Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã 1 tuần sau buổi tối hôm đó, anh vào cô không còn gặp nhau. Chắc do tên Huynjin đó trói chặt cô lại rồi. Không có cô anh vẫn sống, vẫn làm việc theo quỹ đạo một cách hết sức máy móc.

Ban ngày thì ngủ tận chiều, ban đêm thì lên đồ thật đẹp lên bar kiếm khách vui vẻ với họ rồi nhận tiền mà nuôi lấy bản thân. Cứ thế càng ngày anh càng tiếng tăm trong bar. Hết tiểu thư nhà này đến ái nữ nhà kia bao anh. Việc kiếm tiền chưa bao giờ dễ hơn lúc này đối với anh.

~Ầm~Ầmmmmm.

Tiếng đập cửa phá tan giấc mộng đẹp của anh. Miệng lầm bầm câu chửi tục học được trên bar.

- Ra liền.

Anh nói lớn rồi cũng rửa mặt mà mở cửa. Cánh cửa mở ra thì thấy Kim Minjoo. Anh giật mình sương sương, sao cô ta lại kiếm tới tận xào nguyệt của anh như vậy chứ?

- Hi anh! Tôi đứng đây từ chiều.

- Gì vậy trời? Tính gạ tôi hả?

Anh hơi hết hồn với thái độ hết sức giả trân của Minjoo, đã thân thích gì mà nhiệt tình vậy chứ.

- Anh là bạn thân của Kim Chaewon đúng không?

Minjoo không lòng vòng nữa mà vào thẳng vấn đề. Mục đích cô đến đây là hỏi xem Chaewon đã trốn ở cái xó nào mấy tuần qua. 

- Thì....thì sao?

Theo anh suy đoán chắc có lẽ cô vẫn chưa biết Chaewon đã bay vào 2 tuần trước rồi. .

- Anh ấy giờ đang ở đâu anh biết chứ? Làm ơn chỉ tôi, xin anh! 

Minjoo chấp tay lại cầu khẩn Yujin, cô đã nhớ Chaewon đến phát điên. Chaewon chịu nổi nhưng cô đã chịu hết nổi rồi. Hôm nay, quyết định bắt Chaewon về bằng được. Về bên cô, mọi lỗi lầm cô nhận hết thảy. Chỉ cần anh ấy nửa bước không rời cô thì chuyện ai đúng ai sai chẳng quan trọng nữa.

- Haizzz giờ này mới tìm có muộn quá không?

Yujin thở dài bất lực nói. Tại sao con người ta cứ chờ đến khi mất đi thì mới trân trọng vậy chứ?

- Ý anh nói là sao? Chaewon đang ở đâu vậy Yujin?

- Cậu ấy ra nước ngoài định cư 2 tuần trước rồi. Ở Mỹ. Còn địa chỉ cụ thể thì không một ai biết cả .

Minjoo nghe Yujin nói mà đổ sụp xuống nền. Tại sao lại vậy chứ? Cô tưởng lần này cũng như những lần trước rồi họ chia tay cũng sẽ quay lại. Ngờ đâu, lần này Chaewon rời đi ngay cả một lời tạm biệt cũng không nói. 

- Nè... Cô ổn chứ?

Yujin thấy cô suy sụp vậy thì cũng thấy thương nhưng anh thật sự không biết là tên kia đang ở phương trời nào để chỉ Minjoo cả. Chaewon đã chấp nhận ra đi thì trừ khi hắn về chứ có thổ địa cũng chưa chắc kiếm được hắn.

- Tại....tại..sao chứ?

Minjoo không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên. Tại sao có bao nhiêu cách lại chọn cách này để ra đi chứ. 

- Nếu như lúc có được không trân trọng thì lúc mất đi cũng đừng kiếm tìm nữa. Vô nghĩa lắm.

Yujin nhìn Minjoo lắc đầu, ngán ngẫm rồi đóng sập cửa, bỏ Minjoo đứng chết lặng đó.

- Hức...sao...sao lại đi mà....hức không tạm...hức biệt chứ?

Minjoo ngồi bó gối gục đầu xuống mà oà khóc. Cô như điên như dại mà oà khóc.

~Tút Tút Tút~

Minjoo vội gọi cho Chaewon nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài rồi ngắt máy của đối phương. Không phải đã hứa chỉ gần cô gọi sẽ không bao giờ để lỡ sao. Sao giờ chỉ còn lại những tiếng ngân dài của hệ thống.

_________________

Bên đây Wonyoung cũng ngồi trầm tư mà suy ngẫm, từ ngày hôm đó Huynjin không cho cô gặp Yujin. Cô rất rất nhớ anh. Chỉ muốn nhào vào lòng anh mà nũng nịu.

Wonyoung lúc này chính là rối bời tâm can đến như vậy. Nếu so giữa Huynjin và Yujin thì cô yêu Huynjin, cô lại chỉ cảm nhận được sự yên bình bên Yujin. Đó gọi là gì nhỉ? 

Cả hai người đó, tuyệt nhiên không thể chọn ai bỏ ai.

- WONYOUNG À!!!

Đang ngồi thơ thẩn thì Huynjin từ lúc nào đã lù lù xuất hiện, đang từ cửa bước vào.

- Dạ. Em đây!

- Ăn qua đón em đi ăn nè.

- Chờ em thay đồ xong mình đi.

Cô nói xong thì đi lên thay chiếc đầm cúp ngực đen , lộ ra bờ vai thon thả và các đường cong chết người. 

Hyunjin lịch thiệp mở cửa xe và thắt dây an toàn cho cô. Nhưng những hành động này không biết từ khi nào đã khiến cô cảm thấy không còn ấm áp như trước nữa.

Cả hai chọn là một nhà nhà chuyên món Tây bậc nhất. Ngồi trong một bàn phía chính diện. Nhìn hơi hơi xéo qua thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Không hiểu sao có thể trùng hợp như vậy. Chẳng biết là duyên từ đời nào. 

Anh đang vận một thân vest đen lịch lãm, ngồi cùng cô tiểu thư nhà họ Lee. Nhìn họ thân mật khiến cô thật chướng mắt mà chọt đĩa bấy nhậy miếng beefsteak.

- Em đi vệ sinh xíu.

Wonyoung hậm hực nói với Hyunjin, rồi đứng lên đi khi thấy nam nhân kia đang hướng về nhà vệ sinh. Không gặp anh, cô nhớ đến mất ăn mất ngủ. Không gặp cô, anh lại vui vẻ đi ăn với gái. Thử hỏi trong lòng anh cô có gram nào không?

- Coi bộ đi ăn vui quá ha. Cười đến tươi rói cơ mà.

Wonyoung đứng chỗ bồn rửa tay đợi anh ra mà cố tình nói to cho tên đứng bên cạnh nghe. Yujin bên đây có hơi mỉm cười nhìn cô, điệu bộ cực đáng ghét:

- Ảnh hưởng đến tâm trạng của Jang tiểu thư sao?

- Không. Chúng ta đã là gì chứ, ăn bánh trả tiền thôi mắc gì hả?

Wonyoung giận quá mất khôn. Bị anh nói đứng tim đen liền khó chịu mà bào chữa, lời nói không phải dao lam cớ sao lại sắc bén đến vậy. Rạch nát cả trái tim anh. Anh cười khinh bỉ bản thân. Anh là đang chờ điều ngu ngốc gì từ cô chứ!?

- Tốt nhất là giống như cô nói.

Yujin hờ hững buông ra câu nói, chuẩn bị bước ra khỏi chỗ rửa tay thì chợt tay cô nắm chặt cánh tay anh.

- Ai đời đi quản đồ của đại chúng chứ haha.

Wonyoung cười giễu cợt nói lớn. Yujin vừa bước đến cửa thì có hơi khựng lại. Cười nhạt nhưng không quay đầu mà bước tiếp về phía trước.

_________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net