Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Leng keng*

"Con về rồi đây thưa mẹ."

"Mừng con trở về. Hôm nay con dẫn một bạn nam về chơi cùng hả."

"Chào....dì....Tối nay làm phiền cô rồi...."

Isabella không quan tâm tới việc làm phiền hay không cũng chẳng sao cả. Đối với cô, con trai có bạn tới thăm nhà luôn là một niềm vui đơn giản nhưng hạnh phúc đong đầy.

Anosh đang phụ mẹ một tay lại thấy hai người, ánh mắt lại sáng lên như thể thấy cứu tinh vậy.

"Anh phục vụ ới ời ơi ~, anh trai thối đưa anh tới đây, chắc hẳn hai người có tâm sự gì đó đúng không ?"

*Bang !*

Rốt cuộc thì vẫn là phải tự để anh ra tay trụ thằng nhóc rồi.

Kanon cũng không hiểu, tại sao bản thân lại đi tới nhà của Anos, trong khi mọi ngày cậu gặp những chuyện thế này vốn chỉ còn cách lủi thủi quay trở về căn phòng ấy và kìm nén lại nỗi buồn một mình.

Nhưng đối diện trước lời mời của Anos, cậu lại không từ chối, thậm chí còn đi vào một cách tự nhiên mà không cảm thấy bài xích hay chán ghét gì.

Như thể anh vốn tự nguyện rằng bản thân anh chính là bến đỗ cảm xúc mà cậu khao khát muốn dừng chân bấy lâu nay.....

"Kanon, cùng ăn tối nào, cậu đói rồi đúng không ?"

"Được."

——————

"Cảm ơn cháu nhé, Kanon. Thú thật mà nói, Anos rất hiếm có một bạn nam lắm."

"Xung quanh cậu ấy đều là nữ ư ?"

"Đại khái như vậy đấy, ngay cả chồng dì còn phải khóc lên khóc xuống vì tài cưa đổ."

Kanon vừa tận hưởng bữa ăn ngon miệng vừa nghe cả ba người trò chuyện với nhau, Anos vẫn chỉ tận hưởng bữa ăn của mình, nhưng không bỏ ra chút vài giây để nhìn đối phương.

Anosh vốn đang định hùa theo mẹ để tìm cơ hội bắt chuyện, lại tình cờ phát hiện được ánh mắt của người ta có gì đó sai quá sai rồi. Không có bữa ăn nào anh ấy lại nhìn về hướng nào khác ngoài việc hồi đập lại và đồ ăn trước mặt ra, Kanon nói chuyện anh vậy mà cũng nhìn theo nhưng không nói gì.

"Đúng rồi, anh Kanon hôm nay nằm lại nhà em một ngày đi, chắc là anh có chuyện gì khó nói lắm mà ?"

"Hả....Cái đó anh từ chối, được ăn một bữa cơm ấm cúng thế này rõ là hạnh phúc rồi."

"Vậy cơ à...."

Cậu cũng chưa thể nằm chung với một người bạn đã giúp đỡ mình bấy lâu nay, nhưng rốt cuộc cậu lại bị ánh mắt vô hồn ấy nuốt chửng, vội vàng đổi ý lại trước khi quá muộn.

"Nhưng mà, nếu cậu ấy có lời mời như vậy, cháu nghĩ cũng không có thiệt thòi gì..."

"Vậy để cô chuẩn bị chăn giường cho cháu nhé, cứ tự nhiên đi."

Kanon chỉ đành ngồi xuống ăn tiếp, nhưng lúc này khay của cậu đột nhiên lại có nhiều nấm tròn bên trên, lại còn là những cái ngon nhất nữa chứ.

"Anos, mẹ thấy trong khay của con ít nấm...."

"Nãy giờ con đang ăn, con không chú ý tới."

———————————-

Kanon bước vào phòng của Anos, cậu lại nhìn qua cách trang trí đầy đơn giản, kệ chỉ toàn là sách ma thuật và cũng chỉ có các đồ dùng thường ngày. Cứ tưởng anh là người cuồng Ma Vương hoặc là người đam mê một sở thích nào đó, không ngờ tới anh lại là người thích sự giản dị như thế.

"Cậu ấy cũng có bộ mặt này nhỉ....."

Lại nhìn thêm thì thấy có thứ gì đó lồi ra trong tủ quần áo, có chút tò mò liền lấy ra, hoá ra lại là quần đùi lót của anh.

Xui hơn nữa là, Anos cũng đi vào phòng.

"Kanon ? Cậu....cầm cái đấy làm gì vậy ?"

"Không phải.....Cái này.....Hiểu lầm thôi !"

Cậu nhanh chóng mở tủ, ném vào, đóng lại một cách dứt khoát và kiên quyết, nhưng vấn đề là nếu không kiếm ra được lời biện bạch thì anh sẽ coi cậu là một kẻ biến thái mất thôi.

"Anos, cậu....không hiểu nhầm đấy chứ ?"

".......Tớ không hiểu nhầm đâu. Chúng ta nên ngủ thôi, trời cũng dần ngả tối rồi."

"Vậy để tớ ngủ dưới đất....."

"Thừa lắm, cùng ngủ trên giường tớ đi."

Nhưng mà, lúc nãy cậu thấy giường của Anos chỉ đủ để nằm gọn một người thôi mà, lơ là một cái cậu lại nghĩ nó có chút rộng hơn thì phải.

Cậu có cảm thấy nó ngược đời không ?

Không có chuyện gì để giải thích được hiện tượng giường tự kéo ra cả.

"Sao vậy ? Nhà tớ có quy định không để khách ngủ dưới đất, cậu không lên tớ bế cậu liền đấy."

"Tớ.....nằm ngay mà, đừng nên bế tớ....."

Cậu vội vàng nằm ngay ngắn trên giường, trực tiếp đánh luôn một giấc mà không kịp đợi anh hỏi chuyện. Đã từ bao lâu rồi, cậu mới có thể nằm trên một cái giường mềm mại như cậu hằng mong ước đấy chứ, dại gì tỉnh dậy.

"Kanon ?"

"........."

"Ngủ rồi đúng không ?"

"........"

Đáp lại anh chính là tiếng ngáy khẽ khàng, xem ra cậu bạn nhỏ này chưa từng có giấc ngủ nào bình yên.

Còn anh lại có thể trực tiếp ngắm nhìn cậu, đồng thời đặt ấn chú giúp cậu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mộng đep

Anh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đầy mỏng manh ấy, ôm lấy tận hưởng mùi hương của đối phương, y hệt như kiếp trước vậy.

"Jerga Kanon.....Kiếp này hãy sống bình yên....."

Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ của mình, tay vẫn không buông lỏng Kanon ra.

Đêm hôm nay ở Dilhevia, nhiều sao và ánh trăng, và còn có hai con người tận hưởng bầu không khí bình yên với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net