4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự cố xảy ra với jang wonyoung aka phó hội trưởng hội học sinh ngày hôm ấy thổi bùng toàn trường với tốc độ chóng mặt. phần vì độ nổi tiếng của jang wonyoung trong trường quá cao, phần vì không hiểu sao bài viết trên confession trường lại bị xoá.

vốn dĩ bởi vì vụ này nhẽ ra phải được giấu nhẹm đi ngay lập tức, rồi dần chìm xuống như những sự cố hi hữu khác trong trường và bọn học sinh sẽ phải tự biết giữ kín bí mật với nhau thì giờ đây nó lại bùng lên với một quỹ đạo không nên có. hiển nhiên bởi vì đứa học sinh nào trong trường cũng biết gia đình của jang wonyoung thuộc dạng giới thượng lưu siêu giàu, lại có quyền có thế, không lý do gì để họ không uy quyền bảo vệ hình ảnh cho con gái mình và truy cứu chuyện này đến tận gốc. và nhà trường sẽ sởn tóc gáy lên rồi nhanh chóng ra mọi thông báo nghiêm cấm không được lan truyền hình ảnh ảnh hưởng đến jang wonyoung. vì sẽ có nhiều khả năng trường sẽ không nhận được khoản đầu tư nào đến từ ba mẹ em và những hình ảnh tiêu cực đó có thể bị cắt ghép, lan truyền, xuyên tạc thành bất cứ câu chuyện gì làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của nhà trường.

thế nhưng, dưới sự kiểm soát của ban truyền thông trường, không hiểu vì gì mà ngay trong đêm. một bài viết mang tính công kích jang wonyoung với tựa đề: "nữ thần toàn trường mến mộ không ngờ cũng có khoảnh khắc đáng xấu hổ thế này" kèm theo đó là bức ảnh chụp jang wonyoung đang ngồi đó bất động nhưng gương mặt đã được làm mờ và đằng sau đó là hai cậu trai đang xoay lưng về phía camera nên chẳng rõ mặt. bài viết nhận được lượng tương tác khủng, dĩ nhiên dưới bình luận rất nhiều người tỏ ra bênh vực công chúa và cảm thấy đó chỉ là sự cố hi hữu không đáng, không nên lan truyền những hình ảnh kém văn minh như vậy. cũng có một số người overthinking giai đoạn cuối cho rằng công chúa chảnh choẹ lúc nào cũng tỏ ra mình hơn người hoặc làm điều gì sai trái với ai đó nên bị ganh ghét, trả đũa là đáng.

vì đó là trang confession của trường, nên ngay lập tức chỉ mười lăm phút sau bài viết đã bị xoá. tuy nhiên vẫn có nhiều người chụp màn hình lại và thảo luận sôi nổi xuyên đêm.

sáng hôm sau, trong tiết thể dục, an yujin vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho chặng điền kinh thử sức. vừa lúc đang đeo vào đôi giày, cô vô tình nghe được hai nữ sinh cách vách trong phòng thay đồ bàn tán to nhỏ qua lại, về sự tình ngày hôm qua và bài viết trên confession trường lúc nửa đêm. vì bản thân không quan tâm quá về mạng xã hội cho nên an yujin không thể biết được tối qua đã xảy ra chuyện như vậy. cô lập tức lôi điện thoại ra và tìm kiếm trang confession của trường, tuy nhiên đúng là nó đã bị xoá. an yujin nghĩ ngợi một lúc rồi bấm một dãy số gọi đi.

"chú, cháu nhờ chú điều tra giúp về bài viết đêm qua bị xoá trên confession trường. và hai người con trai đứng gần nhất phía sau cháu trong bức ảnh."

lúc đi ra an yujin đã nhìn thấy jang wonyoung ngồi trên ghế xoay của nhà thể chất, hai tay vòng qua sau đầu buộc gọn mái tóc thành kiểu đuôi ngựa. trông con nhỏ vẫn điềm tĩnh như vậy, dường như nhận ra có người nhằn chằm chằm vào nhỏ nhỏ cũng ngẩng đầu lên. cô tránh đi ánh mắt của wonyoung, rời đi thẳng qua sân băng để bắt đầu cuộc thi chạy cự li 500m.

đang vào ngày đông, tiết trời se lạnh rất thích hợp để vận động vào buổi sáng. an yujin thế mà đã đăng kí vào câu lạc bộ điền kinh ngay ngày đầu tiên nhập học, hôm nay là bài kiểm tra đầu vào, tất nhiên bởi vì có thế mạnh mới chọn bộ môn này, an yujin nhanh chóng vượt qua bài kiểm tra cự li 500m mà không gặp quá nhiều trở ngại. các học sinh còn lại trong lớp thực hiện bài khởi động trong nhà thể chất, lát sau các nhóm tách ra chơi cầu lông hoặc bóng đá. an yujin đứng ngoài sân băng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng jang wonyoung từ nhà thể chất đi ra, quay vào trong tìm thử cũng không thấy.

an yujin do chưa quen đường, nhưng vì đã hai ngày chạy qua lại ở sân băng nên nhớ rõ có một sân bóng rổ ngay cạnh thư viện ở hướng ngược lại. cô nghĩ ngợi gì đó rồi chạy ngược lại hướng mình vừa chạy, quả thực là đã thấy jang wonyoung ở đó, bên cạnh hình như là anh chàng người yêu của nhỏ, cả hai ngồi song song trên ghế đá. không biết nói gì, nhưng chỉ mấy mươi giây sau cô trông thấy hyunmin đưa tay ôm qua đầu wonyoung, kéo con nhỏ dựa lên vai.

từ ngày trông thấy anh chàng này ngồi ở chỗ cô trong lớp học, an yujin đã đoán ra được hai người này là người yêu. an yujin không quan tâm lắm, con nhỏ đó có người yêu cũng không liên quan gì đến cô, chỉ là nghĩ đến cảnh hôm qua jang wonyoung bị như vậy, mà từ đầu đến cuối lại không thấy tên kia xuất hiện, đột nhiên an yujin thấy tội cho con nhỏ, có tình yêu chẳng để làm gì.

bỗng dưng, an yujin để ý đến cô gái đang được vây quanh bởi đám con trai trong đội bóng rổ. cô ta đưa nước cho mấy cậu trai, chỉ còn lại chai cuối cùng nhưng đã bị bóp nát đến biến dạng, ánh mặt găm chặt vào thân ảnh hai người đang ngồi trên ghế đá phía xa. họ không để ý, nhưng an yujin thì có. dường như đoán ra điều gì đó, khoé môi cô khẽ giương lên một đường hình vòng cung. hoá ra đây là nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết ngôn tình thật đấy à?

an yujin bước về phía cô gái kia, vòng qua đám con trai vừa chơi bóng rổ mùi hôi cơ thể quyện vào nồng đặc. an yujin công khai tặc lưỡi nhăn mặt mất cái, tên bạn trai kia của jang wonyoung thật biết lựa chỗ hẹn hò quá đi.

đến lúc nghe tiếng có người bên cạnh liên tục bên tai gọi mình, cô gái kia mới giật mình ngoảnh sang. đập vào mắt là thân ảnh cao ráo của một người con gái với mái tóc ngắn có chút cá tính, mặc trên người chiếc áo ba lỗ và quần lửng của câu lạc bộ điền kinh. đột nhiên tim cô ta hụt một nhịp, dường như xen lẫn chút hoảng loạn.

"chào cậu." giọng an yujin dày vừa đủ ấm, đính kèm một nụ cười mỉm lộ ra má lúm đặc trưng.

"cậu tìm tôi sao?" cô ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hỏi lại an yujin.

"đúng vậy, nghe nói cậu là quản lí của câu lạc bộ bóng rổ. không biết tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không?"

"được. nhưng hãy đợi đến khi bọn họ trở lại trận đấu. lúc đó chúng ta hãy ra chỗ ghế đá đằng sau kia được không?"

"tốt tốt, vậy tôi đứng đây đợi cậu theo cùng." an yujin lại cười tươi càng tô đậm thêm cặp lúm đồng tiền sâu hoắm.

cô gái kia trong lòng rối ren nhưng trước an yujin sáng lạn như vậy, khiến cô ta có chút lơi đi phòng bị.

từ nãy đến giờ ngồi cùng với hyunmin, wonyoung đã thấy hết tất cả những gì an yujin làm ở phía đối diện. cô ta đi làm quen bạn mới sao, hay đã có quan hệ từ trước mà cười nói vui vẻ đến vậy. jang wonyoung thắc mắc nhưng cũng vô tình biết được an yujin có
cặp má lúm đồng tiền đáng yêu như vậy, vậy mà trong lớp chẳng có cái gì làm cô ta lộ ra một mặt như  thế bao giờ.

"anh sắp phải vào trận rồi. em muốn ngồi đây xem anh đấu hay về lớp?"

"thôi em ngồi đây một lát rồi về."

hyunmin nghe vậy cảm thấy rất vui, đây là lần đầu tiên wonyoung đồng ý ở lại xem trận đấu của anh. có chút phấn khích quá độ, hyunmin cúi đầu đặt một cái thơm lên má em, rồi xoay người chạy thật nhanh về phía những cậu chàng đang ồ lên thật to như vừa chứng kiến một khung cảnh quá mức đặc sắc. các cậu chàng thi nhau choàng vai bá cổ hyunmin và hỏi anh về cảm giác khi hôn má nữ thần như thế nào, anh chỉ cười ngại ngùng rồi xua tay chạy ra sân, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

bên này yujin cũng đã chứng kiến cái thơm má kia rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của wonyoung. yujin lờ đi, lại đá đá mũi giày quay sang cô gái kia.

"cậu là bạn của wonyoung sao?"

"bạn cùng lớp thôi, tôi mới chuyển đến đây nên chưa quen thân ai. mà tại sao cậu biết vậy?"

mặt cô ta hơi sượng, nhanh chóng giải thích.

"tại buổi trưa hôm qua ở căn tin tôi thấy cậu ngồi cùng cô ấy."

"à.."

"chúng ta đi thôi."

"được."

yujin để ý gương mặt của cô gái kia kể từ lúc hyunmin trở lại có chút co lại, méo xệch. nhưng cô không hỏi cũng không vạch trần, mục đích hôm nay là tìm cơ hội để đá chân vào cái câu lạc bộ này.

"cậu muốn gia nhập vào câu lạc bộ sao? chẳng phải cậu đang mặc đồng phục của câu lạc bộ điền kinh à?"

"đúng là tôi đã đăng kí vào điền kinh, nhưng tôi cũng rất thích bóng rổ, hồi cấp hai có thi đấu vài giải cấp thành phố, cũng gọi là có biết chơi."

"nhưng đội bóng rổ nữ của bọn tôi đang thiếu thành viên, các thành viên hiện tại cũng không mấy đoàn kết, mỗi khi họ đi tập chỉ nghe thấy tiếng cãi vã. vì vậy giải đấu mùa đông này đội sẽ không tham gia đâu."

trên ghế đá, khoảng cách giữa hai người ngắn chỉ bằng một gang tay. yujin nghe vậy cũng làm bộ suy tư, rồi lại rút gần khoảng cách, đánh mắt thăm dò cô gái kia.

"vậy thì tôi xin một chân vào làm trợ lý được không, chừng nào đến giải đấu 3x3 cúp mùa xuân, lúc đấy thử sức chắc vẫn được nhỉ?"

cô ta bị vẻ tự tin này của yujin làm cho mơ màng, lại nới lòng sự nghi ngờ kể từ lúc yujin nói rằng cô chỉ mới chuyển đến. cô ta gật đầu ngay lập tức, bàn tay liền bị yujin nắm lấy.

"cảm ơn cậu nhé. cậu tên gì nhỉ?"

"choi wooyi. còn cậu?"

"an yujin." nở một nụ cười sáng lạn thay cho lời chào, an yujin thành công phá hỏng phòng tuyến phòng bị của choi wooyi.

đến giờ ăn trưa yujin hôm nay vẫn chọn địa điểm tá túc lại trên lớp. ngủ từ tiết 4 đến giờ cũng quá 30p ăn trưa rồi mà jang wonyoung vẫn ngồi bất động ở đó, nhìn ra ngoài khung cửa sổ vớt vát chút tia nắng chuẩn bị tắt lịm. ánh mắt an yujin không rời khỏi hàng mi, lông mày, sống mũi cao vút và đôi môi đỏ chót của nhỏ dù chỉ một giây.

"nghe nói trời hôm nay có bão."

"hả?"

"tôi xem dự báo thời tiết."

"tự nhiên nói chi vậy?"

"sợ không đi ăn trưa, chiều nay nữ thần có thể bị bão cuốn đi mất."

"cái gì?"

"nữ thần cái gì a? có vậy mà cũng không hiểu?"

jang wonyoung nhìn an yujin trề môi chê mình, khoé miệng giật giật.

"không thèm hiểu, đồ khùng."

"ok tôi khùng. bộ không biết mấy người đẹp gái thường không bình thường hả?"

"nè để yên cho tôi ôn bài nhé, cậu bị thế lâu chưa?"

"đương nhiên là chưa, nhưng kể từ lúc gặp cậu thì có đó."

"gặp tôi thì thế nào? liên quan gì đến cậu?"

"tôi sợ cậu không ăn trưa đói bụng mới bóng gió nhắc nhở. bộ không biết cảm ơn hay sao còn cọc cằn như bà già vậy?"

"cậu nói ai bà già?"

"jang wonyoung là bà khọm già."

"nè an yujin!!"

jang wonyoung mạnh tay đặt bút xuống bàn, lôi trong cặp ra chiếc bút chì gỗ màu hồng công chúa cùng chiếc thước kẻ nhựa hình con thỏ dài 30cm. gấp vài đường cơ bản trên bàn rồi đặt thước kẻ một đường dài, mặt bàn ngay lập tức được chia làm 2/3. jang wonyoung hai phần to đùng, an yujin một phần còn lại bé tí.

"kẻ quân tử không ra tay với tiểu nhân. cậu mà lấn qua bên tôi dù chỉ một xăng ti mét, tôi liền đá đít cậu.

an yujin vội vã lục soát lại trí nhớ của mình về jang wonyoung, mới chưa được nửa tuần nên tư liệu còn khá ít. nhưng jang wonyoung trước mặt so với jang wonyoung hôm qua khác một trời một vực. còn đâu hình tượng con thỏ nhỏ dụi vào lòng cô nước mắt ngắn nước mắt dài nức nở khóc, nức nở cảm ơn, trông con nhỏ bây giờ y như bà chằn lửa, cũng giống cả thỏ tinh xù lông phóng ra sấm sét nữa.

nhưng mà trêu con nhỏ thế này cũng vui, an yujin không phải nhìn thấy vẻ mặt u sầu một cục của con nhỏ nữa. ít nhất là nó không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô trước giấc ngủ.

nhân lúc con nhỏ không để ý, yujin thò tay lấy trộm túi bút em để trên bàn. ép buộc jang wonyoung phải lấn qua ranh giới mới trả lại. jang wonyoung vừa bị làm phiền vừa bị trêu chọc, trước giờ chưa từng có ai dám trêu chọc em công khai như vậy trừ nhỏ jiwon bạn thân em ra. giờ gặp được quý nhân mới biết an yujin là người đầu tiên cứ như vậy khơi dậy sự khó ở trong lòng jang wonyoung.

lúc lấn sang an yujin thả cho em cái giương môi vô cùng bỉ ổi, vì trong lớp chẳng có ai nên âm lượng của cậu ta đủ để lọt vào màng nhĩ em vô cùng dễ nghe. phải chi cậu ta đáng yêu như cái lúm đồng tiền sâu hoắm trên má sáng nay em nhìn thấy, chứ không phải cái lúm đồng tiền đang đặt bên cạnh khuôn miệng bỉ ổi kia.

rồi cậu ta chộp lấy tay em, khoái chí kêu rằng em đã phạm luật rồi, và giờ đây em phải chịu hình phạt của cậu ta. chẳng biết lúc nào mới là con người thật, lúc thì cậu ta đến một cái nhìn cho em cũng không có, lúc thì lại dịu dàng bảo vệ em như đã thân quen từ lâu, lúc thì lại nổi đoá lên chọc cho em tức rồi cười một mực khoái chí. bộ mới quen nhau ba ngày thôi đó, tên này là "thằng hề trong thành phố" sao?

chẳng biết hình phạt của cậu ta quái đản thế nào, mà chưa đầy 5 phút sau, một hộp sữa mintchoco và cái bánh croissant size vừa của cậu ta đã nằm gọn trong bao tử của em, vừa đủ no, vừa đủ năng lượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net