3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đương nhiên, mặc dù quyết định sẽ chia tay anh chàng khối trên càng sớm càng tốt. nhưng ban ngày đi học ngoài thời gian trong lớp, xuống căn tin ăn trưa và ở lại thư viện ôn tập hoặc đi học đàn ra thì jang wonyoung cũng không có thời gian riêng để hẹn gặp hyunmin. mặc dù em có thể chọn khoảng thời gian ăn trưa để hẹn gặp anh ấy, nhưng dẫu sao thì mình cũng là người đòi chấm dứt trước, anh chàng cho đến bây giờ vẫn là người ghi điểm tốt trong mắt wonyoung, em không muốn anh ấy mất mặt trước đám đông hay đại loại là bị liệt vào danh sách những người đàn ông kém may mắn trong cuộc đời của jang wonyoung chẳng hạn.

kể từ sau buổi tối ở thư viện hôm ấy, em vẫn thấy an yujin đều đặn lên lớp và nằm trườn trên chiếc bàn đôi như mọi ngày. cậu ta vẫn không đi ăn trưa, thường để cái bụng rỗng và tiếp tục nằm đến tiết buổi chiều. em vẫn tự hỏi rốt cuộc cột sống cậu ta làm bằng cái gì, mà hở tí là ngủ, hở tí là nhoài người ra như con sâu bướm có đôi khi lấn lướt qua nửa bàn của em. jang wonyoung rất không thích an yujin, nói không thân thiện thì cũng không phải, vì cậu ta cũng chẳng có lý do gì để xởi lởi với em, nhưng ít nhất thì cả hai là bạn cùng bàn, và cậu ta cũng nên mở miệng nói một câu xin lỗi khi em cằn nhằn vì cậu ta xâm lấn vào lãnh thổ của em chứ.

jang wonyoung nói em không quan tâm gì an yujin, nhưng cậu ta cứ luôn làm em phải chú ý. đơn cử như việc hôm nay tiết đầu có bài kiểm tra toán của cô chủ nhiệm, và an yujin thì suốt mười lăm phút vẫn một tư thế úp mặt xuống bàn, hít thở đều đều như chó con say sữa. biết là mình chẳng ưa gì cậu ta, nhưng lần trước cô lee cũng đã nhờ em chỉnh đốn cậu ta, lỡ mà hết giờ cậu ta thật sự nộp tờ giấy trắng thì em biết phải giải thích với cô lee thế nào? là em mặc xác cho cậu ta ngủ hết giờ trong tiết kiểm tra của cô hả?

an yujin nhăn mặt vì cái véo đau điếng bên eo mà con nhỏ ngồi cạnh dành cho mình, suýt chút nữa cô đã rên to nhưng ánh mắt mơ màng lại cảm nhận được con nhỏ đối diện đang trừng mình một cách quái gở. an yujin lồm cồm ngồi dậy quay sang nhìn thẳng vào con nhỏ với ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, chỉ thấy con nhỏ gõ gõ vào tờ giấy thi được phát trên bàn từ khi nào mà cô chẳng biết. rồi hình như con nhỏ thì thầm điều gì đó khi hai cánh môi hồng đỏ của nhỏ mấp máy vô tình lọt vào mắt yujin.

"làm bài đi."

con nhỏ chỉ bỏ lại một câu như thế, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm bài của mình. an yujin nhìn vào những con số chi chít trên tờ đề, không có hứng. bỗng dưng thấy con nhỏ kia chăm chú như vậy, tự nhiên lại muốn trêu chọc.

cô xé một tờ giấy trong tập nháp ở ngăn bàn, hí hoáy viết gì đó rồi vo tròn, ném qua chỗ wonyoung.

không biết an yujin muốn gì, nhưng jang wonyoung vẫn mở ra

"tôi không biết làm, cậu cho tôi chép được không?"

jang wonyoung đặt bút viết ngay dưới dòng chữ của an yujin duy nhất một chữ: "không."

an yujin nhận lại tờ giấy, bĩu môi, lại viết vào tờ giấy, ném qua.

"cho tôi chép đi, giờ ăn trưa tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu."

jang wonyoung trừng mắt nhìn qua an yujin đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh mà trước giờ chưa bao giờ em được thấy, đúng hơn là suốt hai ngày nay. cậu ta có đôi mắt đẹp, đó là điều mà em phải thừa nhận, và cái cách cậu ta hướng cặp mắt ấy về phía em khiến em thực sự mủi lòng trong phút chốc, nhưng đó là điều em sẽ không thừa nhận. rằng em bị thu hút bởi ánh mắt ấy.

không muốn tên kia tiếp tục làm phiền mình làm bài, wonyoung quay sang khẩu hình một chữ "đợi" rồi tiếp tục giải nốt bài của mình. thời gian vẫn còn ba mươi phút, đủ để em cho tên này chép bài. đó là lần đầu tiên em gian lận vì một người, lại còn chẳng quen chẳng thân.

quả thực là giờ ăn trưa, cậu ta thực sự nhấc mông khỏi cái bàn yêu quý của cậu ta và cùng em đi ăn trưa, với lý do cậu ta chưa bao giờ xuống căn tin nên chẳng biết đường.

tự dưng hôm nay có người đòi mua cơm cho mình, jang wonyoung giờ đây nhàn hạ ngồi tại bàn chờ jiwon tới, còn suất ăn của mình thì đã có an yujin lấy. em đánh mắt sang quầy cơm, thấy cậu ta đang xếp hàng chờ lấy cơm, bộ dạng lóng ngóng không cúi đầu xuống đất thì ngẩng lên trời, có lẽ cậu ta thực sự không có khả năng giao tiếp với loài người, minh chứng là mỗi khi có người chạm vào hay chủ động bắt chuyện với cậu ta, em đều thấy cậu ta gật đầu một cái rồi lại quay ngoắt đi như thể cậu ta là loài động vật quý hiếm đang được bảo tồn trong sở thú quốc gia.

ừ thì có vẻ như vì cậu ta cũng có chút nhan sắc, nên từ nãy tới giờ vẫn chưa thể thoát khỏi đám người đến hỏi xin thông tin liên lạc để lấy được phần cơm cho em. jang wonyoung nóng lòng, biết là cứ thế này cậu ta sẽ chẳng thể thoát ra được. em đành đóng vai anh hùng bước đến, kéo cậu ta ra và thế mình vào chỗ của cậu, thế nhưng vẫn bắt cậu đứng bên cạnh cầm khay đồ ăn.

"đứng đó đi, tôi chỉ giữ chỗ cho cậu thôi. còn cơm cậu vẫn phải lấy cho tôi."

an yujin gật đầu, im lặng đứng đợi cùng wonyoung.

lần đầu tiên, cả căn tin ồ lên và xôn xao vì tổ hợp nhan sắc trăm năm có một. trước giờ ai cũng biết jang wonyoung chính là là kiều nữ trong tiểu thuyết bước ra, cái gì cũng hoàn hảo, làm cái gì cũng toả ra sức hút kinh diễm, cả nam lẫn nữ đều mến mộ, trước giờ cũng chưa từng thấy nam nhân nào đứng cạnh mà pha trộn hoàn hảo với nhan sắc của em, phần lớn vì công chúa quá cao mà cũng quá lấp lánh. vậy mà giờ đây lại có một nữ nhân cao ngang ngửa công chúa, so với công chúa ngọt ngào kiều diễm, người này lại mang ngũ quan nhẹ nhàng, nhưng cũng sắc sảo rõ nét. đôi mắt to, sống mũi cao, môi dày hồng hào, đứng cạnh với công chúa lại mang cảm giác vững chắc hơn, bỗng dưng tạo nên một cơn địa chấn ở khu nhà ăn chỉ vì hai người này mang cảm giác...quá đẹp đôi??

jang wonyoung không nhận ra điểm gì bất thường, nhưng hình như cũng nghe thấy mọi người xì xầm về mình. dù sao thì em cũng quen rồi, chỉ là lần này không nhận ra người được bàn tán lại không chỉ có mình, mà còn cả an yujin bên cạnh.

lấy cơm xong, trở về bàn đã thấy jiwon ngồi đó. jang wonyoung tiến lại, an yujin cũng theo sau.

"nay có thêm ai đây hả bạn mình?" jiwon cười lộ lúm đồng điếu, vừa hỏi vừa nhìn an yujin tủm tỉm.

"à.. cậu ấy là bạn cùng bàn của mình. mới chuyển đến, chắc cậu chưa gặp bao giờ." wonyoung huých an yujin bên cạnh, ra hiệu chào đi.

"chào cậu."

"chào nha chào nha, là bạn cùng bạn mới của wonie sao? trước giờ chưa từng thấy cậu ấy cùng bàn với ai. cậu là người đầu tiên đó."

wonyoung đá mắt jiwon ít nói lại, mà jiwon cũng chẳng biết mình nói gì sai.

"ngồi luôn đi ngồi luôn đi. hai cậu thực sự là tổ hợp hoàn hảo luôn đó."

"cái gì?" wonyoung tưởng mình nghe lầm, quay sang cũng thấy an yujin hỏi chấm to đùng giống mình.

"không để ý sao, từ nãy đến giờ căn tin xôn xao vì hai người đó. mọi người đều cảm thấy jang wonyoung như bảo vật quốc gia như vậy, thực sự không tìm ra người xứng đôi với cậu ấy. vậy mà nay đã tìm được rồi."

"tôi sao?" an yujin chỉ tay vào mình.

"đúng đúng. chính là cậu. mọi người đều nói cả hai người là tổ hợp trăm năm có một, rất giống một cặp đôi."

"jiwon!!" wonyoung trừng mắt, nói cái gì xàm xí vậy chứ? cả hai người đều là con gái mà, đẹp đôi cái gì vậy? em cũng có ưa gì tên kia, dù sao cũng chỉ vì cậu ta đã hứa sẽ mời em một bữa ăn.

chưa kịp chặn mồm jiwon lại, thì an yujin bằng thân thủ cao cường đã ngả người ra sau, vô tình quên mất người đang ngồi cạnh mình là jang wonyoung. một khay cơm bay đến ụp thẳng vào đầu của công chúa trường daejeon. vạn vật, mọi thứ, thời gian như ngưng đọng. công chúa trố mắt như không thể tin vào những gì đang diễn ra, cả đầu jang wonyoung toàn cơm với rau, công chúa xịt keo cứng ngắt như khối bê tông đã đổ ba ngày. tất cả mọi người đều há hốc mồm, jiwon sắp khóc.

nhẽ ra khay cơm đó phải bay vào đầu an yujin, vậy mà giờ đây nó lại đáp trên đầu của wonyoung, an yujin tự nhiên cảm thấy có lỗi. trước khi công chúa có thể sẽ khóc ra đây hoặc trở thành một trò cười hay gì đó, an yujin vội vàng cởi áo khoác ra, chùm lên đầu wonyoung.

cô kéo em đứng dậy, trợn tròn mắt nhìn hai tên vừa đùa giỡn nghịch ngợm để gây ra thảm hoạ này với con nhỏ cùng bàn của mình. an yujin giọng lạnh như băng hướng vào hai tên kia, quát lớn.

"hai người chờ tôi tính sổ."

rồi vội vàng kéo wonyoung đi, phải cho em đi tắm trước khi quá muộn.

trên đường đi đến nhà thể chất bơi lội, wonyoung vẫn như vậy không nói lời nào, dường như em vẫn chưa thể hoàn hồn lại, an yujin như vậy nhưng cũng hiểu cô cũng có một phần lỗi, và nó sẽ trở thành cơn ác mộng đối với em.

kéo jang wonyoung đẩy vào phòng tắm của bể bơi, an yujin lúc này hạ giọng, nhẹ nhàng nói vọng vào trong.

"cậu tắm đi, tôi sẽ lấy dầu gội và sữa tắm cho cậu. còn nếu cậu không chê có thể mặc áo của tôi, không bẩn lắm đâu, vẫn còn sạch. trong tôi có mặc áo lót."

không thấy wonyoung đáp lại, yujin vẫn đứng đó dựa vào cửa. phải đến hơn mười lăm phút sau, khi thấy tiếng vòi nước trong nhà tắm xả xuống, an yujin mới qua tủ vật dụng lấy dầu gội và sữa tắm cho wonyoung. đưa vào cho em xong, cô lại chạy qua khu tạp hoá cạnh dãy nội trú, mua khăn mặt cùng khăn tắm mới cho em.

lúc cô quay lại, thấy tiếng vòi hoa sen đã ngưng. cô nhẹ giọng hỏi wonyoung.

"thay áo của tôi nhé, tôi không kiếm được đồng phục mới cho cậu."

nghe wonyoung ừm một tiếng, yujin lao vào phòng tắm bên cạnh, cởi áo và đưa vào cho wonyoung.

lúc wonyoung bước ra, tóc em vẫn còn đọng nước. vài cọng tóc rối chạm trên má em, tự nhiên an yujin cảm thấy hơi nhói lòng. có lẽ chẳng có đứa con gái nào có thể chịu được cú sốc như vậy. hơn nữa jang wonyoung chắc cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường, an yujin chẳng quan tâm gì, nhưng cũng phần nào đoán được.

kể từ lúc ở căn tin đến bây giờ, jang wonyoung mới một lần ngẩng mặt lên nhìn vào an yujin. wonyoung biết cậu ta chẳng phải cố ý né đi để em hứng trọn khay cơm ấy, nhưng wonyoung vẫn ấm ức trong lòng lắm, lúc ấy em chẳng nghĩ được gì cả, tự nhiên khi không lại gặp phải chuyện xui rủi như vậy.

nhưng nghĩ lại thì lúc ấy, người đứng lên che cho em, bảo vệ em, to tiếng cảnh cáo người gây ra những điều này cho em mà đến em cũng chẳng rõ mặt. người mang cho em dầu gội, sữa tắm, khăn tắm và khăn mặt mà có lẽ là cậu ta đã tự chạy đi mua một đoạn đường dài. cả người giờ chỉ còn cái áo lót, cậu ta nhìn thẳng vào mắt em. tự nhiên em lại không còn thấy cậu ta đáng ghét, tự nhiên em lại thấy ánh mắt cậu ta an ủi em đến lạ, tự nhiên em lại thấy cậu ta dịu dàng với em quá, hình như còn vì em mà nói nhiều hơn bình thường.

an yujin thấy jang wonyoung bỗng dưng khóc mà cũng hoảng lên, chân tay bất động không biết phải làm gì. giọt nước mắt em lăn dài trên má, nhìn thẳng vào mắt yujin ánh lên vạn phần uỷ khuất.

rồi em tiến tới, vòng tay ôm lấy cổ an yujin. người mà em mới chỉ gặp hai ngày, người mà em chẳng có tí cảm tình nào, người mà em đã từng thấy cậu ta rất đáng ghét, người mà đối với em cũng chưa phải bạn bè hay gì cả.

an yujin hơi bất ngờ nhưng cũng chần chừ đặt tay lên eo em, dần kéo em vào một cái ôm. thấy em siết cái ôm thật chặt, vai em run lên và bả vai mình cũng dần chìm trong biển nước. yujin xót xa, thầm ghi nhớ con nhỏ này khi bị tổn thương dáng vẻ lại yếu ớt như vậy.

"cảm ơn cậu."

giọng em nhè nhẹ vang lên trong không gian tĩnh mịch chỉ có hai người, xen lẫn với tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng. an yujin thấy lòng mình như chảy ra thành một vũng.

có lẽ, kể từ giây phút ấy, dáng vẻ của jang wonyoung trong lòng an yujin chẳng thể phai mờ được.

có lẽ, kể từ giây phút ấy, an yujin biết jang wonyoung như một điều gì đó mà thần thánh mang đến cho đời mình.

có lẽ, kể từ giây phút ấy, an yujin biết mình muốn xen vào cuộc đời của jang wonyoung.

có lẽ, không bằng cách này thì cách khác. mọi sự gặp gỡ không có gì là ngẫu nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net