Chương 12. Nhân vật mới...xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ở sân chơi polo, nó không còn lẽo đẽo theo hắn để làm phiền nữa. Điều đó làm hắn cảm thấy có hơi trống trãi, thiếu thiếu điều gì đó mà chính bản thân hắn cũng chẳng thể biết??? Và công việc bận rộn nên hắn cũng tạm quên thứ cảm nhận mập mờ của mình...

Việc ở công ty cũng đã giảm nhẹ được phần nào, hắn cũng không còn bận bịu cho tới trời tờ mờ sáng!

Hôm nay là 1 ngày khá đẹp, không khí mát mẻ, hắn quyết định thong thả tản bộ đến văn phòng của mình!... Tận hưởng không khí trong lành, hắn ngẫm nghĩ...

"Thoải mái thật! Nhưng sao lại thấy thiếu điều gì đó...rốt cuộc đó là gì?...hôm đó rõ ràng không phải lần đầu tiên mình hôn người khác giới, vậy tại sao tim lại đập loạn xạ thế nhỉ"

Nghĩ đến đó hắn đưa tay lên chạm môi mình, khẽ nhếch môi cười thích thú..." nhưng tính ra thì nụ hôn đó cũng không đến nỗi tệ.....chắc có lẽ do lâu rồi không hôn ai nên mới thế"...hài lòng vs cái lí do chả dính đâu của mình, hắn khẽ mỉm cười bước đi.

Về phần nó, kể từ hôm nó thất bại ê chề ở sân polo, ôm thương tích về công ty, nó khổ sở kể lại cho Ánh Linh và Alan nghe! Không ai trách nó vì đó đâu phải lỗi của nó, cả 3 đành ém chuyện, âm thầm tìm người khác thay thế rồi sau khi buổi giao lưu kết thúc mới báo cáo vs sếp Vân.

Cũng chính vì lẽ đó mà nó bận bù đầu, vừa phải chuẩn bị kế hoạch tổ chức, vừa phải giúp 2 người kia tìm người thích hợp làm Nam Vương. Và tối qua, nó tăng ca đến sáng nay vẫn còn ngủ gục trên bàn ngoài ban công.

Hắn đi ngang, chợt dừng lại khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nó, đưa mắt nhìn đống giấy tờ trên bàn, hắn dừng lại sấp tài liệu màu hồng được xếp ngay ngắn kế bên nó, khẽ lẩm bẩm

- "Danh sách thành viên đăng kí....không lẽ cô ta làm việc cả đêm để tìm người thích hợp hơn mình làm Nam Vương?"....

Nghĩ đến đây, hắn quyết định "xem trộm" một tí. Quay ra nhìn xung quanh không có ai, nó thì đang ngủ, hắn nhẹ nhàng, cẩn thận rút tập tài liệu tránh làm nó tỉnh giấc...
"yess! Làm tốt lắm, giờ để xem xem cô ta có những ai thích hợp hơn mình"...
hắn đứng đó lật lật xem từng trang, khẽ nhếch môi cười khinh khỉnh đóng lại, vẫn bản tính kiêu ngạo, hắn khẽ nói:

- hơ...cô nghĩ mấy người này mà thích hợp hơn tôi sao? Buồn cười!

Nói rồi hắn cẩn thận để sấp tài liệu lại chỗ cũ, nhưng mà e là không được thuận lợi như lúc lấy!

Hắn lỡ tay đưa trúng người nó làm nó cựa mình tỉnh giấc...
"Asszy...tiêu rồi, nếu cô ta biết mình xem trộm thì còn gì mặt mũi nữa..."...

Hắn tự nhủ "không được sợ hãi! Bình tĩnh, bình tĩnh!!!"..lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, hắn giương mắt nhìn nó khẽ hắng giọng...

- *khưm...hưm* cô có vẻ bận rộn quá nhỉ?

Nó lúc nãy còn mớ ngủ nên không hay có sự xuất hiện của hắn, theo thói quen, nó đưa tay vươn vai cho tỉnh táo thì giọng hắn cất lên làm nó giật mình, vội hạ tay xuống, vén lại tóc, hơi khó chịu quay sang nhìn hắn:

- Không liên đến anh! Mà sao anh không về công ty của mình, đứng đây làm gì ??? - nó vừa nói vừa nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc

Người ta nói "có tật giật mình" qủa là đúng, nó hỏi làm hắn hơi lúng túng nhưng nhanh chóng làm vẻ thản nhiên, nhếch mép trả lời:

- Cô thôi ngay cái ánh mắt như dán tội đó đi! Tôi tiện đường đi ngang ngay lúc cô tỉnh giấc thôi! Cô tưởng tôi định làm gì? Đứng ngắm cô ngủ? Hay lợi dụng cô lúc cô ngủ? Xin lỗi, tôi không có hứng thú đó đâu nhé, nên nếu có nghĩ đến thì cô nên dừng lại ngay đi.

- Anh........- nó tức đến nghẹn họng

- Cô có vẻ tức giận nhỉ? Biết làm sao được, tôi chỉ nói sự thật thôi mà - hắn hơi nhướn mày, nhún vai nói vẻ vô tội

Nó thật sự không thể chịu nổi thái độ khó ưa của hắn, thở hất cái lấy lại bình tĩnh, nó hơi nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười từ tốn

- Anh Kỷ! Tôi biết anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều cô say mê nên anh không cần phải ở đây TỰ SƯỚNG trước mặt tôi đâu! Hì, à mà còn nữa, tại dạo này KẺ XẤU hay giả dạng người NGHIÊM CHỈNH nhiều lắm, nên tôi chỉ đề phòng thôi! Có mạo phạm đến anh thì mong anh thông cảm, rộng lượng bỏ qua nhé. - nó vừa cười vừa nói không ngừng nhấn mạnh những từ ngữ nó dùng để ám chỉ.

- CÔ!....được lắm!...tôi không thèm đôi co vs cô nữa...- hắn nghiến răng cen cét nói, bị nó mắng thẳng mặt mà không bắt bẻ được, hắn giận tím mặt bỏ đi.

- Nè....tôi chưa nói hết mà, cái áo khoác của anh tôi gửi An Đình giúp tôi đưa cho anh đấy! Không liên quan gì nữa nhé, đi thong thả!...ha..ha..ha... - nó nói với theo mặc kệ hắn chả thèm quay lại nhìn nó, nhìn bộ dạng tức điên của hắn nó đứng đó cười ha hả vì đã trả thù được hắn!

Hết giờ làm, nó ể oải đứng dậy vặn vẹo người cho bớt ê ẩm rồi thu xếp đồ đạc ra về! Trên đường về, nó nhớ đến "gương mặt giận dữ" của hắn thì không nhịn được cười phá lên giữa đường, mọi người ai cũng quay lại nhìn nó chẳng khác gì nhỏ điên...

Chợt khựng lại vì biết mình bị hố, nó nén cười tủm tỉm, nói khẽ "tính ra hôm nay tâm trạng mình cũng vui, mình nên đi ăn mừng chiến thắng mới phải chứ nhỉ...."
Nghĩ là làm, nó tung tăng, hớn hở vào một quán ăn quen thuộc!

Quán ăn này có tên là "Hấp Dẫn", cái tên nghe có vẻ hài hước và kỳ lạ. Nhưng cái tên không hề lừa gạt ai khi xét từ cách bày trí không gian, sắp xếp bàn ghế, cách phục vụ, vệ sinh cho đến món ăn,.... tất cả đều rất hấp dẫn thực khách.

Nó thích quán này vì không gian được bày trí tinh tế, sạch sẽ, món ăn làm rất ngon, phục vụ lại rất lịch sự, hòa nhã,....nơi này gọi là quán nhưng chẳng khác một nhà hàng mini tí nào. Nó thích ăn uống nên nơi nào ngon, bổ, hợp túi tiền là có nó. Gọi món xong, nó thích thú đưa mắt nhìn xung quanh, quán giờ này cũng khá đông, gia đình có, tình nhân có và đi 1 mình như nó cũng có luôn....

- Thức ăn của cô đây thưa cô!

Tiếng người phục vụ làm nó thôi ngắm nghía, dời mắt nhìn anh ta mỉm cười

- cảm ơn anh! Hì

Vẫn như mọi khi, miễng thấy đồ ăn là nó lại cười tít mắt rồi ăn vô tư, thoải mái không như kiểu tiểu thư, công chúa khép nép đủ kiểu!

Chợt khựng lại vì cảm thấy có gì đó lạ lạ, nó nhìn anh chàng phục vụ vẫn đứng đó nhìn nó cười cười nãy giờ, nó hơi nhíu mày vẻ e ngại hỏi:

- anh....anh có chuyện gì cần nói vs em? hay chúng ta có biết nhau không?

Bị nó phát hiện mình đang nhìn trộm nó, anh ta đỏ mặt lúng túng gãi đầu rồi xua tay ấp úng:

- Ơ...không...không...không có gì....anh...anh....chỉ là...anh...đã...từng...gặp...em....thôi...chứ..em..không...biết ...anh!!! - ấp úng hết câu, anh ta cười ngượng ngịu nhìn nó

Dáng vẻ ngại ngùng của anh phục vụ làm nó suýt phì cười, cố nén để không bật cười 1 cách vô duyên, nó mỉm cười dịu dàng nhìn anh chào hỏi

- Hì, anh ngồi đi! Em tên Quan Hiểu Đồng, 21 tuổi rất vui được anh!

- Ơ...à..cảm ơn em! Anh là Lâm Phong, 25 tuổi rồi, anh cũng rất vui được biết em, Hiểu Đồng - Phong vui vẻ ngồi đối diện vs nó lịch sự chào hỏi không quên mỉm cười

- Vâng! Mà anh làm phục vụ ở đây hay sao, em mới gặp anh lần đầu luôn. - nó hỏi không quên mỉm cười để lộ 2 đồng tiền nhỏ xíu ở khóe miệng rất chi là dễ thương.

- À..anh là đầu bếp vừa du học ở nước ngoài về! Lần trước, thấy em ngồi ăn tối ở nhà hàng The King, định lại chào hỏi em xem thức ăn có vừa miệng không? Nhưng có việc nên anh không lại được, giờ gặp em ở đây nên anh mang thức ăn ra rồi làm quen luôn, sẽ không phiền em chứ? - Phong từ tốn nói, e ngại đợi nó trả lời

- *xua xua tay* không đâu! Không phiền đâu! Anh đừng ngại. Chỉ sợ phiền anh thôi chứ em thì không sao cả! - nó cười tươi

- Phù! Vậy thì anh vui rồi! Chỉ sợ em nói phiền rồi đuổi anh đi chỗ khác chắc anh xấu hổ đến chết mất - Phong vui vẻ đùa nó

- ha...ha....anh vui tính thật - nó bật cười nhìn Phong đưa ngón tay cái lên kiểu numberone

Rồi cả 2 con người mới quen ngồi nói chuyện rôm rả, cười nói vui vẻ. Nhìn vào chắc chẳng ai tin 2 người là bạn mới quen, cười đùa tự nhiên thế cơ mà!

Kết thúc bữa ăn tối vui vẻ vs sự góp mặt của Phong, cả 2 cho nhau sdt để tiện liên lạc rồi chào tạm biệt nhau! Về đến nhà, nó làm vệ sinh cá nhân xong leo lên giường nằm lăn lóc tự kỷ vs mớ suy nghĩ trong đầu:

"Lại có thêm một người bạn mới. Lâm Phong...anh ấy đẹp trai chứ nhỉ, 1người hòa đồng, cao ráo và cả làn da trắng mịn nữa. Vẻ đẹp nam tính pha chút ân cần, chu đáo lại còn lịch sự....hì..hì..cho anh ấy 1G - người đàn ông ân cần, chu đáo sẽ quan tâm bạn làm bạn cảm thấy hạnh phúc"

Nó cười tít mắt, hài lòng vs dòng suy nghĩ về người bạn mới Lâm Phong, chợt nó ngưng cười bật dậy ngồi xếp bằng, 2 tay chóng cạnh hàm bĩu môi bí xị khi nhớ đến ai đó, nó tự cốc đầu mình 1 cái, lẩm bẩm.....

"Aaaaa.....sao tự nhiên anh ta lại hiện ra lúc này chứ? Đang suy nghĩ chuyện vui tự dưng lại nhớ đến bản mặt lạnh lùng, hống hách, cau có của anh ta chi vậy chứ.....aaa...mình điên thật rồi!!! Cũng tại anh ta mà cái chân mình........"

Người nó đang nghĩ đến lúc này chẳng ai khác ngoài Hắn, nói đến đây, nó chợt nhớ đến chuyện gì đó...khẽ đưa tay lên chạm vào môi mình....nó thoáng đỏ mặt ngẫm nghĩ...

"Hôm đó mình bị sao ấy nhỉ? Rõ ràng đó không phải nụ hôn đầu đời của mình...nhưng sao tim lại đập nhanh và mạnh đến thế, y như là lần đầu tập hôn vậy....hồi hộp, xấu hổ chết được...tại sao không thể hiểu nổi chứ....aaaa....không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa!....mình điên thật rồi"...

Nó nghĩ rồi từ từ thộn mặt ra chẳng hiểu nổi bản thân nó bị cái gì, lắc đầu ngoày ngoạy tức tối ngã xuống giường trùm chăn kín mít rồi từ từ đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Haizzz....nó vẫn thế, lúc trẻ con không ai bằng, lúc lại người lớn đến nổi ai cũng kinh ngạc! Duy chỉ có một điều không bao giờ thay đổi là "nó luôn nghĩ cho người khác trước mà không bao giờ nghĩ cho nó thử 1 lần, nó có thể tháo gỡ nút thắc trong chuyện tình cảm của mọi người, giúp họ vượt qua nhưng nó lại không gỡ được nút thắc trong chính chuyện của nó"

"Nó giúp người khác mạnh mẽ bước lên bước nữa nhưng bản thân nó lại không dám bước lên"
.............

"Cứ như thế..... liệu về sau nó có can đảm mở cho bản thân nó một con đường mới để đón nhận hạnh phúc giành cho nó ???"

---------------------------
Lâm Phong - 25t, con trai sếp Vân (sếp của nó), làm đầu bếp vừa du học ở Pháp mới về và là chủ của nhà hàng The King với quán ăn Hấp Dẫn (vì sau anh không nói vs nó thì sau này ad giải thích). Đẹp trai, lịch lãm và hòa đồng, trái ngược vs hắn hoàn toàn. Đặt biệt để ý nó lần đầu tiên nhìn thấy nó trong một trường đại học....(mọi chuyện về sau ad sẽ nói rõ hơn)........sau này gặp lại thì âm thầm theo đuổi và trở thành tình địch của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net