Đậu đh như thế mà nó vẫn đi lính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi. Cả lũ con gái ngồi buôn dưa lê, bán dưa chuột trong đó có cả nó. Vì từ ngày bị Hùng đả động tâm lý mà nó đã hoàn toàn thay đổi. Ra chơi, nó không theo Hùng cùng lũ con trai đi chơi hay loăng quăng ở sân trường nữa. Mà thay vào đó là ngồi chém gió với mấy đứa con gái trong lớp.

- Linh, sao dạo này nhìn mày với Hùng tin có vẻ ít đá xoáy, chọc ngoáy nhau thế? Lớp trầm hẳn đi. Hay là... 2 đứa tình thương, mến thương nhau như giang hồ đồn đại đấy. Tao là tao nghi lắm nha... - 1 đứa lên tiếng

Linh đỏ mặt, miệng lắp bắp :

- Mày... mày đừng có mà linh tinh, nói nhăng nói cuội nữa. Tao... tao không bao giờ thích cái đứa dở hơi, tập bơi chết đuối như nó đâu. Cái loại ăn nói cọc cằn, xấu tính, lúc nào cũng hét lên với người khác như thế có cho tao cũng chẳng thèm.

Chưa kịp nói hết câu thì Hùng từ cửa lớp bước vào, mặt đỏ tía tai. Sẵn ghế nhựa trước mặt thuận chân đá cái rầm. Cái ghế quay lăng lắc rồi tiến đến gần, ghè vào mặt nó :

- Uk. Cọc cằn, xấu tính đấy. Không thích thì thôi. Không cần lôi hết tính xấu của nhau ra mà đào mà bới mà xiên mà xỏ đâu.

Linh cũng không kém, mặt đỏ như gấc, đẩy Hùng ra, về chỗ ngồi.

Lần lượt các tiết học trôi qua. Cả lớp đậm mùi sát khí, không 1 tiếng động nếu có thì chỉ là những tiếng thở nhẹ + tiếng bút viết của mọi người. Sự việc đó cũng khiến bà la sát ngạc nhiên về thái độ nghiêm túc của cả lớp.

Từ lần cãi cọ như long trời lở đất của 2 đưa. Cả lớp dần dần ít đi những tiếng cãi cọ. Hay những âm thanh kì lạ trong mỗi tiết học. Cũng như trong các giờ kiểm tra nữa. Mà thay vào đó là bầu không khí lạnh tanh và nhạt nhẽo của 1 lớp học.

3 THÁNG SAU

Ngày lên trường lấy giấy báo đại học. Nó lủi thủi 1 mình bước nặng nhọc đến trường.

- Ủ ôi. Bọn mày biết gì chưa???? Thằng Hùng hotboy ý, nó đậu những 2 trường đại học cơ. Mà cũng lạ nhỉ? Ngày xưa mình nguyên bảo thằng đấy đẹp trai mà dốt như nai, thế mà giờ xem, đã đẹp nay lại còn giỏi nữa. Hic... tao bị yêu nó rồi!!! - Lũ con gái bà tám trong lớp léo nhéo thi nhau bàn luận

- Ừ, công nhận nó giỏi thật. Mà thằng này cũng hâm nữa... đậu đại học như thế mà nó vẫn đi lính kìa mày. Lạ thế cơ!

- Ơ thế á? Mà nó bao giờ đi.

- Tao nghe bảo hình như sáng nay nó đi thì phải.

- Thế á?

- Uhm...

Nó bước đi, bỗng khựng lại. Câu nói của con Lan thủ quỹ đã làm nó giật mình, thức tỉnh. Nó vùng chạy trong vô vọng.

- Oái, đau quá. Đứa điên nào mà chạy như ăn cướp thế!!!

- Ơ, mà hình như là cái Linh thì phải mày ạ.

- Uk, là nó rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net