Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vẫn vậy, tôi vẫn trôi lạc vào trong chính cơn mê của mình tôi vẫn chìm trong lối vào tuyệt vọng ấy, tôi không còn thoát ra khỏi nó nữa mà lặng lẽ mà chìm vào nó tôi không hiểu lí do nhưng tôi lại không muốn thoát ra khỏi nó nữa. Có lẽ... đây là nơi dành cho tôi rồi

'Mẹ vào nhà trước đi con ngồi đấy ngắm mưa một xíu nữa rồi vô' Cậu lên tiếng khuyên bà vô nhà vì cậu sợ bà sẽ bị ốm

'Ừ, con ngồi đây một xíu nữa thôi rồi vô đấy' Bà nhìn cậu với ánh mắt khá buồn, cậu nghe xong thì cũng lẵng lặng mà gật đầu sau câu nói của bà

Bà Ngọc Hà đi vào nhà mà để mặt cậu con trai của mình ngồi ngẩn ngơ ở ngoài hiên nhà mà ngắm những giọt mưa, bà đi lại cái bàn thờ nhỏ của ba cậu mà lấy vài cây nhang ra mà đốt lên cho ông

Ba cậu mấy vào 19 năm trước vì bị những tên chạy xe quá tốc độ đụng trúng ông và ông mất ngay khi vừa lên xe cấp cứu, nên từ nhỏ cậu đã không hiểu được tình cha là gì, cậu luôn bị những người bạn đồng trang lứa của mình nói là thằng mồi côi mất cha

Bà Ngọc Hà cũng biết việc đó nên mỗi lần duy bị nói vậy liền đi ra kéo duy đi ra chỗ khác vì bà không biết người con trai đã không có tình cha này mà nghe những lời nhí vô tâm kia của đám trẻ ấy nữa

'Cầu mong cho mình đi theo và bảo hộ cho đứa con trai của tôi và anh được bình an và hạnh phúc trong đường đời và đường tình duyên của nó' Bà cấm nhang vào bát lưa hương của chồng mình mà cầu mong cho con trai mình và ông được bình an

Trong nhà là vậy nhưng ở bên ngoài duy cứ ngồi ngoài hiên nhà mà ngắm nhìn mấy hạt mưa nhỏ kia rơi xuống nhà, miệng cậu thì phì phèo cây thuốc lá trên tay ánh mắt cậu vô hồn nhìn vào một khoảng trời đen lạnh kia

'Mưa hôm nay lớn hơn mọi hôm, nó làm mình cảm giác như mình đang tìm thấy khoảng trống nào đó trong tim mình vậy' Duy nói nhỏ trong miệng mình, cậu dạo này cứ cảm giác như mình đang chết dần trong hồn mình vậy nó cứ lơ mơ như người sắp chết ấy chẳng tốt lên được bao nhiều

'Dạo này anh vẫn còn ổn bên cô ấy nhỉ phải không quanh anh' Cậu vô thức gọi tên của người yêu cũ của mình, cậu không hiểu vì sao từ khi chia tay hắn ta cậu cứ như tên điên thế mày. Dù cậu không lụy hắn như tên điên hay giờ cả nhưng duy cứ có cảm giác như mình là kẻ điên không được yêu thương và yêu chiều vậy

Cứ mỗi lúc mệt mõi thì cậu cứ nhắc đến hắn, chia tay được 2 năm thì cậu có gặp hắn trong rap việt mùa 3 nhưng gặp cứ chào hỏi bình thường rồi lại thôi. Cậu cứ cho là hai người bạn lâu ngày không gặp đi và tin tức về cậu và hắn là người cũ của nhau thì chỉ có cậu và hắn biết, nhưng quang anh và duy không quan tâm cho lắm vẫn thân vậy dù có fan ship thì duy và quanh anh cứ thả hint cho fan vì họ chiều fan vậy thôi

'Thật tốt khi tôi thấy anh hạnh phúc anh ạ' Cậu nói xong thì cũng đứng dậy đi vào nhà


Có vài chỗ khá xàm nên mong mọi người thông cảm🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net