PN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh trai, giải trừ cho em hạn chế Gatom đi !"

".... Mày đừng làm anh đây sợ, nay chuyện gì mà nói ngọt xớt vậy, trời sập hết đấy !"

Cả ba người đang cùng đi chợ để phụ Isabella cho bữa tối, Anos nghe giọng điệu của Anosh thay đổi như một vòng tròn ngưỡng cao 8 liền thấy ớn lạnh tới nỗi muốn đem chôn người.

Kanon tới gần hỏi nguyên do: "Em cũng có dòng máu Ma Vương nhỉ, nhưng cái hạn chế đó...."

"Ông anh thối này phòng em làm loạn liền khoá hết ma lực và phép thuật, thành ra phép cơ bản nhất như cầu lửa cũng không xong...."

Anosh dùng chiêu "nước mắt cá sấu" để ngã ngửa vào vòng tay của Kanon, không quên nhìn Anos mà nở ra một nụ cười chế giễu.

Kanon cố khuyên nhủ: "Anos, hay là cậu cứ giải trừ một ngày cho em ấy đi, đằng nào Gatom cũng đâu hại nhiều."

"Kanon, tớ...."

"Chỉ một ngày thôi mà, coi như tớ thay mặt em ấy xin cậu đấy...."

"Tớ.....Được rồi thằng quỷ, nể mặt Kanon xin nên anh đây chỉ giải trừ một ngày thôi đấy."

Anh nhìn cậu như thể sắp quỳ xuống tới nơi, như bước vào đường bất đắc dĩ nên mới đưa ra lựa chọn cực đoan.

Nói thật thì, nó mà tha thêm đống thứ tào lao ở bất cứ đâu thì anh đánh nó thêm chục phát luôn còn mừng.

"Ngồi im đấy, để anh mày giải trừ."

Anosh: "Cảm ơn ông anh thối nhiều, đương nhiên không quên phần của anh phục vụ đẹp trai này rồi~."

"Mày mà dựa dẫm nữa thì chết luôn đi, anh tiễn về hư vô."

Lúc Anos giải trừ xong hạn chế, Anosh ngay lập tức dịch chuyển tới nơi nào đó ngay trước mắt họ, Anos mới yên tâm thở phào vì kẻ kì đà cản mũi này cuối cùng cũng rời đi rồi.

"Anos - kun, chúng ta mua đồ tiếp đi, còn đậu phụ và đậu Hà Lan....."

"Thêm trứng và nấm nữa. Kẻ kì đà đã đi rồi, chúng ta tận hưởng không gian riêng tư này chút đi."

"Cậu ghen tỵ với em trai cậu ?"

"....Nó chẳng có gì để khiến tớ ghen tỵ cả."

Kanon thừa nước châm chọc: "Nó thể hiện trên mặt cậu hết kia."

"......Tớ thua."

Anos khẽ đan tay và hôn trán với Kanon, hai người cứ thế tiếp tục mua sắm trong tâm trạng đầy hạnh phúc.

————————-

Anosh sau khi được giải trừ hạn chế Gatom liền dịch chuyển tới cánh đồng hoa bí ẩn, vội vã chạy theo một đường thẳng như đang tìm thứ gì đó.

"Nhớ không nhầm thì nơi ở này đây là anh ấy bí mật tới thăm...."

Sự tồn tại ở nơi này vô tình bị phát hiện khi Anosh phát hiện một cánh hoa hướng dương kì lạ bị rơi khi vướng trên người Anos lúc nào không hay.

Nguyên do đó, ngày nào cũng phải tìm mọi cách để giải trừ hạn chế Gatom một ngày, chính là để điều tra chấn tướng có gì đằng sau nó.

Chạy khá lâu cuối cùng thấy được thứ gì đó hoàn toàn khác biệt ở vườn hoa, nhưng lại có người đứng trước nó, cùng với một bó hoa lưu ly.

Trang phục kín đáo, tay cầm trượng thép, trên đầu còn có hai tai trắng của thú nhân.....

Anosh tự hỏi: "Nơi này bộ không có kết giới cách ly hả...?"

"Cậu nhóc, đứng nhìn làm gì, vào thăm mộ của cố nhân đi."

Người đó bất ngờ xuất hiện ngay lúc cậu lơ là, Anosh cảm nhận được điều khác thường liên vô thức nhảy ra sau một khoảng xa, rút sẵn dao găm nhuốm đỏ để tự vệ.

"Tên khốn này, nhà ngươi đang ở nơi cấm địa này làm gì, chỉ có Bạo Nghịch Ma Vương mới vào đây thôi !"

Người đó chẳng sợ, khoái chí đáp lại: "Thế nhóc ở đây làm gì, nhóc cùng lắm chỉ là Ma Vương trên danh nghĩa đó thôi."

"......"

"Cả ma thuật lẫn ma lực ngoài Gatom đều bị Anos Voldigoad khoá hết rồi nhỉ ? Đấu với nhóc đây, một chiêu là xong xuôi hết thôi."

"Chậc, thằng này...nguồn ma lực quá dày."

Anosh cảm nhận theo bản năng liền nắm chặt chuôi dao găm hơn, sẵn sàng hạ thủ bất cứ lúc nào.

Quả đúng như lời của hắn ta, hiện tại cậu không phải là đối thủ tuyệt đối....

"Nhưng ta chẳng quan tâm, ta chỉ tới thăm cố nhân rồi đi thôi, không có hứng thú việc đánh trẻ con."

"Rốt cuộc ngươi là ai ?"

Người đó bình thản đáp: "Ta chỉ là đồ đệ lang thang của một vị thần sớm chẳng còn mà thôi, ta tới giúp người đã khuất hoàn thành nuối tiếc."

Anosh càng không tin, một người như thế mà giúp đỡ thì chẳng có gì là miễn phí cả.

Chưa kể người đã khuất trong này là ai, còn không biết tên chứ đừng nói tới suy luận.

Anosh cố moi thêm thông tin: "Ngươi muốn cướp lấy "đầu thai" như cái giá ?"

Ngừoi đó nhún vai: "Nó thuộc phàm trù quy luật cố định, làm vậy chẳng khác gì bị thiên phạt cả."

Cầm lấy trượng thép của mình chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng nhớ ra gì đó liền dừng chân lại nói: "Đúng rồi, nhớ truyền lời với Anos Voldigoad rằng, ráng tận hưởng những ngày tháng ở bên cạnh đối phương đi."

Anosh nhíu mày: "Tại sao ta phải làm vậy ?"

"....Sinh mệnh của người đó gần cạn kiệt rồi, người bên cạnh cậu ta sẽ khó sống được lâu đâu, nhớ lời ta nói đấy."

"......"

"Hoặc Ma Vương sẽ tìm được cách, hoặc sẽ phải trơ mắt nhìn người biến mất trong nỗi đau."

Ném vài câu bâng quơ sau đó tiêu sái rời khỏi nơi này, Anosh lúc này mới buông lỏng vũ khí mà ngồi xuống, đọc được dòng chữ về tên người đã khuất trên bia mộ.

Chợt nhận ra, đó không phải là....

"Anh phục vụ đó, không lẽ nào.....Chắc không phải vậy đâu, đúng không ?"

"Thằng khốn đó, mình sẽ bắt hắn ngay lập tức !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net