PHẬN TÌNH TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật xấu hổ khi nói ra điều này, tôi cũng là con ông chủ lớn của tập đoàn nổi tiếng thế giới, mà bây giờ lại đi si mê một đứa con gái đến phát điên. tôi không biết nói gì hơn, đầu tôi bây giờ chỉ có hai chữ "Jang Wonyoung".

- Yujin, chị sao đấy? cứ thẩn người ra là thế nào..?

em ấy giết chết tôi bởi chính nụ cười trong sáng của em. cứ như vậy, chúng tôi ngày nào cũng dính với nhau. cả xóm ai cũng nói: "chắc con Wonyoung với con Yujin mê nhau rồi".

tôi không biết cư xử như thế nào cho đúng lệ. tôi thích những lời nói tôi và em yêu nhau, nhưng em lại khó chịu bởi những lời đặt điều nói em như vậy, bởi lẽ do em là "con gái". tôi còn quen cả ba mẹ em nữa, ba mẹ em nói: "tôi giỏi như vậy, thằng nào lấy được tôi chắc sung sướng cả đời". tôi thì ngượng chín mặt, còn em thì cười tít cả mắt, tôi thích thấy nụ cười trên đôi môi của em, nhưng nó không phải là nụ cười trêu ghẹo tôi.

có bữa, tôi thấy em tung tăng với con bé Leeseo - con bà năm buôn mấy tấm vải lụa giàu nhất xóm. chắc hai người đang yêu nhau nhỉ, vì nó chăm sóc em rất chu đáo, tôi cũng vì thế mà hổ thẹn đến nỗi đến mặt người mình thương còn không dám nhìn.

đã mấy ngày rồi tôi không nói chuyện với em, cứ nhốt mình trong bốn bức tường đã ố vàng, lại còn loan lổ vài vết nứt, tôi không thích bức tường xấu vì nó làm tôi liên tưởng chuyện tình không mấy tốt đẹp của tôi.

tôi ra ngoài hít thở khí trời một chút. hôm nay trời đẹp lắm, đẹp như em vậy. từ thời thuở thiếu tôi vốn thích khi hoàng hôn xuống đỉnh đồi, nhưng sao nay "hoàng hôn của tôi" xa cách quá . đi được một đoạn tôi thấy em đang ngồi rầu rĩ bên bờ hồ, định đi lại thì tôi khựng lại. con bé Leeseo nó đã nhanh hơn tôi một bước, trên tay nó cầm một mảnh giấy cũ kĩ. tôi không biết tờ giấy có chứa nội dung gì, nó có dày hay mỏng thì nó cũng đủ sắc cứa vào tim tôi. con bé dúi nhành hồng tươi sắc vào tay em, em khẽ cười, rồi sau đó lại nắm tay con bé. tôi yêu nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện của người, nhưng nó không phải lúc này.

tôi chỉ biết chấp nhận cho phận tình trường đẩy khổ tâm của tôi. chấp nhận và buông bỏ thứ cuối cùng tôi vun đắp cho em. sao nó đau thế nhỉ? mối tình đầu chẳng phải lúc nào cũng đẹp sao, đó là lẽ, nhưng tôi thì không.

trời cũng sập tối, khi các ánh đèn thi nhau chiếu sáng đoạn đường hiu hắt. tôi thấy một đám người vạm vỡ. kẻ thì phì phèo điếu thuốc, kẻ thì có con rồng uốn lượn trên cánh tay, chúng chặn đường tôi rồi lại nói như thể tôi là người có liên quan đến người của chúng vậy. chúng nó choảng tôi vài phát thì tôi sụm rồi, tôi không thể ra oai được nữa. chúng nó mạnh thật. m.ẹ k.i.ế.p! yêu làm đ.é.o gì rồi tự mang hoạ vào thân thế này.

- An Yujin, chị phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC