Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh tỉnh dậy thì cũng đã tối trời. Cả hai tắm rửa rồi thay đồ chuẩn bị đi ăn. Vận động mạnh cả ngày rồi, đây là lúc cần tiếp sức. 

- Cô muốn ăn gì?

- Gì cũng được!

- Hủ tiếu gõ.

- Thôi hủ tiếu tinh bột, không ăn đâu. Đang giảm cân.

Anh và cô đang đi bộ trên con hẻm ra chợ nhà anh. 

- Vậy ăn phở.

- Thôi ngán phở rồi 

- Vậy cô ăn gì?

Anh khó hiểu nhìn cô, gì cũng được nhưng thật ra là phải đúng ý cô. Anh quá rành cái con người này rồi.

- Gì cũng được!

- Vậy đi ăn lẩu.

- Thôi lẩu nóng lắm hỏng ăn.

- Muốn đi ăn bình thường hay đánh lộn rồi mới đi ăn?

Anh cục súc quay qua lườm cô. Cô chau mặt nhìn anh. Người ta đã nói là gì cũng được mà cứ đu theo hỏi quài.

- Muốn ăn cái gì mà ngon ngon á.

Yujin chán chường nhìn cô gái này. Ngon mà là cái gì ngon mới được chứ.

- Ăn đòn không?

Anh giơ tay nắm đấm doạ cô. 

- Đã nói là muốn ăn cái gì mà ngon ngon.....như anh á.

Wonyoung đỏ mặt nói lắp lửng. Thật là sến rện a. Wonyoung nói xong thì quay bước đi nhanh bỏ lại Yujin đứng đơ ra đó. Mặt vẫn chưa hết đần.

- Nè đợi tôi. Chúng ta đi ăn sườn nướng. 

Yujin chạy tới nói rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé cô mà dắt đi, anh ga lăng nhường cô cho làn đường phía trong khiến tim Wonyoung loé lên một tia ấm áp, khi ở cạnh anh, anh luôn quan tâm cô dù là những điều nhỏ bé nhất. Anh cao hơn cô cả một cái đầu, khi đi cạnh có cảnh giác như anh đã thay cô che cả vòm trời. Ấm áp cả một vùng trời.

- Ăn nhiều vào, đừng cố làm mình trở thành bộ xương biết đi.

Anh cắt phần thịt vào đĩa rồi đưa qua bên cô. Đi ăn với anh, cô chỉ việc ngồi nhâm nhi, còn chuyện phục vụ cứ là anh dành lo tất. Cứ như con gái cưng đi ăn với bố ấy, được bố chăm bẵm từng chút một. Hết cắt thịt cho ăn thì lại đưa nước cho uống, đến bụng cô căng cứng cả lên.

- Anh cũng ăn đi. Cứ cắt cho em quài đã ăn được gì đâu.

Wonyoung ghim một miếng thịt đưa tới miệng anh nói. Anh có hơi ngập ngừng nhưng cũng há miệng ăn, khiên cô vui vẻ mà cười. 

- Tôi no rồi.

- Anh đã ăn được gì mà no?

- Ăn cô!

Wonyoung nghe anh nói thì đỏ mặt, tay siết chặt cây nĩa. Nhìn anh trách móc, chuyện này sao có thể lôi ra nói mà không ngượng ngùng như vậy chứ.

- Đừng cô-tôi nữa. Bộ em già lắm sao?

- Tôi thích!

Yujin lấy phần thịt cô ăn thừa từ đĩa cô mà đổ qua đĩa anh ăn ngon lành, cô có hơi ngượng ngùng. Đó dù sao cũng là đồ ăn mà cô mứa, sao có thể để anh ăn như vậy chứ.

- Nếu muốn ăn thì kêu thêm đi. Đừng ăn cái này, em đã ăn rồi mà.

Wonyoung cầm cổ tay anh lại khi anh tính đưa miếng thịt nướng thơm lừng vào miệng.

- Có sao chứ? Bỏ ra tôi ăn, giỏi làm màu.

- Không chê sao?

Nghe anh nói vậy cô cũng đành buông tay cho anh ăn.

- Có gì ghê. Cái kia còn nuốt được cái này đã là gì!?

Anh nở nụ cười châm chọc, ý tứ nhìn xuống thân dưới cô thể hiện rõ sự biến thái ăn sâu trong máu. Cô tức giận mà lấy túi xách quơ mạnh vào cái đầu đen tối của anh. Anh ôm đầu mà cười ha hả khi thấy thái độ đáng yêu của cô.

Ăn xong cả hai đi dạo một dòng sông Hàn. Cảnh về đêm yên tĩnh. Nhìn qua bên kia sông có thể thấy được những toà nhà cao trọc trời, ánh đèn đường phú sáng trải dài như một tấm thảm đủ màu sắc trải dài cả Seoul.

- Khoác vào đi chừa tật ra đường ăn mặc hớ hênh.

Yujin đi nãy giờ luôn cố giữ khoảng cách chậm hơn cô một bước. Vì nếu đi ngang hàng sẽ không kiềm được lòng mà nắm lấy đôi tay cô mất. Để ý thấy cô cứ rùng mình, rồi còn tự ôm lấy thân mình, biết ngay là gió thổi  lạnh. Cô thì vốn đã mỏng manh, nay còn anh mặc không đủ dày nên anh đã cởi áo khoác mình mà trực tiếp mặc vào cho cô.
Wonyoung có hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối mà để anh xỏ vào.

- Anh không lạnh sao lại nhường áo cho em.

Wonyoung cảm động, nhớ lại bản thân đã từng làm bao nhiêu chuyện đáng trách với anh mà xấu hổ. 

- Không lạnh.

Anh mặc xong thì thấy tóc cô có hơi rối nên tiện tay vuốt vuốt lại dùm.

- JANG WONYOUNG!

Cả hai nghe thấy tiếng hét to thì quay lại. Bắt gặp Hwang Hyunjin đang đứng với điệu bộ tức giận, nhìn hắn ta sắp phát điên cũng đủ hiểu đã thấy tất cả những hành động ban nãy rồi.

Cả ngày hôm nay, lo bên cạnh Yujin mà Wonyoung quên bén đi Hyunjin, quên đi lời hứa của cô với hắn.

- Hyun...Hyunjin..

- Em làm gì ở đây hả?

Hyunjin thô lỗ kéo mạnh cô về phía mình, khiến cô mất thân bằng mà ngã nhào vào vòng tay anh. 

- Em và cậu ta làm gì hả?

Hyunjin như một tên điên mà siết chặt lấy cổ tay cô. Wonyoung cố vùng vẫy thoát ra nhưng lực cô có thể nào cũng không bằng lực nam nhân.

- Bỏ em ra đi mà. Em đau.

Cổ tay Wonyoung bị năm siết đến đỏ cả lên. Hyunjin nghe vậy thì cũng chịu buông Wonyoung ra nhưng vẫn còn chưa bình tỉnh mà quay qua đấm mạnh vào mặt Yujin một cái khiến anh ngã nhào ra đất.

- Ai cho mày chạm vào cô ấy? Cô ấy là của tao. Jang Wonyoung là của tao!

Hyunjin nắm cổ áo Yujin kéo lên mà nói. Yujin nhìn hắn tức giận thì lòng thoả mãn. Hoá ra chơi đùa cảm xúc người khác là như thế này. Đúng là rất thú vị.

- Ủa vậy sao? Vậy thì ráng giữ cho chặt nha anh bạn.

Yujin ghì mạnh Hyunjin té xuống đất tranh thủ cơ hội mà nhào lên mình anh ngồi kìm chặt anh bên dưới mà đấm tới tấp vào mặt anh.

- Đây là trả lại cả vốn lẫn lời vì đã dám đụng vào tao. 

Yujin đánh hắn đến chảy cả máu miệng. Wonyoung đứng bên cạnh kéo anh ra nhưng bất lực ,thấy vậy thì hoảng sợ đến độ khóc nức nở. Yujin đang đánh, thấy cô khóc đến đau lòng thảm thương như vậy thì cũng cười chua xót mà dừng tay. Đẩy mạnh Hyunjin xuống đất, đanh giọng cảnh cáo:

- Mai mốt chừa thằng này ra nha mày!

Anh đứng lên nhìn Wonyoung cười nhạt, rồi bỏ đi. Wonyoung chạy vội tới mà đỡ lấy Hyunjin lên.

- Anh không sao chứ huhu?

- Em lo cho anh đến vậy sao?

- Em đưa anh về rửa vết thương.

Wonyoung kè Hyunjin lên trong tạng thái không thể thảm hơn.

- Wonyoung có còn thương anh không?

Hyunjin mỉm cười nhìn đăm đăm cô, anh sợ mất một ngày tên Yujin sẽ cướp cô khỏi anh. Anh biết anh không phải dạng tốt lành gì, anh không coi cô là duy nhất nhưng anh yêu cô, chỉ muốn cô là của anh.

- Dạ có.

Wonyoung nghe anh hỏi bất chợt sựng lại. Cô phải trả lời như thế nào là phải đây. Cô có yêu anh nhưng cô lại không muốn mất Yujin. Trước kia cô rất yêu anh, yêu đến mù quáng si mê. Nhưng từ khi hiểu được tầm quan trọng của Yujin tình cảm ấy cũng dần nhạt phai. 

- Về nhà thôi.

Wonyoung mỉm cười dịu dàng nhìn Hyunjin rồi kè anh ra bắt taxi về.

Phía xa xa trong một góc khuất, có một bóng nam nhân âm thầm đứng đó mà cay khoé mi, hoá ra cả ngày luyên thuyên của anh cũng không bằng một cái thở của Hyunjin. Tại sao lại nhu nhược mà đứng đó chứng kiến chứ. Anh tự cười khinh bản thân đã quá lậm Wonyoung. 

"Dẫu biết trước kết quả là như vậy như vốn cũng không tránh khỏi đau lòng".

________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net