Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anos trước khi rời đi, đã để lại một bó anh đào ngay trước mộ. Kanon đã từng nói rằng, nếu như hoà bình đã được thiết lập, nhất định sẽ rủ anh đi ngắm hoa cùng.

Bây giờ lại chẳng thể nào thực hiện được, như một sự thật đầy phũ phàng cắt đi và để lại vết sẹo trong tim.

Anos dịch chuyển bản thân lần nữa tới trường, ngôi mộ bây giờ trở nên yên lặng ngoài những ngọn gió đưa đẩy nhẹ nhàng. Một lá hoa đào vô tình bị cuốn đi, bay lên trời cao như thể nó rất tự do.

—————————

Học viện Ma Vương - Delsgade.

"Mừng ngài trở lại, Anos đại nhân."

"Vất vả cho ngươi rồi Ivis. Tình hình lâu đài thế nào, có gì xảy ra không ?"

"Không có, phía khác cũng không động tĩnh gì. Bao lâu nay tôi nhận nhiệm vụ canh chừng, xem ra cuối cùng đã cảm nhận được bình yên rồi."

"Mừng cho ngươi rồi, từ nay cũng không cần đấu tranh với ích nữa."

Ivis và Anos đang trên đường đi tới lớp học, tiết thực chiến cũng là do mình ông ta đảm nhận, nên đi chung cũng là chuyện thường tình, nhưng giữa chừng lại đổi ý.

Còn sớm tới 15 phút trước khi vào học, anh cũng gặp gỡ Melhace hỏi về tung tích hiện tại của những người vẫn còn phản đối sắc lệnh bình đẳng.

Tuy đó không phải là một vấn đề vô cùng nghiêm trong, nhưng anh nhất quyết phải loại bỏ ngay khi nó vẫn còn là trứng nước, để phòng hờ họ quyết định nổi loạn.

"Hiện tại những phía như vậy đã không còn, cả gốc rễ cũng bị loại bỏ nên ngài hãy yên tâm."

"Cảm ơn vì đáp án này, Melhace. Hiện tại ta đã không còn vướng mắc gì nữa rồi, nếu không có việc gì thì đừng báo cáo nếu nó tầm thường."

"........"

Lão đã theo Ma Vương Tàn Bạo từ lúc sinh thời, cũng là thân cận trung thành nhất được chính anh thừa nhận, không có điều gì từ anh lão lại không để ý.

Nhưng đối với sự vướng khúc của chính chủ nhân, lão cũng biết tự lượng sức và biết ăn nói thế nào, đó chính là điều cấm kỵ nhất khi hỏi lẽ.

Jerga Kanon.....Chính người anh hùng đó....

"Melhace, đừng tưởng tôi không biết ông đang nghĩ gì. Người đã khuất cũng như đã tái sinh thành bằng hữu rồi, ta không muốn nghe thấy việc ngừng tương tư lại."

"..... Ngài đã đoán đúng, tôi có lẽ đã quá phận rồi."

Anh vẫn còn mong mỏi con người đó.

Đã là lần thứ hơn 1000 mọi người đều khuyên anh rồi, ngay cả Lay - chuyển sinh của Kanon cũng đã tự mình khuyên rằng đừng lưu luyến Anh hùng trong quá khứ nữa.

Nhưng anh chẳng thể quên nổi hình bóng đó, ngay cả những chi tiết nhỏ nhoi trên cơ thể anh cũng nắm rõ, bao nhiêu năm trôi qua vẫn mãi không quên.

Chàng trai với mái tóc vàng, cùng với khuôn mặt đang trong lứa tuổi trưởng thành với ước mơ lại mang trọng trách nặng nề.

Anh thật sự rất muốn gặp lại.....

"Có lẽ, bây giờ vẫn chưa phải là lần đầu tiên mình nhớ đến ai đó nhiều tới nỗi như vậy."

Anos lặng lẽ thở dài một hơi, vẫy tay tạm biệt và đi bộ tới lớp học. Cứ để trễ như vậy thì có khi anh lại có lần đầu tiên bị phạt bên ngoài.

Đến đại sảnh - nơi dựng tượng Ma Vương Tàn Bạo, anh nhìn chính mình qua nó, hồi tưởng tới những khát vọng năm xưa.

Chỉ toàn là những tiếng hét, những giọt máu rơi xuống thành sống, và anh ngồi trên ngai vàng nhìn nó rơi.

Bây giờ, đều đã trở thành dĩ vãng năm đó, anh với cùng thích thú với cuộc sống bây giờ hơn.

Bỗng nhiên, ai đó đang bước tới phía sau, nếu là việc anh không để ý tới.

Nhưng dòng căn nguyên của người đó, anh lại quá đỗi quen thuộc. Ngoại trừ Lay mang 7 căn nguyên như kiếp trước, không nghĩ tới người thứ hai có thể.

"Bạn học ?"

"Có chuyện gì....."

Anh quay người lại, định đối đáp với người đã hỏi mình. Nhưng quá bất ngờ thay, người trước mặt lại thế nào......

Lại giống hệt với Jerga Kanon kiếp trước, anh ngẩn ngơ nhìn mặc kệ người ta đang đứng chờ câu trả lời. Thậm chí anh còn quá tay đến nỗi ấp hai bàn tay lên má xoa đi xoa lại chỉ để kiểm chứng, nhưng đối phương lại chẳng phản kháng gì.

"Cậu......xoa nhẹ thôi...."

"Tớ xin lỗi, tớ lỡ quá tay......"

Anos vội rút tay lại, miệng anh cũng cố gắng khép lại hết mức, nhưng không thể nào kìm nén được niềm vui sướng đang đập thình thịch mãnh liệt trong tim anh.

"À hèm, vậy cậu tìm tôi có vấn đề gì không ?"

"Tớ mới nhập học vào hôm nay, tuy thời gian này cũng không phải lúc đẹp để tận hưởng buổi chào đón....."

"Vậy hả ? Cậu mặc đồng phục trắng...."

Anh lỡ miệng mất rồi.

Nhưng anh cũng quên mất, tuy đã xoá bỏ rảnh giới về địa vị, nhưng lại quên mất việc phân chia đồng phục vẫn dựa vào địa vị của họ.

Xem ra lại có thêm một sắc lệnh mới cần phải ban hành nữa.

Nhưng, đồng phục này làm anh hoài niệm năm xưa mỗi lần chạm trán với nhau, bất giác cười một đường cong.

"Nếu như cậu thấy ổn, chúng ta nếu cùng lớp thì có thể gặp nhau mỗi ngày. Tôi là Anos Voldigoad, còn cậu tên gì ?"

Người đó chỉ khẽ cười, nhìn vào ánh mắt đầy sự hủy diệt đó mà không e dè, giọng điệu vô cùng trìu mến.

"Tôi là Jerga Kanon, nếu cùng lớp thì chúng ta giúp đỡ lần nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net