KIỀU NỮ CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Liễu ngõ hoa tường,
hoa tường liễu ngõ".

em được người đời ví như cây liễu đầu ngõ vậy Wonyoung à. chẳng đứng đắn, cứ hoài phô trương vẻ đẹp cho cánh đàn ông ngắm vuốt, cắt tỉa, tùy tâm sở dục, thích làm gì thì làm.

em biết đấy, cái chốn này vốn huyên thuyên, thế quái nào mà đám vô học đó cứ chì chiết, dìm mọi người xuống cái ngôn từ "mạt sát" của chúng nó. Tôi cũng bất nhẫn, người tôi thương lại bị người khác chê trách như vậy, ai mà chẳng giống tôi chứ? em biết họ nói gì về em không, họ nói em là "con đàn bà ỷ quyền lợi, ỷ tài năng của mình để bắt nạt người khác". ấy thế mà tôi lại đi thầm thương trộm nhớ em. ai chả nói tôi là con dị hợm, thích con gái mà lại đi thích cái con không ra gì.

ở đây thiếu gì thằng điêu đứng vì vẻ đẹp của em, chúng đốt tiền vào người con gái mỹ miều trước mắt. cả cái thành thị này ai cũng biết đến cái danh "kiều nữ Won Jang". em đẹp, em giàu, em thông minh, cái gì trên đời này tốt đẹp nhất đều tụ vào em đấy thưa "Kiều Nữ".

thật tình mà nói tôi đã phát điên vì em rồi. tôi đã từng là đối thủ của em trong một cuộc thi nhạc cụ. ở trong cánh gà, khi các phím đàn nhảy ra từ các ngón tay êm ả của em cùng giọng hát như bước ra từ chốn thần tiên đã khiến tôi rung động. tôi rung động không phải vì em đàn giỏi, hát hay, mà là tôi rung động vì vẻ đẹp thanh thoát toát ra từ cả con người của một cô con gái ở độ tuổi đẹp nhất đời người, có thể nói là tôi yêu em vì sắc chăng?

sau cuộc thi đó, tôi đã tìm kiếm em khắp nơi. tôi kiếm em ở trung tâm piano, câu lạc bộ piano, rất rất nhiều nơi. sau bao lần tìm kiếm, tôi ngỡ mình đã thất bại, tôi đã định từ bỏ theo đuổi em. lúc đó tôi đi vào một quán cà phê sách, tôi lấy một quyển sách và đọc, có một câu trong sách đã nói thế này: "đừng từ bỏ những thứ bạn mong muốn, dù vốn nó sinh ra là hợp với thứ khác, nhưng vì bạn cố gắng, nó sẽ là của bạn". đúng thế, cứ như mơ vậy, tôi đã thấy một người trông hệt như em! lúc đó quán rất đông, chỗ nào cũng kín người. Ấy thế mà chỉ có chỗ tôi là còn trống ghế, cô ấy nhẹ nhàng tiến đến chỗ tôi, nói:

- thưa, em có thể ngồi ở đây không?

- vâng, cô cứ ngồi đi.

quả thật là nó, tôi nhớ chất giọng ngọt ngào đến ngây người của em, tôi nhớ chất giọng trong trẻo tựa thiên thần của em. lúc đó tôi thầm nghĩ: "nếu đây là lần cuối được nói chuyện với em tôi cũng mãn nguyện". sau đó tôi lấy dũng khí của mình mở lời với em một câu:

- em là Jang Wonyoung, là thí sinh đánh piano đoạt giải nhất trong cuộc thi nhạc cụ đúng chứ?

- vâng ạ, chị là Ahn Yujin đúng chứ..?

- em có theo dõi màn trình diễn của tôi hả?

- có chứ ạ, em rất thích chất giọng của những người giống chị đấy. em bị cuốn theo màn trình diễn mà quên cả giờ về đó ạ.

ôi trời ơi! tôi thật sự điên rồi, em ấy có theo dõi tôi đấy. tôi thích Jang Wonyoung quá đi mất. sự ngọt ngào của em ấy lấn hết vào tâm trí tôi cả rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC