con sẽ buồn đó.
Hai người đang nói chuyện bỗng nhiên từ đằng xa có một người chạy đến và cất tiếng nói:
- Thầy Yoo, em tìm thầy suốt.
- Xin lỗi em, thầy vội quá. À mà giới thiệu với em đây là học trò cưng của thầy, con bé rất tốt bụng. Em mới đến nên không biết, đây là hoa khôi của lớp ta đó.
- Mình là Song Ji Hyo, bạn là người mới đến à. Với lại mình không phải là hoa khôi đâu, lớp còn rất nhiều bạn nữ xinh lắm!
- Haizz! Cái con bé này đẹp nhất lớp mà lúc nào cũng nói là không phải đâu.- Thầy Yoo trách
- Chào bạn mình tên là Trần Bách Lâm, du học sinh từ Trung Hoa Dân Quốc mới đến. Rất hân hạnh làm quen với một người xinh đẹp như bạn.

Tóm tắt tập sau:
Phần sau sẽ là tổ chức sinh nhật cho Mong Ji nhà ta, tất cả học sinh khoa âm nhạc và khoa diễn xuất đều đến tuy nhiên cô lại bị một người trả thù vì cái tát. Cô sẽ ứng xử ra sao và kết quả thế nào các bạn nhớ đón xem nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC