Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đã quên đi những ngày tháng đấu tranh vô nghĩa, quên việc chứng kiến bao nhiêu những dòng máu của thân dân hai phía đã đổ xuống.....

Dẫu rằng cảm giác vẫn còn tồn đọng lại kể cả khi đã chuyển sinh, Anos vẫn có thể xem như gió thoáng, nhưng nếu trong thân tâm Kanon này vẫn giữ lại....

Tình cảnh bây giờ sẽ còn thê thảm hơn nếu anh không bất ngờ gặp cậu....

Một đêm ở Dilhade....

Vừa tĩnh lặng, vừa khó giải bày nội tâm của một người khác, Bạo Nghịch Ma Vương - anh cũng không phải là ngoại lệ.

——————-

Ngủ không mơ màng đến chuyện gì tới tận tờ mờ sáng, Anos khẽ vươn tay hươ qua lại phía bên kia giường, lại cảm nhận răng hơi ấm trên giường sớm sẽ không còn từ lâu.

Đáng lẽ người lúc nào cũng nằm một mình như anh sẽ chẳng bao giờ để tâm tới những tiểu tiết như thế....

Nhưng lần này thì khác hẳn.

Anh không vội vã đi tìm cậu ngay, nhưng tốc độ vệ sinh cá nhân lại nhanh hơn so với mọi ngày.

Tươm tất xong xuôi mọi thứ, mặc đồng phục của trường, đi xuống dưới nhà để kiểm tra một chút, quả nhiên vào giờ này hiện tại không có ai kể cả ở phòng bếp.

Cũng chỉ mới 4 giờ sáng thôi, anh tự hỏi làm sao mẹ có thể dậy vào giờ này.....

"Anos, hôm nay con dậy sớm vậy, nếu rảnh rỗi thì phụ cha một chút được không !"

Cha Anos cầm lấy những thanh kiếm thép từ trong lò rèn ra ngoài, chuẩn bị giao cho những khách hàng yêu cầu trước, trong đó có yêu cầu của trường học Delsgade.

Anh chậm rãi bước tới nhận vài thanh: "Cha giao thêm đống này nhỉ, nhưng sáng nay có ai bước ra khỏi nhà không ?"

"Sáng giờ cha không để tâm lắm, nhưng cái cậu tóc vàng ấy đã đi đâu đó rồi, hình như là đi với mẹ con thì phải."

"Mẹ con ?"

"Đúng là vậy....Nhưng cũng chẳng to tát lắm đâu, nhờ con giao cho phía trường học với nhé."

Chưa cần gật đầu, anh dùng Gatom dịch chuyển qua lại giữa văn phòng, để hết thanh kiếm và hoá đơn của tiệm lò rèn, sau đó lại dịch chuyển về trước mặt cha chỉ chưa đầy khoảng 3 giây.

Cha vỗ vai anh: "Cha biết thế nào cũng vậy mà. Nhờ con giao thêm 70 thanh nhé, mỗi đợi 10 thanh, đương nhiên cha sẽ cho con tiền tiêu vặt rồi."

"....."

Cha anh yêu nghề quá hoá rồ, nhưng đây là một trong ba nguồn thu nhập chính của gia đình nên anh cũng chỉ có thể thở dài nghe theo.

Đường đường là một Ma Vương hủy diệt vô số đất nước, nay lại bất đắc dĩ trở thành người giao hàng.

—————————

Phía khác, Kanon và Isabella đang ở một tiệm quần áo bán thời gian, nhưng thay vì họ lựa đồ cho Anos hay Anosh thì cô ấy lại ướm đồ cho cậu.

"Kanon-chan, cháu thích màu nào hơn, màu bạch kim hay màu vàng óng ánh ?"

Kanon nhẹ giọng hỏi cô: "Cái đó, không phải là chúng ta bí mật ra ngoài mua đồ cho Anos ư ?"

Isabella thè lưỡi: "Cô nói xạo để kiếm cớ đưa cháu ra đấy, tuy ban đầu cô cũng không muốn ngăn việc hai đứa ôm ấp nhau nằm đâu."

"Cô ơi, đừng để ý tới tình tiết đó mà..."

Cậu có chút ngượng mất, để mẹ người ta chứng kiến bộ dạng xấu xí lúc ngủ của mình có khác gì gấu trúc không ?

Cô giải thích mục đích của chuyến đi: "Thực ra thì, cô đã nghe hoàn cảnh của cháu qua Anosh rồi, thằng nhóc đấy bảo cô giữ chuyện này với Anos."

Cậu chậm rãi mở lời: "Từ lúc nào vậy ?"

"Gần nửa đêm cô đang định đi ngủ thì cậu nhóc lại gọi dì để kể về chuyện đó đấy. Sống một mình lâu như vậy, chắc hẳn cháu phải buồn bã và tủi thân lắm."

Kanon nghe cô ấy tâm sự rất nhiều, cậu cũng có chút nhem nhóm về việc bản thân cũng muốn có một gia đinh, cũng muốn có một cha mẹ để tâm sự nỗi buồn.

Trước khi cậu nhận thức ra điều gì đó, bản thân vẫn còn nhớ lúc nhỏ sớm đã chẳng có ai ở bên cạnh, có nhiều thứ đơn giản nhưng lại là những hi vọng cậu thèm khát muốn có nhất.

Cậu chỉ muốn, có được một mái ấm như của Anos....

"Kanon-chan, nếu cháu không chê, ngày nào cũng qua chỗ cô ăn ba bữa nhé, Anos chắc chắn sẽ không phải đối đâu."

Kanon: "Nhưng mà nếu ăn chực ở đó mãi, cháu cảm thấy...."

Isabella: "Đương nhiên không phải là miễn phí, cháu giúp cô cải thiện thêm món glatin trứng nhé, xem như là trả công đi."

"Vậy cháu sẽ không khiến cô phải phụ lòng đâu ạ."

Hai người lại lựa thêm mấy bộ nữa, Kanon chú ý tới bộ áo tay dài đen mỏng, vóc dáng cũng tương đối với Anos, liền mua tặng anh xem như là cảm ơn cho việc ngủ qua đêm.

"Mình mong cậu ấy sẽ thích nó."

———————-

10 phút sau.

"Chào buổi sáng thưa mẹ...."

Anosh chạy lon ton xuống cầu thang, chẳng thấy tiếng gọi đáp lại đâu, nhưng trên bàn ăn lại có người đang ngồi uống nước sau đó lại ngủ gục đi.

"Này ông anh thối, bị tào tháo rượt hay gì mà thở thấy ghê vậy ?"

Anos lơ mơ tỉnh dậy, nhìn tên quấy rối giấc ngủ đang cười nhởn nhơ: "Im miệng và nấu bữa sáng đi, ta mệt mỏi rồi lại còn bị người làm phiền nữa."

"Tôi trẻ con thế này mà bảo tôi nấu ăn ?"

"Còn anh mày chỉ mới 6 tháng tuổi thôi đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net