Chương 11. KISS...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 am, tại phòng tập thể dục.

Đây là lần đầu tiên nó đến phòng tập thể dục mà còn sáng sớm thế này nữa chứ. Loay hoay tìm xem hắn đã chết giẫm chỗ xó xỉnh nào thì nó khựng lại, trước mắt nó là hắn, dáng dấp cao to, cơ bắp săn chắc, cả bờ vai rộng kia thật vững chắc để dựa dẫm. Những giọt mồ hôi lấm tấm tuông trên da thịt làm cơ thể hắn lúc này thật sự rất lôi cuống người khác, nó há hốc mồm nhìn hắn muốn chảy cả nước vãi, như nhớ ra gì đó, nó sực tỉnh ngậm miệng lại lắc đầu ngoày ngoạy

"Không được! Không được! Đây k phải là lúc mình mê trai mà lại là hắn nữa, mất mặt, mất mặt.."

Cùng lúc đó hắn đứng vận động trước cái gương lớn của phòng tập, chợt khựng lại khi nhìn vào gương, phía sau hắn là nó, dáng người nhỏ nhắn tóc búi cao, mặc bộ đồ thể thao màu đen, quần dài túm ống, chân mang giày thể thao Adidas màu trắng, áo sát nách ôm ngực để hở bụng, giờ hắn mới để ý thấy làn da nó trắng trẻo, mịn màng đến vậy!

"Cô ta trông cũng đáng yêu phết....ơ...mình đang nghĩ cái quái gì thế này"

Hắn vụt khỏi dòng suy nghĩ thoáng qua, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, hắn đưa tay hắng giọng
"Khụ...khụ...", nó hơi giật mình ngước lên nhìn hắn, hắn khẽ nhíu mày quay lại nhìn nó. Không nói gì, như không quen biết, hắn đi lại chỗ ghế gập bụng.

"Xì...đồ chảnh chọe, nhịn anh lần này đấy!"...nó bĩu môi lí nhí khi bị hắn cho ăn cả cục bơ! Chạy lẽo đẽo theo hắn, nó lại ghế tập kế bên nằm xuống gập bụng theo, vừa gập vừa nhìn hắn cười nói:

- hey! Chào anh, Gia Úy, anh tập lâu chưa?

-.................- im re

Hắn không thèm điếm xỉa đến nó, cau có ngồi dậy bỏ đi lại máy chạy bộ. Nó quê 1 cục, khó chịu ngồi dậy chạy theo qua máy chạy bộ kế bên, có giữ thái độ thân thiện nhất, nặn ra nụ cười tươi nhất quay sang hắn, vừa chạy nó vừa líu tíu:

- wey! Gia Úy, tôi chỉ chào hỏi thôi mà, anh có cần phải khó chịu vậy không?

-...............- im re

- wey! Gia Úy, anh sẽ không để bụng chuyện tối qua đúng không? Tôi nói đùa thôi mà, anh đồng ý tham gia nha, ha!

-..................- hắn quay sang liếc nó cái sắc lạnh rồi vẫn im re mà chạy

- wey! Gia Úy, anh rộng lượng đồng ý đi mà

- ..............- im re

- "bịch" Gia Úy - nó bực bội đập vai hắn gọi

- cô làm cái quái gì vậy! Phiền phức - hắn cáu gắt

"Ầm..!!!.....Cạch"

Hắn gập công tắc dừng máy chạy quay đi, nó cũng hấp tấp gập công tắc, vội vã chạy theo sau lưng, hắn với tay lấy cái áo khoát bóng chày để ra về nhưng vừa quay lại bước được một bước thì............

"Rầm!!!"........

Hắn và nó ngã ập xuống sàn, tư thế của nó vs hắn bây giờ là đang nằm nghiêng đối diện mặt nhau, 1 bên mặt của nó đang nằm trên lòng bàn tay hắn.

_Lúc hắn vừa quay lưng lại thì nó từ đâu chạy ùa đến dang tay chắn ngang trước mặt làm hắn giật mình, lại thêm đứng quá gần nên khi hắn bước lên thì 2 người vấp chân nhau nên cả 2 ngã ập xuống sàn_

Vì đang trong tư thế mặt đối mặt thế này, hắn hơi bối rối rút tay lại vội đứng dậy, nó nhăn nhó xoa xoa bên má vì đau nhưng cũng ngượng ngùng đứng dậy nhìn hắn rồi cúi gầm mặt lí nhí:

- xin lỗi! Tôi...tôi không cố ý, chỉ...chỉ tại anh cố ý làm ngơ không nghe tôi nói nên tôi mới......

- cô còn nói nữa sao!

Hắn gắt lên, nhưng thấy nó đang nhăn nhó xoa bên má có vẻ đau nên hắn hơi hạ giọng:

- thôi bỏ đi! Nhưng cô đừng làm chuyện vô ích nữa, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đồng ý đâu!!!

"Vậy còn đỡ mặt cho người ta làm tưởng vẫn còn tính người ai dè giờ nhẫn tâm đạp đổ hy vọng của ngta....." nó vẫn cúi mặt, nhăn nhó lầm bầm trách móc hắn. Tưởng chỉ nói đủ một mình nó nghe, nhưng ai ngờ những lời của nó đều lọt vào tai hắn không sót một chữ, hắn bực dọc nói:

- Không cảm ơn còn trách sao? Không có tay tôi thì mặt cô bây giờ còn nguyên vẹn sao? Làm ơn mắc oán

- tai...tai.... anh thính vậy sao? - nó ngẩng mặt lên nhìn hắn, lắp bắp hỏi hết sức ngây thơ.

- Cô..........aizzsy!!!

Hắn tức tối bỏ đi một nước, không thể chịu nổi thái độ của nó thật mà! Nhưng đi được vài bước thì hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chần chừ hắn quay lại quăng cái áo khoác trong tay hắn vào người nó

"Phịch....!!!"

- Ơ........??? - nó ngơ ngác

- định ăn mặc thế này đi về sao? cô có phải con gái không đấy? Không sợ đen da à!!! - hắn nói xong thì quay phất đi vội như bị ai đuổi không để nó kịp nói gì

- Ơ.....nhưng......sao......anh......???

Nó ngơ ngác nhìn cái áo rồi nhìn hắn chẳng kịp nói gì....nó tự hỏi mình....."hắn bị làm sao thế nhỉ"??? mặt nó đần ra vì chẳng hiểu nổi cái mô tê gì!!!

Đi được một đoạn, hắn đứng lại thở hồng hộc đưa tay lên ngực trái khẽ nói....

"mình bị sao thế nhỉ? Sao tim lại đập nhanh thế này?...tại sao lại phải quan tâm đến chuyện cô ta ăn mặc thế nào ra đường? có liên quan gì đến mình đâu chứ?.....aizzsy...điên mất thôi"........

...hàng tá câu hỏi xuất hiện trông đầu làm hắn khó chịu vì chẳng hiểu nổi bản thân bị gì, hắn bực bội đi tiếp mặc kệ bản thân mình vì sao lại hành động khó hiểu như vậy!

Quay trở lại nó lúc này đang trên đường về chỗ làm, mặc kệ hành động kỳ quặc của hắn, nó bây giờ chỉ biết là không thuyết phục được hắn tham gia, lần này tiếp tục thất bại. Nó vừa tức tối vừa lo lắng không biết nên ăn nói sao vs Ánh Linh, đứng trước cửa văn phòng, mặt nó nhăn nhó, nó ngập ngừng

*bước tới*..."không được, nếu biết mình thất bại họ sẽ thất vọng lắm, sếp sẽ nổi trận lôi đình mất thôi, hay cố gắng mặt dày sang văn phòng hắn năn nỉ hắn"

*quay ra*..."không được, hắn đã nói không đồng ý rồi, giờ năn nỉ van xin sẽ mất mặt lắm, đành nói thật vs sếp rồi kêu sếp tìm người khác thay hắn vậy"

*quay vô*..."aaaa....không được, sếp rất đáng sợ.....hix!!!"

*quay ra*....."thôi đành hạ mình vậy"

Thế là nó nhìn sang văn phòng hắn bên kia đường, cứ thế mà ngậm ngùi bước đi. Nó rụt rè đi vào, lấp ló, vừa đi vừa nói to

- "halo...có ai ở đây không"

-................- im ắng

- "halo...có ai không" - nó lại nói to

- .............- im ắng

.........
Cứ thế, nó đi lanh quanh một lúc thì ra đến ban công, nó bực bội nói khẽ

"Xìiiiiii...văn phòng vs chẳng công ty, vắng tanh không 1 bóng ma"

- "ẳng! ẳng!...."

Nó hơi giật mình ngó quanh, thì ra là một chú chó, nó mỉm cười đi đến ngồi xuống xoa đầu, nựng nịu...

- là mày à! Sao lại có một mình vậy, mày tên gì ???

- tên nó là Polo! - 1 giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên

Tiếng ai đó làm nó quay người lại, vội đứng dậy, ái ngại nói

- A...xin lỗi, tôi đến đây tìm người, không thấy ai nên đi lanh quanh ra đây, thấy....à...Polo đáng yêu quá nên làm quen!

- không có gì đâu! Thật ra tôi cũng khá ngạc nhiên vì Polo thường ngày rất sợ người lạ! Mà cô là Quan Hiểu Đồng đúng không, tôi là fan của cô, hihi cô cho tôi xin chữ kí nha!

- A...ngại quá, cảm ơn cô! Mà cô là.....??? - nó gãi đầu ngại ngùng

- A, quên mất! Tôi là An Đình, thư ký của công ty giải quyết li hôn! À mà cô đến đây tìm ai? - An Đình vui vẻ giới thiệu về mình rồi hỏi nó

- hi...tôi...tôi đến tìm Gia Úy, cô có thể giúp tôi....cho tôi biết anh ta đang ở đâu không? - nó nhìn An Đình cầu khẩn nhưng cũng có chút e ngại.

-.....................

Lúc đó, tại một công viên gần công ty của hắn. Trên bãi cỏ xanh mướt hắn, Đình Hy và Triệu Vỹ, đang ngồi nghĩ mệt sau một trận đấu polo gây cắng. Hắn ngồi cách khá xa hai người kia, chống hai tay ngã người về sau, ngửa đầu lên đôi mắt khép hờ như nghĩ về điều gì đó! Triệu Vỹ xích lại Đình Hy nói khẽ:

- way! Chẳng lẽ hắn biết chuyện chúng ta hợp nhau cho bên Hiểu Đồng lịch trình của hắn?

- hì hì biết thì sao chứ? Chúng ta đang giúp cậu ta mà, mặc kệ, cứ làm sao cho cậu ta chịu tới buổi giao lưu thì thôi - Đình Hy thích thú nói khẽ

-...bla......bla....

Tiếng xì xầm, to nhỏ phá tan bầu không khí yên tĩnh làm hắn khó chịu. Khẽ nhíu mày, mở mắt ra xem ai là thủ phạm, chợt thấy hai tên kia đang bàn tín âm mưu gì đó, hắn cất giọng đầy nghi hoặc:

- wey...hai người lại âm mưu chuyện gì nữa đấy!!!

- ơ...hơ..hơ...đâu...đâu có gì đâu! Chỉ là chuyện công việc thôi. - 2 người họ nghe thấy tiếng hắn thì giật mình quay lại, Triệu Vỹ nhanh chóng phân bua.

Hắn nhìn 2 người bạn của mình đầy nghi hoặc, đứng dậy bước đến chỗ họ, hắn cười gian manh buông lời cảnh cáo:

- chuyện 2 cậu làm tôi còn chưa tính sổ đấy! Còn định gây thêm tội nữa à?

2 người họ nhìn hắn mà lạnh hết cả người, lấy bình tĩnh cả 2 cố cười xòa,

- hì hì, cậu nói gì vậy Gia Úy, bọn tôi có làm gì đâu chứ - Triệu Vỹ lên tiếng

- hì hì, đúng đó Gia Úy, bọn tôi có âm mưu gây tội gì đâu! Sao cậu nỡ lòng vu oan vậy chứ! - Đình Hy tiếp lời vẻ vô tội

- hì hì, vậy sao? Vậy xem ra tôi sai hả? Có cần tôi nói 2 người đã làm gì không? - hắn nhại lại rồi đanh mặt gắt.

- Ơ....hơ...hơ.....- 2 người họ cứng họng nhìn hắn lắp bắp không nên lời

- A....HIỂU ĐỒNG! Tại sao cô lại ở đây? Tìm ai à? - Đình Hy mừng ra mặt gọi to

Đang lúc gay go, chợt mắt Đình Hy lóe sáng khi thấy nó từ xa đi tới, như với được phao, cậu ta gọi nó thật to.

Nghe thấy Đình Hy gọi tên nó, hắn cũng không khỏi thắc mắc, tạm gác chuyện 2 tên này lại, hắn nhíu mày quay lại nhìn nó từ xa đang chạy tới. Lúc này, 2 tên phiền toái kia mới thở phào nhẹ nhõm...."phù! Lạy chúa ban phước lành"....

- hộc!...hộc!...a..tìm...được..hộc!...anh...rồi! - nó thở hổn hển nói

- Có chuyện gì! - hắn nhìn nó đang thở dốc rồi lạnh lùng hỏi

- Nghỉ chút đi rồi có gì từ từ nói - Triệu Vỹ nói mà không quên đưa nó chai nước

- cảm ơn! - Nó mỉm cười nhận lấy, nhìn Triệu Vỹ nói rồi đưa chai nước lên miệng tuôn "..ừng...ực.."

Hành động vừa rồi của 2 người vô tình làm hắn cảm thấy khó chịu "nó chưa bao giờ dành nụ cười đó cho hắn", nhen nhóm thứ gì đó như "ghen tị"...thứ cảm xúc mập mờ, tạm thời hắn không thể xác định được.

Sau khi uống 1 hơi như sắp chết khác đến nơi, nó đưa tay lao mấy giọt mồ hôi lã chã trên chán. Quay sang hắn, nó ngước lên nhìn hắn thách thức, cất giọng nói đầy kiên quyết:

- tôi muốn đấu solo với anh một trận polo!

- CÁI...GÌ???? - Triệu Vỹ vs Đình Hy hét lên đầy kinh ngạc.

- có...có ...gì lạ lắm sao! Mà 2 người ngạc nhiên dữ vậy - nó giật mình chớp chớp mắt nhìn họ lắp bắp

Ai chẳng biết hắn chơi polo rất đỉnh, nó dám thách đấu hắn trong khi nó còn chưa dám chắc là nó biết chơi, vậy nên bảo sao 2 người kia không kinh ngạc đến vậy!!!

Trong khi 2 thằng bạn hắn đứng trơ ra vì "sốc" thì hắn rất chi là thản nhiên, tiến lại gần nó, 2 tay khoanh trước ngực cúi đầu xuống dí sát mặt nó, nhếch môi khinh khỉnh

- nếu cô thua?

Nhìn hắn đắc thắng, nó có hơi lúng túng, nó có biết chơi trò này đâu chứ nhưng lỡ phóng lao rồi thì liều theo lao luôn chứ sao, cố lấy bình tĩnh, nó vênh mặt lên nói:

- nếu tôi thua, tôi sẽ không đi theo làm phiền anh nữa! Nhưng......

- nhưng sao? - hắn nhướn mày hỏi

- nếu tôi...tôi...thắng thì anh phải đồng ý tham gia buổi giao lưu!!! - nó nói có hơi thiếu tự tin nhưng vẫn cố nói hết câu rồi trừng mắt nhìn hắn đầy quyết tâm.

- để xem cô có thắng không đã! Bắt đầu đi - hắn nhếch môi mỉa mai rồi xỏ tay vào túi quần bước đi đầy vẻ kiêu ngạo

- xìiiiii....đồ ngạo mạng...plè...plè....- nó đứng phía sau làm tá động tác trêu tức

Trên sân polo giờ là hắn vs nó, mỗi người trên một chiếc xe đạp tư thế chuẩn bị. Trong khi hắn đang ở tư thế rất ư tự tin, đắc thắng thì nó đang run lên bần bật, dù đã cố làm ra vẻ bình tĩnh hết mức nhưng vẫn không thể giấu nỗi cặp mắt của 3 người con trai là bọn hắn. Đình Hy vs Triệu Vỹ đứng ngoài nhìn nó thở dài ngán ngẩm

- Trận đấu sẽ có 3 lượt, ai ghi bàn 2 lượt người đó thắng. Trận đấu bắt đầu - Triệu Vỹ nói to

Hắn bắt đầu di chuyển về phía trái bóng, nó vẫn còn chật vật vs chiếc xe vì không quen đi loại xe đạp này, lại còn phải 1 tay lái, 1 tay cầm gậy đánh nữa!

Nó không dành được bóng và cũng không theo kịp hắn để giữ gun nhà, kết quả hắn ghi bàn đầu tiên. 1:0 nghiêng về hắn. Lượt 2, nó cũng dần quen, cố gắng di chuyển thật nhanh để dành bóng.

Không biết là vì nó hên hay hắn cố tình nhường để nó đánh vào gun hắn, lượt 2 nó ghi bàn, tỉ số 1:1. Nó mừng huýnh, đưa tay quẹt mũi vênh lên nhìn hắn, không nói gì hắn chỉ nhếch mép khinh khỉnh quay lại vị trí xuất phát.

Lượt thứ 3, nó vs hắn tranh nhau quyết liệt, giờ là hắn đang di chuyển bóng về phía gun của nó, hoảng quá nó lao nhanh về giữ gun nhưng không kịp rồi, hắn đã vun gậy đánh trái bóng vào gun nó và ghi bàn 1 cách dễ dàng, vừa quay lại chưa kịp chọc tức nó thì...

"RẦM...!!!...."

Vì đạp quá nhanh về gun cũng tức là ngay phía sau hắn, nó không dừng lại được và kết quả là tông luôn vào hắn cái "rầm!!".

Cả 2 nằm sõng soài dưới sân, nhưng có điều nó nằm trên người hắn, môi nó chạm môi hắn. Cả 2 trợn tròn mắt nhìn nhau, nằm đơ....

1s

2s

3s
......
Ngoài này, Triệu Vỹ vs Đình Hy há hốc mồm, Đình Hy nhanh chóng lấy điện thoại chụp

"Tách! Tách!"

- wey! Cậu làm cái quái gì vậy? - Triệu Vỹ hỏi

- hì hì....lâu rồi mới có cảnh nóng thế này, phải chụp lại chứ - Đình Hy cười khoái trá nói

Sau vài giây bất động, 2 người nhanh chóng ngồi dậy, mặt đỏ gay ngượng ngịu quay lưng lại không dám nhìn nhau!

Được một lúc, hắn mới đằng hắng, lấy lại vẻ bình thường nhưng mặt vẫn còn đỏ vì ngượng quay lại nhìn nó nói như trách móc

- Nè, có ai như cô không hả? Sợ thua đến nỗi định lao luôn vào lưới cướp lại bóng à?

Nó lúc này mới quay lại nhìn hắn rồi lúng túng cúi xuống che đi gương mặt đang đỏ gay lên, ngượng ngịu nói:

- xin... xin...lỗi! Tôi...tôi không có cố ý làm anh...ngã...chỉ tại...tôi không dừng lại được nên mới...

Nó định nói tiếp nhưng rồi im bật vì xấu hổ. Thấy vậy, hắn cất giọng mỉa mai

- ....mới đâm sầm vào tôi luôn, hại tôi ngã ra nông nỗi này???

Nó cảm thấy bực khi bị hắn nói mỉa..."làm như có mình anh ngã vậy"....nó ngẩng lên nhìn hắn ấm ức nói

- Nè, tôi xin lỗi rồi còn gì, tôi không ngã sao? Không đau chắc!...làm như tôi muốn ngã lắm vậy!

- T...ôi........- hắn trừng mắt, nhìn mắt nó long lên như sắp khóc làm hắn bối rối

- Đủ rồi! Tôi thua, tôi sẽ không lẽo đẽo làm phiền ang nữa đâu. Mấy ngày qua thành thật xin lỗi anh vì đã làm phiền - nó cất ngang không để hắn nói, khẽ cúi đầu rồi bỏ đi không thèm nhìn mặt hắn, chân nó đang đau nhưng vẫn cố bước đi như không có gì.

Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của nó, hắn cảm thấy có chút khó chịu khi nghe nó nói "không làm phiền hắn nữa"....xỏ tay vào túi quần, hắn quay đầu bỏ đi vs mớ cảm xúc không thể hiểu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net