Một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mệt mõi của hoàng đức duy, một ngày tâm tối không có bóng hình nào cả chỉ một thân hình nhỏ ngồi im bên hiên nhà để mà ngắm từng giọt mưa rơi xuống nền đất nâu

Dạo gần đây tâm trạng của đức duy không tốt gì là mấy cậu không hiểu lý do vì sao dạo này tâm trạnh cậu cứ u ám như những ngày mưa vậy, cảm xúc lẫn cả tâm trạng của Duy cứ giảm dần theo từng ngày cậu càng ngày toxic và tiêu cực hơn trước nữa, cậu không hiểu tại sao mình lại thành ra như thế này từ một cậu nhóc với mái tóc màu đỏ luôn tươi cười với mọi người giờ chỉ có một tên nhóc với quả đầu đỏ đã bị phai màu thành màu hồng ngồi bên hiên nhà để ngắm mưa với hai con mắt mệt mõi

Không biết thói quen từ khi nào mỗi lần trời mưa to cậu lại ngồi im lặng mà ngắm những giọt mưa đấy rơi với con mắt vô hồn duy cứ ngắm nó như vậy cứ khi nào cơn mưa ấy tạnh dần thì cậu đứng dậy mà đi vô nhà. Mấy bữa rài duy chẳng có tâm trạng nào mà để với nhạc cả không biết vì lý do nào đó mà những lyrics tình yêu ngọt ngào và vui tươi kia bây giờ lại trở thành những lyrics đậm buồn mà mang màu sắc tâm tối ấy nữa

"Này duy, con vô nhà đi ngồi ở đấy coi chừng bệnh bây giờ" Bà Ngọc Hà nhìn thấy đứa con trai của mình lại ngồi ở hiên nhà mà ngắm mưa thì lên tiếng kêu duy vào nhà vì sợ duy bệnh

"Không bệnh đâu mẹ ạ, con ngồi đây ngắm mưa xíu rồi vô" Duy thấy mẹ mình nói vậy thì cũng lên tiếng trả lời câu nói ấy của bà

Cậu vừa nói trong miệng vừa thổi ra một làn khói mờ mờ rồi tan đi khi thấy nó tan đi rồi thì cậu lại đưa điếu thuốc là kia vào miệng mình mà rít một hơi vào miệng mình, bà Ngọc Hà thấy cảnh đó thì cũng chỉ biết bất lực mà nhìn vào người con trai của mình, bà cũng rất xót con mình vì nó là đứa con duy nhất của mình nhưng giờ bà cũng chỉ biết đứng nhìn đứa con trai mình hút cái khí nicotine trong điếu thuốc lá kia, bà bây giờ không biết nên làm gì để khuyên ngăn gì đứa con trai này của bà cả

"Dạo gần đây bộ trên sài gòn có chuyện gì không vui à duy, tùe lúc về đây mẹ cứ thấh con phì phèo mấy điếu thuốc kia mãi thế" Bà lên tiếng hỏi đứa con của mình nếu như duy có chuyện gì buồn thì bà sẽ an ủi nó dần dần

"Vẫn ổn mẹ ạ, nhưng con cảm giác như con đang cần cái khí độc này để giúp con dễ chịu hơn thôi mẹ à" Cậu quay lại nhìn mẹ của mình mà nói, đúng thật duy không hiểu lý do vì sao mà mình lại tìm đến mấy cái khí nicotine này cả nhưng cậu cảm giác như nó đang cậu dễ chịu hơn sau những thứ tiêu cực trong đầu cậu hiện giờ

"Từ lúc còn về nhà thì mẹ thấy con tiêu cực hơn trước đó duy ạ" Bà đi lại chỗ con trai mình đang ngồi mà ngồi kế bên duy để nghe cậu nói

"Chắc là dạo gần đây tâm lý con không được ổn đấy thôi, nó sẽ tốt hơn sau vài tháng nữa thôi mẹ ạ, mẹ đừng lo cho con" Duy quay qua nhìn mẹ mình mà cười nhẹ cái rồi quay đầu sang để ngắm những hạt mưa rơi

"Họ đối xử không tốt với con à duy?'

" Dạ không ạ, họ đối xử rất tốt với con nhưng gia đình thứ hai của con vậy nhưng chỉ là tâm lý con tiêu cực quá thôi' Duy lên tiếng mà giải thích với mẹ của mình để bà bớt lo cho mình hơn chút

"Ừ, con đừng dùng nó nhiều quá nhé sẽ có hại cho phổi đấy" Bà đứng lên mà đưa tay lên mái tóc hồng nhạt kia của duy mà xoa nắng nó nhẹ nhàng

"Con có chuyện gì không vui thì cứ nói với mẹ nhé, đừng dựa dẫm vào mấy cái khí nicotine này quá nhiều"

"Vâng..."

___________

Bình chọn giúp tui với🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net