Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm tháng sau kể từ lúc đánh dấu hoà bình của thế giới, đặt nền móng cho cuộc kết thúc chiến tranh suốt 2000 năm ròng.

Tiệm thợ rèn Phong Dương- Dilhade.

*Leng keng ~*

"Con đi học đây."

"Tạm biệt cha mẹ, hôm nay mong là vẫn có món trứng nấm."

"Đi học vui vẻ, Anos, Anosh."

Anos Voldigoad và Anosh Polticoal chào tạm biệt cha mẹ như mọi khi, hảo sáng bước đi trên con đường đầy nhộn nhịp như thường lệ.

Nhưng thay vì có sự đối lập giữa hoàng gia và lai tạp trước đó, mọi người cùng lứa tuổi đều luôn hoà đồng với nhau sau khi sắc lệnh bình đẳng toàn diện được ban hành chính thức bởi anh.

Còn về phía Anosh Polticoal, người ta nhìn vào bên ngoài tưởng rằng đó là đứa em song sinh mới ra đời gần đây, chỉ khác biệt duy nhất là về chiều cao đúng quy chuẩn, còn lại tướng mạo đều giống nhau cả.

Nhưng có mỗi anh biết chân tướng, thằng nhóc này thực tế đã sống tới hơn số năm anh chờ đợi để tái sinh, lúc mọi thứ đã kết thúc thì nó lại cư nhiên muốn sống cùng, nên cũng chẳng có gì từ chối cả.

Ban đầu Anosh còn làm những trò trẻ con khiến anh và cả cha mẹ đều phải đau đầu đến nỗi buộc phải cố gắng dạy dỗ lại từ đầu, mới chịu ngoan ngoãn và nghe lời như hôm nay.

Nhưng đa phần là do anh để các phép cấm kỵ trên người nó thôi.

"Anos, hôm nay chúng ta học gì, nếu chán quá thì ta chuồn ra ngoài."

"Lo mà học hành đi, dù ngươi là Quỷ vương giống ta thì chuyện đi học vẫn là nên trải nghiệm đi, mè nheo nữa vứt bỏ ngươi giờ."

"Ác quỷ....."

Đi nửa đường lại tình cờ gặp Sasha và Misha đang mua một vài vòng tay đôi, anh định tới bắt chuyện nhưng làm thế này cũng không hợp lệ lắm. Hiếm hoi họ có thời gian riêng tư với nhau, vẫn là nên đợi cùng tới lớp ở cổng trường vậy.

Nhưng đâu ngờ, Anosh lại nhìn họ đắm đuối như có chuyện gì đó, nên đợi lúc anh lơ là đi trước, liền gọi hai người lại quay qua đằng sau. Sasha như có cảm giác ai đó đang đứng phía sau, liền quay đầu lại và đúng như thế.

"Chào buổi sáng, chị Misha, chị Sasha."

"Anosh ? Em đang làm gì ở đây vậy, giật hết cả mình."

"Nãy giờ ông anh cáu kỉnh đứng nhìn hai chị vô cùng chăm chú, chắc là có chuyện......"

"Thứ nhiều chuyện !"

Anos vội vàng bắt lấy thủ phạm nhiều chuyện bằng Gatom sau đó lại dùng nó dịch chuyển tới trường, hai người trước mặt nhìn những gì xảy ra đều không thể nào bắt kịp được.

"Nãy mới có gì nhỉ ?"

"Em cũng không biết nữa, chị Sasha."

Sau khi dịch chuyển tới trường, họ đứng ngay trước cổng trường cãi nhau một trận lớn, mặc kệ những người khác đang chứng kiến.

"Ông anh thối, không phải muốn bắt chuyện hả ? Vậy công cuộc em kêu hai người họ chẳng phải là vô ích sao ?"

"Muốn bắt chuyện thì cũng phải đúng thời cơ, Anosh. Càng lớn thì càng phải biết suy nghĩ, huống hồ ngươi gần bằng tuổi ta đấy."

"Ứ chịu ! Bớ người ta, ở đây có Ma Vương Tàn Bạo ăn hiếp trẻ con !"

"Bé cái miệng......"

Lay, Misa và Leno cũng vô tình đi ngang qua, Anos cũng bắt gặp ánh mắt của họ, chắc hẳn bên họ có nhiều điều muốn bày tỏ ngay bây giờ lắm.

"Chào.....chào buổi sáng, Anos-sama....."

"Anos, cậu có sở thích mới là bắt nạt trẻ con ?"

"Ôi Anos, cậu nỡ lòng làm thế với đứa em trai mồ côi của cậu ?"

"Không có."

Anos không muốn đôi co thêm giây phút nào cả, trực tiếp ném luôn Anosh và cặp xách của mình cho Lay.

"Giúp tớ hộ tống tên này vào lớp của nó với, tiện thể giúp tớ đem cặp vào lớp, có công chuyện phải đi chút."

"Cũng được. Nhưng cậu định đi đâu vào giờ này ?"

"......Thăm cố nhân thôi."

Anos dùng Gatom rất nhanh chóng, chớp mắt đã dịch chuyển và biến mất trước mặt lần nữa. Reno chưa từng nghe tới việc Anos Voldigoad có cố nhân nào khác ngoài người mẹ quá cố, tò mò hỏi Misha.

"Con gái, Anos trước đó có quan hệ cố nhân với ai hả ?"

"Con cũng không biết, thưa mẹ. Chuyện này con nghĩ nên hỏi ngài Ivis hoặc các thành viên trong UNION......"

"Ông anh ngốc đó còn ai khác nữa ư ? Cái này có thể nào là....."

"Em nên trật tự lại đi là vừa đấy, Anosh."

Anos dịch chuyển bản thân tới một nơi không rõ, xung quanh chỉ là những cánh hoa và cỏ đang khẽ vẫy trong gió.

Nơi này do chính tay anh phát hiện và tạo ra, bỏ nhiều công sức chỉ để tạo ra một ngôi mộ dành cho người anh thương nhất trên đời.

Trước mặt anh, nơi đặt ngay vị trí trung tâm chính là một ngôi mộ nhỏ, dòng chữ chính tay anh khắc lên mà không dùng tới ma thuật.

[Jerga Kanon - Khải Ân]

"Kanon....Jerga Kanon...."

Đã hơn 2000 năm trôi qua, thời gian này tuy người Azesion đã tạc tượng ghi nhớ công ơn của người anh hùng này suốt bấy lâu nay, nhưng thật không tin nổi họ lại không làm cho anh một ngôi mộ đàng hoàng.

Việc này cứ bị trì hoãn mãi tới lúc anh nhớ ra, anh có chút hối tiếc vì không thể làm sớm hơn.

Người anh thương nhất trong lòng, người luôn tìm đến anh để khiêu chiến vì sứ mệnh của Nhân Loại, ngờ đâu lại có ngày bị chính đồng bào của mình giết hại.

Dẫu rằng Lay là chuyển sinh của vị anh hùng mang trong mình 7 căn nguyên, nhưng vẫn không khỏi cắn rứt lương tâm, hận không thể ngăn lại đám người đã hại chết vị anh hùng năm xưa.

Nếu như để kiếp này anh tìm lại được chính người đó, hình ảnh anh vẫn luôn nhớ mong mỏi mỗi ngày, anh nhất định sẽ giữ lại ở bên cạnh mình đến cuối đời, dẫu có phải lật tung cả mọi thứ.

Anh khẽ cúi đầu trước di ảnh được tái tạo lại bởi năng lực Ghi nhớ và Trích xuất của mình, thỉ thủ trong im lặng.

"Kanon.....Mùa xuân của hoà bình đã tới rồi, cùng ra đây ngắm với anh đi, được không ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net