Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mải đi trên con đường dần vắng người trong khi đêm tối đang ngả dần, vẫn luôn nhớ tới câu nói Kanon nói ra.

Đây là lần đầu tiên có người đối xử như thế với cậu ấy, vậy không lẽ cuộc sống trước đó lúc nào cũng bị ngược đãi như thế không ?

Hay là bị ép buộc chuyện gì đó dẫn đến bản thân phải chịu thiệt tới mức này, nhưng anh làm sao biết được quá khứ của người khác nó trông như thế nào.

Càng nghĩ tới lòng anh lại càng đau thêm, tại sao trước đó anh lại không tìm kiếm cậu chứ.

Cứ thể miên man trong mê cung trí tuệ, anh đã về tới nhà lúc nào không hay, nhưng lại rất thẫn thờ, muốn vào nhưng lại chẳng đi vào được.

Có lẽ anh thực sự đã quá........

Mệt mỏi cả ngày hôm nay lắm rồi, anh chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi.

Phía Kanon, cậu cứ ôm lấy thú bông Anos tặng mỉm cười không ngừng, chăm chú nhìn vào nó như thể anh vẫn luôn bên cạnh cậu cả bây giờ, trái tim đang dần cảm thấy ấm lên.

Cậu trở về căn hộ trong hẻm tối, mở đèn sáng lên và để thú bông ngay trên giường, bản thân lại chuẩn bị quần áo và tắm rửa để rũ bỏ hết mọi mệt mỏi trong người.

Ngay lúc cậu bước vào cửa phòng tắm, thú bông bỗng nhiên cử động, đang từ từ đứng dậy rời khỏi chiếc giường.

Nó như đang lục lọi thứ gì đó, hoặc là đang điều tra căn phòng một cách bừa bãi.

Nhưng tiếng động cũng không lớn đến mức kinh động người khác, nó giãy giụa như thể chẳng tìm thấy được gì cả, thế là nó ngồi ôm tay khóc dù nó chẳng thể rơi được nước mắt nào cả.

Anos nhập hồn vào thú bông nhờ vào ấn ma trận đã truyền vào ngay lúc nhận lấy búp bê, lúc anh ngủ cũng chính là lúc tốt nhất anh có thể tìm kiếm những thông tin có ích nhất.

Nhưng nhà cửa thế này, ngoài bàn ghế và một cái giường đơn sơ, tủ quần áo thì lại gần như nát tới nơi cả, đèn đóm thì chỉ có mỗi một chùm có chỗ nứt chỗ vỡ, ngay cả tủ lạnh cũng không có nữa.

Đã vậy chỗ ở lại còn vô cùng nhỏ và chỉ đủ để sinh hoạt một người.

"Rốt cuộc cậu ấy phải làm thế nào trước điều kiện như thể không có tài sản nào giá trị trong tay mà sống vậy....?"

Nó lại nhìn vào bộ quần áo được treo lên, phát hiện ra cậu ấy còn không hề có một bộ áo quần riêng nào cả, chỉ có đúng 2 bộ để đi học và 2 bộ đi làm.

Vậy không lẽ nào, lúc ngủ cậu ấy......khỏa thân ?

*Lạch cạch*

Tiếng cửa phòng tắm chợt vang lên, Anos nhanh chóng cắt đứt liên kết tạm thời với thú bông, nó liền ngã rạ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Kanon quấn cho mình mỗi chiếc khăn tắm, đầu tóc vẫn còn lã chã những giọt nước chưa kịp lau, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì nhà cửa trước mặt cậu lại lộn xộn nữa.

Nhưng thay vì hoảng loạn thì lại vô cùng điềm tĩnh như đã biết trước, không giấu gì cả chỉ vì đêm nào cũng có những chuyện thế này thôi.

Nhẹ nhàng bắt tay dọn dẹp động lộn xộn trong nhà, thấy thú bông đang yên đang lành trên giường lại rơi xuống sàn nhà đầy lạnh lẽo này, lòng cậu lại như bị ai đó thắt lại.

Cậu nhẹ nhàng bế nó lên, ôm lấy trong vòng tay và xoa đầu nó một cách ôn nhu và tần tảo.

"Giá như Anos ở đây thì tốt biết mấy. Mặc dù cũng muốn cậu ấy tới đây chơi lắm, nhưng mà....."

Cậu biết đó chính là điều không thể nào thực hiện được, lỡ như Anos chỉ mới nhìn vào sau đó lại kiếm cớ bỏ về thì thật sự không biết nên giấu mặt vào đâu.

Tuy rất buồn, nhưng đó là một sự thật không thể nào chối được.

Kanon chỉ lấy cái chăn nhỏ ra, ngủ thẳng một giấc để chống lại cái lạnh vào nửa đêm, nhưng khác với mọi ngày chính là cậu ôm chặt lấy thú bông, như thể đang muốn tìm một chút hơi thở của anh.

"Anos......"

—————————

Nửa canh đêm hôm ấy, Anos vì quá đỗi bứt rứt lẫn không an tâm cho tình cảnh của nhà Kanon, đã quyết định dịch chuyển luôn dựa vào vị trí của ấn ma trận trên người thú bông.

Tận mắt chứng kiến mới thấy, nó thậm chí còn hơn cả lúc nhìn bằng thú bông, thật sự không thể nào sống lâu dài được.

Lại thấy cậu đang nằm co rúm, nhưng vẫn không buông lỏng thú bông trên tay, anh thật sự không thể chịu đựng nổi sự day dứt đang cấu xé bên trong nữa.

Anh nhẹ nhàng cởi bỏ áo của mình ra, nằm bên cạnh Kanon ôm lấy cả cậu lẫn thú bông, mong rằng làm vậy để giúp cậu ngủ ngon hơn.

Khẽ vuốt tóc lên ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ, ở đây không có ánh sáng chiếu vào, nó phản ánh lại bằng một màu đêm như thể cuộc sống của cậu mãi chỉ là một màu đen tối.

Nếu như vậy, anh sẵn sàng trở thành một ánh sáng giúp cậu thấy được cuộc sống này đẹp tới mức nào.

Bị lợi dụng cũng được, bị đối xử như một người vô hình cũng cam lòng, anh không thể nào để một người Anh hùng anh luôn tôn trọng hết mực lại phải trải qua đau khổ như thế này nữa.

Kanon có cảm giác như thể ai đó đang sưởi ấm cho mình, không muốn mở mắt ra vì sợ đây là ảo giác mà vô thức ôm chặt lấy anh.

"Ấm áp quá....."

"Anos, tớ bây giờ....."

"Rất cần cậu lắm rồi......"

————————-

Bonus:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net